Hóa Ra Người Ở Nơi Này

37: Chương 37


trước sau

Câu hỏi của Lục Tâm khiến Lục Cảnh Hành bất giác buông mắt nhìn cô.

Những chuyện hôm nay cô hỏi đều là những chuyện đã qua mà trước kia cô không hề quan tâm, bao gồm cha mẹ cô, người nhà của anh cùng người nhà của chính cô.

Lục Cảnh Hành hiểu rõ Lục Tâm, cô vốn sống rất kép kín, không giống các cô gái cùng tuổi vui vẻ hoạt bát, một ngày lại trôi qua thêm một ngày, qua rồi thì thôi, rất ít khi quay đầu nhìn lại, dường như với cô mà nói, cuộc sống cứ bình yên không sóng gió trôi qua là đủ rồi, không giống như hôm nay, truy hỏi quá khứ của chính mình.

Lục Tâm bị con ngươi u trầm của anh nhìn có phần không được tự nhiên, mỗi lần Lục Cảnh Hành bình tĩnh giống như bây giờ nhìn mình Lục Tâm đều cảm thấy không được tự nhiên, đồng tử của anh vừa đen vừa sâu, giống như có thể nhìn thấu lòng người, khiến cô ở trước mặt anh không thể che giấu được gì.

"Có đúng vậy không?" Lục Tâm nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Lục Cảnh Hành khẽ thở dài, rút cánh tay cô đang cầm ra, đưa tay ra sau lưng ôm cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, vững vàng chắc chắn giống như tạo ra một tường thành bảo vệ cô ở bên trong.

"Phải, em không thích nói chuyện, nhìn có phần ngây ngô, rất an tĩnh, có đôi khi vài ngày cũng không nói một câu nào, cứ mở to một đôi mắt hắc bạch phân minh phòng bị nhìn mọi người, nhưng không phải không khiến người ta yêu thích." Thật ra làm cho người ta rất đau lòng.

Khi giọng nói trầm ấm của anh chậm rãi theo gió đêm bay vào tai, Lục Tâm đã ngẩng đầu lên nhìn anh, bóng đêm phủ một tầng ánh sáng mê ly nhu hòa lên khuôn mặt anh, gọt bỏ những đường cong sắc bén, Lục Tâm phát hiện, Lục Cảnh Hành ôn nhu đến bất ngờ.

Lục Cảnh Hành thấy Lục Tâm đang nhìn mình, cũng nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay ở thắt lưng ôm chặt thêm, tay kia thân thiết xoa nhẹ đỉnh đầu cô: "Được rồi, đừng suy nghĩ miên man nữa, sớm muộn gì cũng tìm được người nhà của em thôi. Cho dù thật sự cả đời không tìm thấy, chẳng phải còn có anh ở đây sao."

Lời nói của anh khiến Lục Tâm bất giác nở nụ cười, thả lỏng đầu óc tựa vào lồng ngực anh, tay cô cũng ôm chặt lấy hông anh, cười nói: "Có anh em càng không yên tâm, kỳ thật cũng không cố chấp như vậy nữa rồi, khi còn bé có thể nhớ đến, hiện tại đã lớn rồi, cùng đã sớm quen với cuộc sống thế này, nếu tự dưng xuất hiện một đống người nhà, nói không chừng em còn không thích ứng được."

Hôm nay ở Trữ gia có một vài hình ảnh giống như đã từng quen biết, khiến Lục Tâm cảm thấy mơ hồ, không tìm thấy có lẽ sẽ tốt hơn.

Lục Cảnh Hành thấy tâm trạng cô tốt hơn vừa rồi, cũng thoáng yên lòng, cứ ôm cô như vậy, câu được câu không trò chuyện, chậm rãi tản bộ trở về khách sạn.

Bởi vì chân Ninh Tư bị thương, không thể hẹn gặp riêng cô được, đi Trữ gia thăm hỏi cũng không thích hợp, dường như Lục Tâm cũng có phần không thích ngôi nhà kia, nhất thời Ninh Tư cũng không thể nghĩ ra vật kia để ở đâu, hoặc có thể nghĩ ra rồi nhưng không muốn nói, Lục Cảnh Hành cùng Lục Tâm cũng không muốn ép sát, với ánh mắt mà Ninh Tư nhìn Lục Cảnh Hành, cho dù bọn họ không chủ động liên hệ với cô ta, cô ta cũng sẽ chủ động liên hệ với bọn họ, mà chiếc thẻ nhớ kia chính là cái cớ tốt nhất để cô ta hẹn gặp Lục Cảnh Hành, bởi vậy Lục Cảnh Hành cùng Lục Tâm cũng không gấp. Mắt thấy Giao thừa sắp đến, Lục Trình Hải cũng đã gọi điện thoại đến vài lần giục về nhà đón năm mới, ngày hôm sau Lục Tâm cùng Lục Cảnh Hành liền cùng nhau trở về trước.

Lục Cảnh Hành đã nhiều năm không đón Tết âm lịch ở nhà, người một nhà cũng đã nhiều năm không thể cùng nhau đón năm mới, khó có được dịp Lục Cảnh Hành ở nhà như năm nay, Lục Trọng Tuyên cũng xin nghỉ trở về, Lục Trình Hải quả thật đã lên tiếng bảo mọi người về nhà đón năm mới.

Mấy năm qua Lục Tâm đều trở về ăn bữa cơm đoàn viên, nên năm nay cũng tự nhiên cùng Lục Cảnh Hành trở về.

Lục Cảnh Hành tự mình lái xe về nhà, Lục Tâm ngồi ghế cạnh tài xế.

"Lục Tâm, khi về nhà, thân phận của em là con dâu trưởng của Lục gia, biết không?" Khi xe chạy được nửa đường, Lục Cảnh Hành đột nhiên nói, trong lòng anh đã tính toán cả rồi, nhưng để tránh đến lúc đó Lục Tâm kinh hách quá độ, giống như lần trước anh đột nhiên công khai tuyên bố mối quan hệ hai người, lại biến thành gà bay chó sủa, Lục Cảnh Hành cảm thấy vẫn nên nói trước với cô một tiếng thì hơn.

Quả nhiên, Lục Tâm bị dọa ngốc ngay tại chỗ, sững sờ nhìn anh: "A?" Cô căn bản không nghĩ tới vấn đề này.

"Lục Tâm, em là bạn gái của anh. Cuối năm em theo anh về nhà, chính là lấy thân phận bạn gái của anh cùng về, hiểu chưa?" Lục Cảnh Hành kiên nhẫn giải thích một lần.

Lục Tâm tất nhiên là hiểu được, cô lo lắng trở về như vậy sẽ dọa mọi người.

Chuyện Lục Cảnh Hành ở chỗ cô còn chưa nói cho người trong nhà Lục Cảnh Hành biết, chuyện hai người ở chung với nhau người nhà Lục gia cũng không biết, bọn họ đối đãi với cô như con gái ruột, năm đó còn muốn nhận cô làm con gái nuôi tới, nhưng vì Lục Cảnh Hành phản đối mãnh nên không thành, nhưng vẫn xem cô như con gái ruột, nay thấy "con gái" cùng con trai nhà mình ở chung một chỗ, cũng không phải không tốt, nhiều năm qua mọi người khó có cơ hội cả nhà đoàn tụ cùng nhau, huống chi tâm tính của cô cũng không thay đổi gì.

Lại nói, nếu nói rõ, Lục gia không chấp nhận, nhất thời Lục Tâm cũng không biết nên đối mặt thế nào, Lục gia đối với cô có ơn dưỡng dục, nếu bọn họ không đồng ý, cô nhất định không vì bản thân mình mà miễn cưỡng lén lút ở cùng một chỗ với Lục Cảnh Hành, đây đều là những cần nghiêm túc suy nghĩ, Lục Tâm theo bản năng tưởng tượng ra vài trường hợp, không muốn cứ đột nhiên như vậy đi đối mặt.

"Có thể nói bóng gió trước xem thái độ của mọi người thế nào rồi sẽ tìm cơ hội thích hợp nói rõ được không?" Lục Tâm hỏi: "Chuyện này quá bất ngờ, em sợ mọi người không chấp nhận được, đặc biệt là ông nội, ông vẫn luôn xem em như cháu gái."

Lục Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn cô một cái, trên mặt anh thật sự lo lắng, Lục gia có ơn đặc biệt với cô, nếu người nhà không thể chấp nhận chuyện này, anh tin tưởng Lục Tâm cũng sẽ rất quyết đoán cùng anh đoạn tuyệt quan hệ, mặc dù theo phán đoán của anh, người trong nhà thấy hai người ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ rất vui mừng, còn thái độ của Lục Trình Hải thì khó có thể đoán được, đúng như như Lục Tâm lo lắng, dù sao trước đây cũng chưa từng nói, anh cũng chưa hỏi qua ý kiến của từng người trong nhà, chỉ sợ vạn nhất, đánh giá sai, về sau không thể cứu vãn được, vì vậy liền đáp ứng.

Xe dừng lại ở ngoài cửa tổ trạch của Lục gia.

Lục Tâm cùng Lục Cảnh Hành xách theo túi quà đã mua vào nhà, cũng hiểu mà không làm ra hành động quá mức thân thiết.

Hôm nay là Giao thừa, ngoài Lục Cảnh Hành cùng Lục Tâm vừa về thì những người khác đều đã sớm có mặt, thậm chí ngay cả người không thể nào về nhà là lão Nhị của Lục gia Lục Trọng Kình cùng con trai sáu tuổi Thành Thành cũng có mặt.

Thế hệ này của Lục gia có bốn người con trai nhưng chưa một người nào kết hôn, con gái nhỏ Lục Nhiên còn đang học đại học, riêng Lục Trọng Kình không biết vì sao lại có con trai, hơn nữa còn đã sáu tuổi rồi, lại không biết mẹ đứa trẻ là ai, cũng không thấy Lục Trọng Kình kết hôn, hầu như mỗi lần cả nhà cùng nhau ăn cơm đều lấy vấn đề này ra lải nhải.

Lục Trọng Kình vẫn bất động như núi đem đề tài chuyển tới trên người Lục Cảnh Hành: "Đại ca, bây giờ anh vẫn chưa kết hôn, quanh năm đều ở bên ngoài, cũng đến lúc suy nghĩ rồi đấy."

Lời này vừa nói ra Trình Uyển Ninh lập tức dời mắt về phía Lục Cảnh Hành: "Cảnh Hành, mẹ nói, con cũng hơn ba mươi tuổi rồi, lại ở bên ngoài nhiều năm như thế, nếu đã lấy vợ rồi thì nên báo cho mọi người trong nhà một tiếng."

Lục Nhiên đang yên lặng ăn cơm, nghe vậy cũng yên lặng nhìn Lục Tâm, lại nhìn Lục Cảnh Hành, còn tưởng rằng hai người sẽ công khai quan hệ, không ngờ chỉ thấy Lục Cảnh Hành không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, nhìn Trình Uyển Ninh thản nhiên nói: "Mẹ, nếu con đã kết hôn rồi sao dám không thông báo với các người chứ?"

"Ai biết được, mày ra ngoài nhiều năm như vậy, phải gọi vài cuộc điện thoại mới chịu trở về." Người càu nhàu là Lục Trình Hải, sau đó ánh mắt sắc bén đảo qua ba người Lục Cảnh Hành, Lục Trọng Kình, Lục Trọng Khiêm: "Một đám ba đứa các ngươi, đều đã lớn tuổi hết rồi mà ngay cả bạn gái cũng không có, đây là muốn kết hôn với ai?".

Ba người đều ăn cơm không đáp.

Lục Trình Hải tức giận không nhỏ, tầm mắt chuyển qua người lớn tuổi thứ tư – Lục Tâm, nghiêm khắc vừa rồi được thay bằng hòa nhã.

"Tâm Tâm, còn con? Có bạn trai chưa?".

Vấn đề Lục Trình Hải hỏi khiến Lục Tâm không biết trả lời thế nào cho phải, nếu nói không sẽ là nói dối, nếu nói có, sẽ bị truy hỏi người đó là ai.

Lục Cảnh Hành thức thời ho nhẹ hai tiếng: "Ông nội, Lục Tâm còn nhỏ mà, ông sợ cái gì, sợ cô ấy không gả đi được sao?".

Lục Trình Hải trừng mắt nhìn lại: "Mở miệng ra là không nói được lời tốt đẹp nào, toàn nói những lời xui xẻo. Tâm Tâm nhà chúng ta có rất nhiều người theo đuổi, ta chỉ sợ nha đầu kia cả ngày tập trung vào công việc sẽ trì hoãn chung thân đại sự, qua năm mới lại thêm một tuổi, con gái tuổi càng lớn càng không tốt."

Lời giáo huấn vừa hết lại chuyển qua Lục Tâm, nét mặt trở nên ôn hoà hơn: "Tâm Tâm à, lần trước mẹ nuôi con nói con, bà ấy để ý có mấy chàng trai tốt muốn giới thiệu cho con, lần trở về đón năm mới, hôm nào con để mẹ nuôi con tìm một cơ hội sắp xếp cho các con gặp mặt, xem có thích hợp hay không."

Trình Uyển Ninh cũng nói tiếp: "Tâm Tâm à, lần này trở về thì ở nhà thêm hai ngày đi, cậu con trai của Lưu Di Hữu ở đơn vị cha nuôi con cũng không tệ, tuổi cũng sấp xỉ con, hai năm trước mới đi du học từ Mĩ về, hiện tại đang ở Ân Thành mở một công ty nhỏ, là một chàng trai rất có tiền đồ, lớn lên cũng ưa nhìn, người cũng tốt, để hôm nào mẹ sắp xếp cho con gặp hắn, con thấy thế nào?"

Sắc mặt Lục Tâm có phần xấu hổ: "Mẹ nuối, không cần đâu, con không muốn kết hôn với người quen, để sau này rồi nói đi."

"Nói cái gì mà nói, quen biết chẳng qua chỉ là biết một chút mà thôi, cũng không nhất định phải kết hôn, nếu con không thích, chúng ta còn có con trai của Ngô Khoa Trường, cùng là đồng học với con, cũng làm phiên dịch, hai người có chung đề tài nói chuyện. Còn có bộ hạ cũ họ Trần của ông nội con, gia cảnh rất tương xứng với nhà chúng ta, con trai hắn lớn hơn con một tuổi, là quân nhân, tiểu tử đó không tệ đâu, có tiền đồ, tính tình cùng không khác con bao nhiêu. Cháu trai của Phùng lão tướng quân ở khu phố bên cạnh cũng không tệ, nghe nói chưa từng yêu ai......"

"Mẹ!" Lục Cảnh Hành đánh gãy lời của Trình Uyển Ninh, con ngươi đen nhìn bà: "Mẹ bán thịt heo à?"

"......" Trình Uyển Ninh tức giận hung hăng liếc Lục Cảnh Hành một cái.

Lục Tâm nhanh miệng hoà giải: "Mẹ là muốn tốt cho em thôi."

Lục Trình Hải bất mãn: "Mày không lập gia đình, cũng không cho phép Tâm Tâm gả đi sao?"

"......" Lời này của Lục Trình Hải nghe rất không hợp, con ngươi đen của Lục Cảnh Hành hơi nheo lại, tầm mắt như có điều suy nghĩ nhìn phía Lục Nhiên, Lục Nhiên lập tức chứng minh trong sạch.

"Em không có nói gì hết."

"Nói cái gì?" Trình Uyển Ninh nghi hoặc hỏi, khi nhìn tới Lục Tâm thì lại tiếp tục hưng trí bừng bừng chào hàng bị ế trong tay: "Tâm Tâm, lát nữa ăn xong mẹ cho con xem hình những người đó, con xem có vừa ý ai không, thừa dịp nghỉ tết mọi người đều ở nhà, hẹn ra gặp mặt một lát."

Kết quả sau khi ăn cơm xong, Trình Uyển Ninh thật sự lôi ra một xấp hình nhỏ, kéo Lục Tâm ngồi xuống bên cạnh bà, đưa cho Lục Tâm từng tấm hình một, hỏi cô có vừa mắt hay không.

Lục Cảnh Hành đứng bên cạnh nhìn, nhìn từng tấm hình bà đưa ra từ đầu tới cuối, liếc nhìn Trình Uyển Ninh: "Mẹ, mẹ từ chỗ nào tìm ra mấy loại táo thối dưa dập này vậy?".

Một câu nói khiến Trình Uyển Ninh nghẹn đến mức muốn đánh người, cầm tấm hình giận run rẩy cả người.

Lục Cảnh Hành lại làm như không nhìn thấy, nhàn nhã cúi người, lấy xấp hình bà đang cầm trong tay lên xem.

"Mắt quá nhỏ, mũi quá lớn, môi quá dầy, ngũ quan chen chỗ với nhau, đi cùng với Lục Tâm người khác còn tưởng cô ấy mang theo bánh bao." Một tấm hình bị ném lên trên bàn trà.

"Môi quá mỏng, nụ cười không đúng đắn, vừa nhìn đã biết chính là kẻ trăng hoa, chẳng may bị nhiễm bệnh gì đó thì sao?" Lại một tấm hình bị ném xuống dưới.

"Không tới ba mươi đã bắt đầu phát tướng, xã giao nhiều, vận động thiếu, không thể tự chủ." Lại một tấm hình bị ném xuống dưới.

......

"Quá mức có nề nếp, Lục Tâm đã ít nói rồi, tìm thêm một người ít nói nữa, mẹ nghĩ ai sẽ buồn bực mà chết trước?" Lại một tấm hình bị ném xuống dưới.

Khi tấm hình cuối cùng bị ném xuống, Lục Cảnh Hành đưa mắt nhìn Trình Uyển Ninh, không nhanh không chậm: "Mẹ, mẹ có lòng tốt giới thiệu cho Lục Tâm nhiều người thế này sao?".

Trình Uyển Ninh cảm thấy gật đầu hay lắc đầu đều không đúng, muốn gả Lục Tâm ra ngoài, nhưng lại thành ra đem cô đẩy vào hố lửa, cho dù Lục Tâm không phải con ruột của mình, nhưng nói chuyện hay làm việc đều quan tâm đến cô nhiều hơn, không giới thiệu cho cô bà không thể yên tâm được, những người này tốt xấu gì cũng là do bà trăm tuyển ngàn lựa mới có được, vừa đến tay Lục Cảnh Hành liền không có gì tốt đẹp cả.

Lục Cảnh Hành cũng không để ý đến Trình Uyển Ninh tức giận đến mức mặt lúc trắng lúc hồng, chậm rãi thay bà sắp xếp lại mấy tấm hình, sau đó đặt vào trong tay bà, còn vỗ vỗ và bà: "Mẹ, những tấm hình này mẹ chụp không tệ, hôm nào con bỏ vốn mở tiệm chuyên làm mối, mời mẹ đến làm bà chủ."

Sau đó tiêu sái đi lên lầu, để Trình Uyển Ninh tức giận đến run người lại cho Lục Tâm trấn an.

Lục Tâm phải tốn rất nhiều khí lực mới có thể trấn an Trình Uyển Ninh, cùng bà xem tivi cả buổi tối.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, mọi người liền lục tục trở về phòng ngủ, Lục Tâm cũng có phần mệt mỏi, xem tivi xong liền lên lầu trở về phòng.

Phòng của Lục Tâm cùng nằm liền với phòng của Lục Cảnh Hành, năm xưa vì muốn tiện cho việc chăm sóc cô, phòng cô được bố trí sát vách với phòng Lục Cảnh Hành, nhiều năm qua vẫn không thay đổi.

Lục Tâm muốn về phòng phải đi ngang qua cửa phòng Lục Cảnh Hành, vừa đi ngang qua cửa phòng anh, cánh cửa đang đóng đột nhiên mở ra, Lục Cảnh Hành bất thình lình nắm lấy cánh tay cô, thần không biết quỷ không hay kéo cô vào phòng mình.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây