Hoa Hồng Đỏ Và Súng

67: Hy sinh


trước sau

Đoàng đoàng đoàng!

Ba viên đạn, trong nháy mắt cửa thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh, Kỷ Y Bắc phản ứng rất nhanh, lộn một vòng trên sàn nhà, đem bản thân nấp vào trong điểm mù của góc bắn.

“Phó cục! Phó cục!” Bàn tay anh gắt gao ấn chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu ở trên người của Phó cục.

Anh tiện tay kéo một cái chân ghế qua, lôi đến đằng sau mình làm vật che chắn, không dễ gì mới từ trong phòng ra đến hành lang.

Đối phương đánh lén từ tòa cao ốc ở xa, bên trong sở cảnh sát chỉ có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn của kính thủy tinh, lại xem như không có chuyện gì mà chỉ ngoảnh mặt về chỗ thủy tinh nhìn một cái.

Cho đến khi Kỷ Y Bắc kéo theo Phó cục bị trúng đạn đi ra mới thật sự kinh sợ, trên người Kỷ Y Bắc đều là máu của ông, cả bàn tay đã bị máu thấm ướt.

“Mau gọi xe cứu thương! Còn ngây ra đấy làm gì! Đem thuốc cầm máu và băng gạt qua đây!” Kỷ Y Bắc nhìn đám người trước mắt hét lên, đầu anh đầy mồ hôi, hai tay chồng lên miệng vết thương.

Nhưng mà một phát súng kia trực tiếp bắn vào động mạch chủ, máu liên tục cuồn cuộn phun ra từng dòng từng dòng, căn bản không giữ được.

Phó cục mở miệng, từ trong yết hầu phát ra âm thanh khàn khàn, vô cùng dữ tợn, nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào.

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, xe cứu thương sắp đến rồi!”

Anh dùng sức đến mức gân xanh cũng nổi lên, tốc độ máu chảy càng nhanh hơn.

Kỷ Y Bắc ngồi xổm ở trên sàn nhà, sức lực trên dưới toàn thân đều tập trung ở trên đôi tay, anh giơ tay lau mồ hôi, trên mặt đều dính máu.

Hạ Nam Chi nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài liền đi ra ngoài xem, từ xa nhìn thấy Kỷ Y Bắc ở trong đám người, trên người anh toàn là máu, không khống chế được mà hét lên một tiếng, vội vàng chạy qua.

“Kỷ Y Bắc!!”

Cô đá lung tung mà chen vào trong đám người, bởi vì lúc nãy trong nháy mắt có vô số tuyệt vọng dẫn đến chân cũng mềm đến mức đứng không nổi, cô dựa vào tường thở dốc.

Cô nhìn thấy một mảnh lộn xộn trước mắt, theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra.

“Thuốc cầm máu!” Cuối cùng một hình cảnh cũng cầm thuốc đến.

Kỷ Y Bắc trực tiếp dùng miệng cắn mở, rắc qua loa lên miệng vết thương, nhưng mà lúc này ở trên sàn nhà máu đã chảy xuống thành một vòng tròn, lượng máu này xem ra đã không kịp nữa rồi…

Trong mắt Phó cục dần dần không tụ được ánh sáng, da dẻ vốn dĩ được phơi đến ngăm đen cuối cùng cũng lộ ra một loại nhợt nhạt kỳ dị, nhưng ông vẫn mở miệng ê a ê a muốn nói gì đó.

Hạ Nam Chi ngồi xổm xuống bên cạnh ông, lấy một loại giọng nói nhẹ nhàng nói: “Con gái ông rất an toàn, đã được chuyển đến bệnh viện khác rồi.”

Đột nhiên Phó cục có một loại hồi quang phản chiếu*, nét mặt lộ vẻ xúc động rồi chảy nước mắt, khóc giống như trẻ con, nhe răng trợn mắt, từ dưới yết hầu phát ra tiếng gào khóc.

*Hồi quang phản chiếu: Là ánh sáng mặt trời phản chiếu lên không trung vào lúc hoàng hôn rất sáng rất đẹp, hàm ý chỉ con người trước khi chết thần trí bỗng nhiên cực kỳ thanh tỉnh.

Trước khi chết ông khóc trong sám hối, ăn năn tất cả nỗi nhục hoang đường suốt đời này, lời của Hạ Nam Chi rốt cuộc cũng làm ông không nhịn được nữa.

Nếu lúc đó ông có thể trực tiếp nói tình hình thực tế cho Hạ Anh Lâm, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện về sau như vậy, Hạ Anh Lâm cũng sẽ không chết.

Hạ Nam Chi nhìn thấy đôi mắt của ông dần dần mất đi sức sống, đột nhiên cảm thấy ông rất đáng thương.

“Tôi không hiểu ông, nhưng tôi tha thứ cho ông.”

Phó cục ngã ngửa xuống, vô cùng nhếch nhác mà ngã nhào vào vũng máu, trong cái chết phút chốc ấy chắc là hiểu được câu nói đó của Hạ Nam Chi, khuôn mặt vẫn còn dính đầy nước mắt đục ngầu hiện lên một nụ cười gọi là kỳ dị.

Ở trong đó cất giấu nhiều nhất là tự giễu, sau đó có lẽ là thoải mái.

Cuối cùng xe cứu thương còn chưa đến thì Phó cục đã tắt thở rồi, chuyện này nhanh chóng kinh động đến phía trên, bắt buộc bọn họ nhanh chóng phá án, phá không được thì tước toàn bộ cảnh hàm! (cấp bậc cảnh sát)

Vết máu trên người của Kỷ Y Bắc còn chưa kịp lau đã vội vàng đi tìm dấu vết của tay súng bắn tỉa, sau đó dựa theo việc dựng lại tình hình ở hiện trường kính thủy tinh, tập trung vào nhà cao tầng nơi tiến hành đánh lén.

Chấn động lớn cộng thêm thể lực tiêu hao làm cho Kỷ Y Bắc cảm thấy tinh thần và sức lực vô cùng mệt mỏi.

Anh ở buồng vệ sinh rửa mặt, đưa tay lau sạch sẽ vết máu đã khô, thực ra trên quần áo cũng có, chẳng qua quần áo đen nhìn không ra nên anh cũng mặc kệ.

Hạ Nam Chi dựa vào cửa nhìn anh, lên tiếng: “Kỷ đội, anh không sao chứ.”

Kỷ Y Bắc chống tay lên bồn rửa tay, ngước mắt nhìn chính mình ở trong gương, hơi lộ rõ vẻ nhếch nhác, bị giết đến trở tay không kịp.

“Không sao, vừa rồi dọa đến em rồi nhỉ” Kỷ Y Bắc vẫy tay lấy bao thuốc ra ngậm một điếu thuốc, ôm lấy bả vai của cô.

“Ừ, em tưởng là anh chảy máu.”

Kỷ Y Bắc vỗ đầu của cô, trầm mặc một lát.

“Em cứu con gái của Phó cục ra lúc nào thế?”

“Em tìm Lục Tiềm giúp đỡ, bệnh viện mà cô bé ở có cổ phần của Hà Bành, buổi tối hôm qua sau khi em moi ra được từ trong miệng của Lư Hạo, em liền bảo bọn họ hành động.”

Cô nắm chắc thời gian vừa phải, vừa không đến mức kinh động bên này quá sớm, cũng không đến nỗi để lộ Lục Tiềm và Hà Bành.

Kỷ Y Bắc: “Vậy bây giờ cô bé ở đâu?”

“Ở trong bệnh viện Úc, không dễ dàng tìm thấy như vậy đâu.”

Hạ Nam Chi dựa vào tường ở hành lang cùng anh, Kỷ Y Bắc kẹp lấy đầu thuốc vừa sáng vừa tối, anh hít sâu một ngụm rồi thở ra một đoàn khói, khói thuốc mờ nhạt quanh quẩn ở trước mắt, có vẻ không hiện rõ lắm.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Team)

“Anh.”

“Ừm?”

“Anh đang lo lắng điều gì?”

“…”

Kỷ Y Bắc nghĩ lại lúc nãy, nếu như động tác của anh chậm một bước, sợ rằng hiện tại người bị nâng đi sẽ không chỉ có một mình Phó cục, kỹ thuật bắn súng của người kia rất tốt.

Ngược lại anh không lo lắng cho mình, mà là Hạ Nam Chi. Dù rằng hình như cô có một loại bùa hộ mệnh nào đó nhưng Kỷ Y Bắc sợ đến lúc đối phương thật sự giết người đến đỏ mắt cũng sẽ ra tay với cô, Phó cục chính là một ví dụ chứng minh.

Hút xong một điếu thuốc, điện thoại của Hạ Nam Chi kêu lên, là một tin nhắn.

Kỷ Y Bắc liếc mắt một cái, là thông báo cô về trường học tham dự lễ tốt nghiệp, nói mới nhớ, cô mới chỉ là một sinh viên đại học năm tư.

Hạ Nam Chi vừa mới dự định xin nghỉ thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói: “Em đi đi.”

“Vì sao.” Cô ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, môi mím thành một đường nhỏ.

“Nơi này rất nguy hiểm, tiếp theo anh sẽ rất bận, anh sợ không chăm sóc được cho em, lại sợ em xảy ra chuyện như lần trước.”

Anh còn đang tự trách.

Hạ Nam Chi nhìn anh, hiểu rõ ý của anh và cũng hiểu rõ lo lắng của anh, sau đó nói: “Được, em đi. Vậy bây giờ em về nhà thu xếp đồ đạc.”

Cô ở trước mặt anh, trước kia luôn cố ý chống đối với anh để trêu chọc anh tức giận, sau đó sau khi ở bên nhau thì đặc biệt nghe lời, cơ bản là chuyện gì cũng đồng ý, chẳng qua hôm nay đồng ý chuyện này làm Hạ Nam Chi có chút lo âu.

Hạ Nam Chi đi về trước mấy bước, cái chết của Phó cục làm cả bầu không khí ở trong sở cảnh sát rơi vào trầm lặng, trong đó cũng bao gồm cả Kỷ Y Bắc. Dù sao cũng là người chú nhìn anh lớn lên, lại là một lãnh đạo giúp đỡ anh thăng tiến.

Cho dù có sai, nhưng con người chính là kỳ lạ như vậy, bạn có thể ghét một người, lại đồng thời có một chút thích như vậy, điều này cũng không xung đột.

Kỷ Y Bắc lại rút ra một điếu thuốc, nhưng đột nhiên bị cô gái nhỏ nhào vào trong lòng, một điếu thuốc không cầm chắc rơi ở trên nền nhà, điếu thuốc trực tiếp hướng thẳng xuống đất, văng ra vài sợi thuốc lá.

Cô gái nhỏ ồm ồm, mang theo oán trách không dễ nhận ra: “Vẫn là câu nói đó, Kỷ Y Bắc, anh đi đâu em đi đó.”

Đây là cảnh cáo, Kỷ Y Bắc nghe ra được.

Nếu như anh không sợ chết, vậy thì, anh đi đâu em đi đó.

Kỷ Y Bắc cười cúi xuống trước mặt cô, thổi một hơi, kiêu ngạo nói: “Không chết được, yên tâm.”

“Cũng không được bị thương.”

Kỷ Y Bắc gãi lông mày: “Điều này có chút khó khăn đấy.”

Đôi mắt đen nhánh của Hạ Nam Chi nhìn chằm chằm anh, không chịu nghe lời cũng không chịu khuất phục.

“Được rồi, anh sẽ cố gắng hết sức.” Kỷ Y Bắc đầu hàng, hai tay giơ lên đỉnh đầu.

Hạ Nam Chi liếc nhìn anh một cái thật sâu, đầu cọ trên vai anh, hít sâu một hơi: “Em đi đây.”

Anh nhìn hình bóng cô rời đi, nhặt lên điếu thuốc lúc nãy vừa mới rơi ở trên đất vứt vào thùng rác, xoay người đi đến phòng hồ sơ.

Anh vẫn còn nhớ rõ mấy câu nói trước khi chết của Phó cục, ngay trước khi đến cuối cùng cũng chưa nói ra cái tên kia, ông ấy nói một câu: Thực ra thông tin của lão ta tôi sớm đã tiết lộ cho cậu ở trong phòng hồ sơ rồi.

“Chú Vương, cho cháu xem sổ ghi chép một chút.”

Kỷ Y Bắc lật tìm từng trang, biên bản ghi chép của Phó cục không nhiều, đều là những vụ án được xử lý gần đây, cũng không tìm ra manh mối nào cả.

Vương Chí, người trông coi phòng hồ sơ có chút băn khoăn hỏi: “Kỷ đội, hung thủ giết hại Phó cục đã bắt được chưa?’

Kỷ Y Bắc lắc đầu, vừa tìm vừa trả lời: “Còn đang tìm.”

Chẳng qua là hung thủ này, anh biết chính là nhóm người kia, nhưng mà không tìm thấy manh mối liên quan đến hành tung của bọn họ.

“Lão đại, cuối cùng cũng tìm được anh rồi!” Dư Hiểu Dao đẩy cửa đi vào: “Cái này được tìm thấy ở phòng làm việc của Phó cục, ông ấy lắp đặt máy ghi âm.”

“Phó Diệp Minh! Có phải ông cho rằng trong sở cảnh sát tôi chỉ có một mình ông là tai mắt thôi không!”

“Ngay cả ông cũng phản bội tôi! Chỉ cần một câu nói của tôi thì con gái ông sẽ mất mạng, thế mà ông còn dám lừa tôi! Ông có tin tôi một súng bắn vỡ đầu con bé không!?”

“Đừng! Không được, ông đừng làm hại con bé… Xin ông.”

“Lúc ông phản bội tôi thì nên nghĩ đến kết cục này! Muốn giữ lại mạng của con gái ông, chỉ có một cách…”

“Cách gì…”

“Giết Kỷ Y Bắc! Ngay trong sở cảnh sát, cầm súng của ông giết thằng nhãi đó!”

“… Ông thật sự điên rồi!”

“Bớt phí lời đi, mạng của con gái ông và mạng của thằng nhãi đó, ông tự chọn đi!”

“… Tôi đồng ý với ông.”

Kỷ Y Bắc bình tĩnh nghe hết, các khớp ngón tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch.

Trong sở cảnh sát ngoại trừ Phó cục ra, vẫn còn có người của lão ta.

“Giọng nói này, rất giống với tên mặt sẹo kia.” Kỷ Y Bắc nói: “Chuyện này chỉ được tiết lộ cho những anh em có thể tin tưởng, những người khác phải giấu đã!”

Lúc này Vương Chí chen miệng vào nói: “Đúng rồi, trước kia có một chuyện tôi vẫn luôn thấy rất kỳ lạ, có lẽ là khoảng hai tháng trước Phó cục bảo tôi báo cáo với ông ta lúc nào thì cậu đến phòng hồ sơ.”

Kỷ Y Bắc sửng sốt: “Cụ thể là lúc nào?”

“Chuyện này tôi thật sự không nhớ rõ nữa, hình như là vụ án của Lý Duy thì phải.”

Kỷ Y Bắc nhanh chóng nhớ lại: “Chú Vương, chú tìm giúp cháu phần hồ sơ vụ án phóng hỏa công nghiệp hóa chất của tháng 6 năm 2004 một chút!

“Ừ, được.”

Lúc đó Kỷ Y Bắc còn thấy quái lạ vì sao Phó cục lại đi lật xem vụ án này lâu như vậy, cho nên lúc đó anh đặc biệt tỉ mỉ nhìn qua các mục cáo báo, đều không có phát hiện khác thường gì.

Bây giờ xem ra, thì ra Phó cục nói lưu lại chứng cứ cho anh chính là cái này rồi, ở hai tháng trước.

“Đội trưởng, đây.”

Kỷ Y Bắc nhận lấy, đọc nhanh như gió qua một lần, vẫn không cảm thấy chỗ khác thường.

“Chú Vương, cháu đi trước đây, chú giúp cháu ghi tên một chút!”

Nói xong anh chạy ra sở cảnh sát, trực tiếp lái xe đến nhà cha mẹ.

Kỷ Triết đã rút lui khỏi tiền tuyến nhiều năm, sau khi rút lui từ vị trí cục trưởng thì thường xuyên ở nhà viết thư pháp, đọc báo, ngược lại cũng nhàn nhã. Mà Trần Khê trước đây là một người đứng đầu trong khoa pháp y, vài năm trước còn thường xuyên được mời đi khắp nơi để ngồi thuyết trình, chỉ là sau đó dựa theo kỹ thuật không ngừng đột phá, tác phẩm của bà cũng không còn xuất sắc như vậy nữa, mấy năm nay vẫn luôn ở nhà.

“Sao lúc này con lại về nhà?”

Trần Khê mở cửa nhìn thấy Kỷ Y Bắc cũng bị dọa.

Kỷ Y Bắc trực tiếp cởi giày thay dép lê đi vào nhà: “Cha con đâu?”

“Ở trong thư phòng ấy.”

Trong tay anh cầm phần hồ sơ vụ án kia, đùng đùng đùng chạy lên lầu: “Cha, con có chuyện muốn hỏi cha.”

Kỷ Triết ngẩng đầu nhìn anh, thong dong điềm tĩnh thu lại bút lông, uống một ngụm trà: “Sao thế, vội như vậy.”

“Cha, Phó cục chết rồi, ở trong sở cảnh sát bị bắn chết.”

Kỷ Triết khó mà tin tưởng, hồi lâu không nói chuyện. Ông rời đi đã lâu, có lúc cũng quên luôn cảm giác mạng sống treo trên tiền tuyến, sau khi cố gắng hít thở mới hỏi: “Là vì trang web kia sao?”

“Đúng.”

Kỷ Y Bắc không biết nên nói với ông như thế nào, thực ra bởi vì Phó cục phản bội tổ chức kia nên mới dẫn đến họa sát thân, vì thế dứt khoát không nói nữa.

“Cha còn nhớ rõ vụ án này không.” Kỷ Y Bắc cầm hồ sơ vụ án đưa qua.

Kỷ Triết nhìn thấy tiêu đề của hồ sơ vụ án, tay đưa ra dừng lại một chút: “Vụ án phóng hỏa này làm cho một người bạn trong đội của cha mất cả vợ và con, ông ấy xông vào tìm, kết quả đúng lúc phát nổ, cũng mất rồi…”

Kỷ Y Bắc nhớ lại trước kia khi điều tra hung thủ giết hại Hạ Anh Lâm, từng đem mấy tên của cảnh sát cũ trong đội đều làm điều tra hết.

Quả thực là có một người đã chết.

Tên là…

Lương Thanh!

Tối hôm qua lời nói của mọi người khi phá khóa mật mã không có kết quả bỗng nhiên tràn ngập não anh, nếu như vẫn còn tiền bối Lương Thanh ở đây thì tốt rồi, mật mã gì cũng không làm khó được ông ấy.

“Cha, người cảnh sát hy sinh này… Tên là Lương Thanh phải không?”

“… Làm sao con biết?” Da thịt sau gáy ông buộc chặt, trong lòng nổi lên một loại dự cảm đáng sợ kỳ lạ.

“Ông ta thật sự đã chết rồi sao?”

“Nổ lớn, chết không toàn thây… Không tìm được thi thể, con đang nghi ngờ cái gì?”

Kỷ Y Bắc lấy điện thoại của Phó cục từ trong túi ra, phát đoạn ghi âm kia.

“Giọng nói của Lương Thanh là như này sao?”

Kỷ Triết nhíu mày nín thở nghe một hồi lâu, lúc nghe thấy giọng nói hung ác u ám nói ‘giết Kỷ Y Bắc’ vội nắm chặt nắm đấm, kì thực tiếp nhận không nổi người này chính là Lương Thanh.

“Nghe không ra, giọng nói này khàn quá, chẳng qua chỗ cha có ảnh chụp của ông ta.”

Từ trong ngăn kéo Kỷ Triết lấy ra một bức ảnh, trên bức ảnh là ảnh chụp chung đội ngũ năm người của bọn họ lúc đó. Lương Thanh cao gầy, là người trắng nhất trong đó, năm người khoác vai nhau tùy tiện cười dưới nắng.

“Ông ta cao bao nhiêu.”

“Thấp hơn cha một chút, chắc là 1m78.”

Kỷ Y Bắc trầm mặc, nhớ đến vết sẹo bị bỏng nặng trên mặt người đàn ông đó, hoàn toàn nhìn không ra khuôn mặt ban đầu của lão ta.

Nhớ đến hai vụ hỏa hoạn gần như giống với vụ hỏa hoạn mà Hạ Nam Chi gặp phải, một vụ là Lương Thanh mất vợ và con gái, còn một vụ là Hạ Anh Lâm và vợ, cũng suýt nữa mất con gái.

“Y Bắc, bản thân con phải cẩn thận.”

Kỷ Y Bắc gật đầu, còn trầm tư.

Kỷ Triết hỏi: “Nam Nam đâu?”

Vừa vặn lúc này Hạ Nam Chi gửi một tin nhắn đến: “Em về trường sớm đây, họ tạm thời bảo em lấy tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc lên bục phát biểu.”

Định vị là ở sân bay.

“Cô ấy quay về trường học rồi.”

“Được, phải chú ý an toàn.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây