Hóa Ra Người Ở Nơi Này

34: Chương 34


trước sau

Lục Cảnh Hành gọi điện thoại đến không nằm ngoài dự đoán của Lục Tâm, anh có thể tìm được khách sạn, muốn tìm thấy dố điện thoại liên lạc với cô cũng không khó.

Điều duy nhất khiến Lục Tâm không ngờ tới chính là anh không dùng số điện thoại vẫn dùng, cho nên khi thấy có số lạ gọi tới, Lục Tâm liền nhấc máy.

"Không được cúp máy!" Đây là câu đầu tiên Lục Cảnh Hành nói sau khi điện thoại được kết nối, thanh âm vừa trầm vừa nhẹ.

Lục Tâm lại nhanh chóng ngắt điện thoại, anh có thể thờ ơ ba ngày không để ý gì đến cô, miệng đóng chặt như trai ngậm ngọc, hỏi không thèm đáp, nhắn tin không thèm trả lời, cô cảm thấy cô cúp điện thoại của anh cũng chẳng có gì quá đáng.

Lục Cảnh Hành cũng không gọi lại, anh hiểu tính cô, dù anh có gọi lại cô cũng tắt thôi, thế thì chỉ lãng phí thời gian của nhau, bởi vậy anh gửi một tin nhắn ngắn cho cô, rất ngắn, chỉ có ba chữ "Thật xin lỗi."

Lục Tâm nhìn tin nhắn đến, xóa.

Tin nhắn rất nhanh lại được gửi tới, lần này dài hơn một chút: "Lục Tâm, là do anh không để ý đến cảm nhận của em, anh xin lỗi, ngoan, em quay về đi."

Lục Tâm nhìn vậy, không để ý tới nữa, để điện thoại lại vào túi xách, đầu tựa vào phía sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm quan tâm đến điện thoại thông báo có tin nhắn mới liên tục.

Xe taxi đã đến chỗ cô muốn đến.

Lục Tâm thanh toán tiền rồi xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh, xác định không sai mới đi qua, trực tiếp đi lên tầng 7 tập đoàn Hối Thành.

Lúc trước Lục Tâm đã điều tra, tập đoàn Hối Thành là sản nghiệp của Trữ gia. Ninh Tư năm nay 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại đang làm ở công ty của gia đình, làm trưởng bộ phận PR (Public Relations – Quan Hệ Công Chúng).

"Xin chào, tôi muốn gặp cô Trữ Ninh Tư ở bộ phận PR." Đi tới trước đại sảnh, Lục Tâm nói với nhân viên lễ tân.

"Xin hỏi cô có hẹn trước chưa?" Nhân viên cũng lễ phép trả lời, cúi đầu xem xét ghi chép trong tay, nhíu mày: "Hôm nay Trữ tiểu thư không nhắc sẽ có người tới tìm cô ấy."

"Có thể cô ấy quên mất." Lục Tâm mặt không đổi sắc nói, lấy di động ra cúi đầu gọi cho Ninh Tư.

Hai ngày qua cô thử liên hệ với Ninh Tư nhưng vẫn chưa thể gặp được cô ta.

Tuy rằng chưa thấy mặt, nhưng qua điện thoại cũng có thể thấy Ninh Tư là thiên kim nhà giàu kiêu ngạo, khinh thường giao tiếp với người xa lạ như cô, bởi vậy khi cô nói muốn gặp mặt đã không khách khí mà từ chối.

Cá tính như vậy mà lại làm trong ngành PR, điểm này khiến Lục Tâm cảm thấy hơi lạ, chợt cô có cảm giác hơi lo lắng.

"Xin chào, xin hỏi ai vậy?" Điện thoại vừa kết nối, tiếng nói của Ninh Tư xinh đẹp đã truyền tới, giọng nói vẫn tràn đầy sức sống như trước.

"Trữ tiểu thư, xin chào, tôi là Lục Tâm, hôm qua có gọi điện cho cô."

"Lại là cô?" Đầu dây bên kia Ninh Tư vừa nghe nói vậy nhiệt tình liền biến mất: "Này, tôi nói rốt cuộc cô bị sao thế? Tôi đã nói là tôi không rảnh."

"Trữ tiểu thư, thật xin lỗi đã quấy rồi cô, tôi không có ác ý, chỉ vì tôi có chút việc cần gặp cô một lát. Nếu không tiện đi ra ngoài với tôi thì chúng ta có thể đến văn phòng của cô nói chuyện. Hiện tại tôi đang ở ngay dưới sảnh." So với thái độ không tốt của Ninh Tư, Lục Tâm vẫn khách khí nói chuyện như cũ.

Ninh Tư bên kia yên lặng một lát: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Chuyện liên quan đến việc nửa tháng trước cô ở sân bay Ân Thành."

"Chuyện gì?" Ninh Tư nghi hoặc hỏi, hiển nhiên không hề biết ngày đó có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi phải có người đến tận đây tìm cô.

Lục Tâm vừa nghe xong liền cảm thấy có chút lo lắng, có khi chuyến này đi vô ích rồi nhưng vẫn nói: "Cô có thời gian rảnh nói chuyện không? Tôi đang ở dưới lầu công ty rồi."

Đầu dây bên kia Ninh Tư do dự một chút, sau đó nói: "Đợi một chút."

Lục Tâm ngồi đợi, chỉ một lát liền thấy một cô gái trẻ từ khu văn phòng đi ra, cao khoảng hơn mét sáu, dáng người thon thả hơi gầy, áo sơ mi trắng váy đen, cảm giác rất chuyên nghiệp, mái dóc màu hạt dẻ thẳng dài sau lưng cô theo bước đi đung đưa linh động, trên mặt trang điểm tinh xảo, tuy nhìn có vẻ chuyên nghiệp nhưng vẫn chưa che dấu hết sự trẻ trung tươi mới.

Cô ta nhìn qua bên này, hơi nhíu chân mày: "Lục Tâm?"

Lục Tâm mỉm cười gật đầu.

"Theo tôi qua đây đi." Vừa nói xong Ninh Tư đã bước đi.

Lục Tâm đi theo phía sau đến phòng tiếp khách của Hối Thành.

Ninh Tư tuy nhìn có phần kiêu căng nhưng vẫn là người biết phép tắc, vào phòng liền thuận tay rót cho cô cốc nước.

Lục Tâm nhân lúc cô ta xoay người rót nước nhanh chóng đánh giá, bởi vì họ của cô ta, cho dù là ở trong nước hay ngoài nước, Lục Tâm vẫn như cũ quan tâm đến người mang họ này nhiều hơn bình thương một chút, nhưng Ninh Tư không đem lại cho cô chút cảm giác thân thiết nào, ngoại trừ họ giống nhau, chẳng qua vẫn là cảm giác xa lạ mà thôi.

Nhưng cũng khó trách, cho dù cô ấy thật sự là người nhà của cô, cô hơn Ninh Tư bốn tuổi, khi cô 5 tuổi thì cô ấy còn chưa đầy 1 tuổi, làm sao mà có cảm giác quen thuộc được đây.

"Uống chút nước đi." Cốc nước đưa tới phá vỡ suy nghĩ của Lục Tâm.

Ninh Tư đem nước để trước mặt cô, sau đó ngồi xuống phía đối diện, hai tay đặt trên bàn, nói thẳng vào vấn đề: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Lục Tâm kể hết chuyện, từ camera thấy cô ta nhặt được một vật ở cửa an toàn nói ra, thấy Ninh Tư nhíu chặt chân mày, ngón tay xoa huyệt thái dương.

"Hình như đúng là có chuyện này." Ninh Tư nhíu mày nói: "Một vật giống như thẻ nhớ, lúc ấy thấy rất đẹp nên nhặt lên xem."

Ngón tay cầm cốc nước của Lục Tâm khẽ cứng lại, nhìn cô ta: "Vậy vật đó đâu rồi?"

"Vứt ở chỗ nào đó rồi, tôi không nhớ rõ." Ninh Tư không xác định, cũng thật sự không nhớ nổi, nhìn cô: "Vật đó rốt cuộc là cái gì vậy, đáng giá để cô ngàn dặm xa xôi bay đến đây sao?"

"Trữ tiểu thư." Lục Tâm nhìn cô ta, trầm ngâm mở miệng: "Thứ đó liên quan đến một vụ án của quốc gia, cô giữ cũng vô ích mà lại tai hại. Một khi để lộ ra tin tức nó đang ở chỗ cô, rất có khả năng sẽ mang đến cho cô rất nhiều phiền toái, thậm chí là chết người, cho nên tôi hy vọng cô có thể nhớ kĩ lại xem, cô để nó ở đâu."

Mặt Ninh Tư chợt lạnh: "Cô đang dọa tôi?"

Lục Tâm vẫn thản nhiên: "Cô hiểu lầm, tôi không hề có ý đó. Nhưng nếu tôi có thể tra ra là cô nhặt được thứ đó thì người khác cũng có thể. Nói thật cho cô biết, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bị quấn vào vụ án kia, người khác hiểu lầm vật đó đang ở chỗ tôi cho nên cứ tìm tôi gây chuyện, một khi bọn họ xác định nó thật sự không ở chỗ tôi, chắc chắn sẽ tiếp tục tìm kiếm, đến lúc đó không hề có lợi cho cô."

"Cộc cộc......" Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người.

Tiếng gõ cửa vừa dứt thì cửa đã bị mở ra, một giọng nói nam trầm trầm vang lên: "Tư Tư, chuẩn bị xuất phát sao em lại......."

Tiếng nói trách cứ đang phát ra khi thấy Lục Tâm chợt dừng lại.

Lục Tâm cũng ngẩng đầu nhìn người vừa đến, một nam nhân tầm 30 tuổi, ánh mắt giống mắt của Ninh Tư.

Lục Tâm nhớ rõ tư liệu ghi chép về Ninh Tư có ghi Trữ gia anh chị em có tất cả 3 người, trừ Ninh Tư nhỏ tuổi nhất thì trên cô còn có hai anh trai Ninh Tông Viễn và Ninh Tông Trạch.

Người đang đứng trước mặt đây chắc là anh cả Ninh Tông Viễn. Xem ra gen của Trữ gia thật tốt, đều rất cao, khí chất cũng rất được, giơ tay nhấc chân đều tạo ra cảm giác trời sinh tao nhã cao quý, gần giống với Lục Cảnh Hành, hình tượng bên ngoài như vậy khiến Lục Tâm có chút hảo cảm.

"Cô đây là...?" Ninh Tông Viễn hơi nhíu mày nhìn Lục Tâm.

"Là một người bạn của em thôi." Ninh Tư giới thiệu đơn giản, cũng đứng lên: "Em về chuẩn bị một chút."

Nhìn là thấy muốn chấm dứt đề tài này ở đây rồi.

Lục Tâm cũng đứng dậy luôn, cười nhẹ nhìn về phía Ninh Tông Viễn: "Chào anh."

Sau đó nhìn Ninh Tư: "Trữ tiểu thư còn có việc, tôi không làm phiền nữa, chúng ta ngày khác lại nói chuyện."

"Được." Ninh Tư cũng khách khí đáp, nhìn Lục Tâm rời đi.

Ninh Tông Viễn nhìn chằm chằm bóng dáng Lục Tâm, ánh mắt có vẻ đăm chiêm: "Cô ấy tên là gì? Khi nào thì em có người bạn như vậy?".

"Tên Lục Tâm, thật ra cũng không phải là bạn bè gì, vì có chút việc mới tới tìm em." Ninh Tư lơ đễnh nói rồi quay về văn phòng trước.

———–

Lục Tâm từ Hối Thành đi ra, Ninh Tư có việc, nếu cô cứ đi theo như vậy cũng không thể lấy được tin gì, chẳng bằng để ngày khác lại tìm cơ hội nói chuyện tiếp.

Ra khỏi thang máy Lục Tâm đột nhiên không biết nên đi đâu, lúc này có lẽ Lục Cảnh Hành vẫn đang ở khách sạn chờ cô, nếu anh ngàn dặm xa xôi bay đến đây, không tìm thấy cô chắc chắn là muốn ôm cây đợi thỏ, cô cũng muốn quay về đối mặt với anh.

Hiện tại cô hờn dỗi Lục Cảnh Hành nhiều hơn là thương tâm khổ sở, hai ngày đầu nhìn thấy anh lạnh lùng, không nghĩ thông, đau lòng khó chịu, ngày thứ ba cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy có lẽ anh cố ý lạnh nhạt với cô, cô rất tức giận, còn cảm thấy hơi chán nản, thất vọng. Đúng lúc phía sân bay gọi điện thoại cho cô, tiện dịp mượn danh nghĩa từ chức cô bèn bay qua đây vài ngày, thứ nhất có thể giảm bớt nghi ngờ của Giang Diệc Thành, thứ hai cô cũng không muốn gặp Lục Cảnh Hành. Thật không nghĩ tới Lục Cảnh Hành lại tìm đến tận đây.

Mím môi thở dài một hơi, Lục Tâm nhìn cửa thang máy mở ra, đi ra ngoài.

Lúc này không quay về đối mặt với Lục Cảnh Hành, cũng chỉ có thể đi dạo vậy. Trong lòng Lục Tâm thật không muốn đi dạo tí nào, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập không khí Tết âm lịch, rất náo nhiệt, một mình lẻ loi chỉ càng tôn lên vẻ cô tịch lạnh lẽo, chẳng thà đi vào khách sạn ngủ một giấc.

Lục Tâm suy nghĩ có nên đặt một phòng khách sạn khác không, hành lý cứ để ở khách sạn kia cũng được.

Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Tâm liền rút điện thoại di động ra định gọi, không ngờ vừa lấy ra điện thoại đã vang lên.

Là Lục Cảnh Hành gọi tới, Lục Tâm muốn tắt đi.

"Lục Tâm." Tiếng nói quen thuộc, cũng giống như tiếng của đầu dây bên kia truyền tới, Lục Tâm cả kinh theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia đứng ở cửa thì ngẩn người. Sau đó vội khôi phục lại thần sắc trên mặt, tầm mắt không đổi đi ra ngoài tòa nhà, muốn lách qua bên cạnh anh.

Lục Cảnh Hành vươn tay ra giữ cô lại, bị Lục Tâm nghiêng người tránh đi.

Lục Cảnh Hành không hề mạnh mẽ đem cô kéo vào lòng, chỉ đi theo sau cô, thản nhiên nói: "Lục Tâm, em có tức giận gì thì ba ngày cũng nên hết rồi chứ."

Lục Tâm lạnh mặt không đáp, nhưng chân lại đi nhanh hơn.

Lục Cảnh Hành cũng đi nhanh theo, từ đầu đến cuối vẫn duy trì đứng cách cô nửa cánh tay.

"Mấy ngày vừa qua là anh không đúng, anh không nên không để ý đến em, lại càng không nên làm cho em thương tâm khổ sở, anh cam đoan về sau sẽ không bao giờ như thế nữa."

Lục Tâm vẫn không nói như cũ.

Lục Cảnh Hành tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Lục Tâm, em không nói một tiếng liền bỏ đi, mấy ngày qua anh tìm em đến sắp phát điên lên rồi, anh thực sự sợ em lại giận dỗi giống như trước kia, không bao giờ liên lạc với anh nữa, mà anh đến lúc ấy rốt cuộc cũng không tìm được em."

Lục Tâm vẫn lạnh mặt như cũ, hoàn toàn đem lời anh nói vào tai này ra tai kia.

Lục Cảnh Hành bắt lấy cánh tay cô, dịu dàng nói: "Ngoan, theo anh về nhà, em muốn thế nào cũng được, anh để em tùy ý xử lý, được không?"

Lục Tâm muốn rút tay ra nhưng không rút ra được, Lục Cảnh Hành đã giữ tay cô lại.

"Lục Tâm." Tính tình Lục Cảnh Hành lại như trước quát cô: "Rốt cuộc em muốn thế nào mới bằng lòng để ý đến anh?"

Lục Tâm vẫn kiên quyết không quan tâm đến anh, lúc trước đều là cô mặt dày mày dạn ầm ĩ với anh, miệng anh không phải thế nào cũng không chịu nói sao?

Hiển nhiên Lục Cảnh Hành không nhẫn nại được như cô, cũng không có bản lĩnh mặt dày được như thế, thấy Lục Tâm vẫn lạnh mặt bước đi làm anh nổi cáu, khuôn mặt tuấn tú liền trầm xuống, tay dùng sức kéo mạnh cánh tay cô kéo về trước người mình, tay kia thì đè giữ bả vai cô, ánh mắt hạ xuống, giọng nói cũng trầm lạnh: "Lục Tâm em muốn cáu kỉnh đến khi nào? Em nghĩ rằng anh đành lòng đối với em như vậy sao, nhìn em khó chịu thì anh thấy dễ chịu à? Em cũng không nhìn xem em gây ra chuyện gì, Giang Diệc Thành là loại người gì, em thật sự nghĩ em nói hai ba câu hắn liền mơ màng cho qua hay sao hả?"

Lục Tâm bị anh gào to như vậy cũng nổi cáu: "Đó cũng là chuyện của tôi, tôi làm ra chuyện như vậy tự tôi sẽ thu dọn, không liên quan đến anh."

Một câu liền khiến Lục Cảnh Hành tức trào máu, cả khuôn mặt đều chuyển thành màu đen, tay cầm tay cô cũng có phần không khống chế được.

"Lục Tâm, em còn dám nói vậy, không liên quan đến anh? Mạng của em là do anh nhặt về, lo lắng cho em từ việc nhỏ nhặt nhất, bao năm qua em gạt anh cùng Đinh lão làm việc không nói, lại còn nhiều lần để bản thân lâm vào nguy hiểm, bộ dạng em thế nào em không nhớ sao?".

Lục Tâm bị câu nói cuối cùng của anh chọc tức, theo bản năng phản kích lại: "Anh quản tôi, anh không vui thì có thể làm ra vẻ ta đây mặc kệ, không phải bảy năm qua chẳng quan tâm gì tới tôi hay sao, còn quay về làm cái gì?".

Gào thét xong khóe mắt liền đỏ, nước mắt nhanh chóng tràn ra, Lục Tâm lại kìm nén cắn chặt môi dưới không để nước mắt rơi xuống, nhìn oan ức lại bướng bỉnh, quật cường.

Lửa giận đang ngập tràn của Lục Cảnh Hành trong nháy mắt bị nước mắt của cô làm tắt lụi hết sạch, ngón tay nhẹ vỗ về mặt cô làm một giọt lệ rơi xuống, giọng nói liền nhẹ nhàng trở lại, mơ hồ mang theo chút thương tiếc: "Ngoan, đừng khóc, là anh không tốt. Anh vì có việc nên không thể trở về tìm em, anh cũng cần dành cho em một chút thời gian để học cách lớn lên, anh không phải không quan tâm em, mọi chuyện của em trong mấy năm qua anh đều biết rất rõ."

"Mấy ngày nay không tìm được em, anh thật sự sắp điên rồi, anh không thể mất em, em hiểu không?".

Lời nói dịu dàng yếu đuối như vậy trong phút chốc làm cho nước mắt Lục Tâm tuôn trào, miệng vẫn mím chặt, nước mắt đã nhẹ nhàng chảy xuống, càng khóc càng chật vật, càng khóc càng đau lòng.

Lục Cảnh Hành duỗi tay ôm Lục Tâm vào lòng, bàn tay đặt lên lưng cô vỗ nhè nhẹ, cằm để trên đỉnh đầu cô, ôn nhu khuyên nhủ: "Được rồi, khóc xong thì theo anh về nhà, chúng ta không cáu giận nữa."

Lục Tâm vẫn khóc, không đáp lời.

Lục Cảnh Hành vẫn vỗ nhẹ lưng cô, tùy ý để cô khóc một trận, khi thấy tiếng nức nở trước ngực chậm rãi ngừng lại, liền cúi đầu nhìn xuống, nâng tay lau nước mắt cho cô, sau đó khẽ cúi hôn lên môi cô, rồi nhìn cô nói: "Không giận nữa, được không?"

Lục Tâm không được tự nhiên hít hít mũi, cũng "Vâng" một tiếng, sau đó không tự nhiên nói: "Thật xin lỗi."

"Em vừa rồi không phải cố ý làm anh tức giận đâu." Lục Tâm ngại ngùng giải thích, con người đang nổi nóng luôn nói mà không suy nghĩ gì cả.

Vừa nói xong, Lục Cảnh Hành đã bắt đầu giở mặt vô lại, bàn tay trên mặt cô nhéo nhéo, dịu dàng thắm thiết vừa rồi đã không thấy đâu nữa: "Còn biết là nói chuyện với em có thể tức chết cơ à?"

Chữ cuối cùng nói ra âm điệu còn hơi cao lên.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây