-"Cơn gió nào đã đưa chủ tịch tới đây vậy?" Sở Hạo thấy bọn họ nói quá như vậy, nhưng cũng chẳng nói gì mà vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm đáp lại -"Ta chỉ muốn đến đây uống một tách cafe thôi mà" Bọn họ nghe thấy ông nói vậy, một người đi vào trong mà làm.
Ông vẫn đứng ở đó mà nhìn nhân viên trong công ty mình. -Nhân viên mà cũng như vậy, lâu rồi cũng chưa uống cafe. Bọn họ thấy ông đang nhìn.
Tay khẽ chạm vào ông, Sở Hạo liền quay lại đầu ra.
Bọn họ thấy ông cứng chẳng làm gì mà chỉ nói -"Chủ tịch, ngài ngồi xuống ghế đi!" Sở Hạo nghe bọn họ nói vậy.
Tính ông không thích ngồi ở đây mà chỉ muốn về phòng mình.
Cùng có lúc ông hiền, nhưng thật chất chỉ là đúng nên mới hiền chứ về ngồi ở đây thì ông chỉ cho mình nên ngồi đúng nơi chứ không nên ngồi đây vả lao cũng có tiếng ồn ào.
Ông ghét những nơi nào có tiếng ồn, chỉ muốn im lặng lại. -"Cảm ơn! Nhưng ta không thích những chỗ ồn ào nên ta sẽ về phòng mình ngồi!"
Bọn họ nghe vậy, biết tính ông ghét nhất về ồn ào nên họ cũng thông cảm cho ông.
Một lúc sau, bọn họ mang đến cho ông một cốc cafe, cốc được làm bằng thủy tinh.
Nhưng không phải thủy tinh bình thường mà là loại quý hiếm nên ít ai sở hữu được.
Ông là người đầu tiên sở hữu nó nên chỉ có ông mới cầm được.
Còn về Trạch Hiên không cầm được là do hắn không có quyền để cầm. Tại sao lại vậy? Chiếc cốc thủy tinh đó chỉ dành cho những người nào coi công việc là trên hết nhưng đồng thời cũng phải đặt tình cảm lên trên.
Cân bằng giữa hai thứ mới có thể có chiếc cốc thủy tinh đó.
Nên ông mới là người sở hữu được nó. Ở dưới cốc thủy tinh được đề một chiếc đĩa bé nhưng có nhiều viền ở xung quanh, rất là bắt mắt.
Sở Hạo nhìn thấy, tay phải khẽ cầm chiếc cốc lên cùng với đĩa quay lưng lại mà đem về phòng mình. Nhân viên trong công ty thấy hành động đó của ông không ngừng cảm thán. -"Chủ tịch ngầu quá à!" -"Đúng là ngầu thật ấy!" Có một số người lại còn không quan tâm mà còn nói những câu không có nghĩa về ông.
Nhưng Sở Hạo chẳng quan tâm tới việc đó, ông dị vào trong phòng.
Tay phải cầm lấy cốc cafe, còn tay trái mở cửa ra. Ông lặng lẽ đi vào trong, để cốc cafe xuống dưới bàn.
Ngồi xuống ghế, ông quay lạ những cảnh quay trước mặt.
Nhà cao tầng cùng với xe cộ càng làm cho ông nhớ tới cảnh tượng hồi xưa. Có lẽ cảnh sát này cũng đã lâu rồi, nhưng khi ông nhớ lại cũng có chút ngạc nhiên.
Cái cảnh tượng ở trên cánh đồng, hồi xưa ở đây từng là cánh đồng lúa chín vàng.
Không giống như hôm nay toàn là nhà cao tầng. A
Sở Hạo lúc đó đang ngắm cảnh cánh đồng lúa chín.
Ông rất thích mùi hương của cánh đồng, gió cứ thổi rung rinh khiến cho cây lúa cứ theo gió mà lắc lư, càng làm cho ông thích thú hơn.
Cũng đột nhiên, một người con gái với mái tóc đen nhưng ở dưới đuôi tóc có màu vàng đậm.
Người con gái đó chạy ra cánh đồng, không ngừng đưa hai tay ra mà hô hét rồi ngồi/Bịch/ xuống dưới rồi thở hồng hộc. Sở Hạo hai tay để ở đằng sau, nghe thấy tiếng của một người con gái.
Vì không biết k ạ cộng thêm với tính tò mò nên anh chạy ra chỗ người con gái đang ngồi xuống dưới thở dài.
Trước mặt anh là một người con gái đang nằm xuống dưới đống cỏ, mồ hôi nhễ nhại ra cả áo.
Sở Hạo cũng không biết chuyện gì. Người con gái đó nhìn thấy anh thì khẽ nở nụ cười.
Anh nhìn thấy nụ cười đó cũng chỉ khẽ cười mà ngồi xuống bên người con gái ấy rồi nhìn lên trên bầu trời. Bầu trời xanh ngắt như là mặt biển vậy, Sở Hạo cùng người con gái đó nhìn lên trên.
Có lẽ hai người cũng có tình cảm hơn một chút. Sở Hạo nhớ lại những chuyện đó, có lẽ trong thâm tâm của ông vẫn còn đọng lại những kí ức đó.
Một người con gái...với mái tóc đen ở dưới vàng đậm...chắc có lẽ khiến ông không thể quên được cái hình ảnh đó. Sở Hạo cầm tách cafe vừa uống mà của ngắm cảnh lên. -"Cũng ngon thật đấy...nhưng anh vẫn không thể nào quên được em...Nhã Hằng...." Đúng vậy, người con gái đó không ai khác là Nhã Hằng.
Mẹ của Long Vũ, đó cũng là kết quả mà hai người lén lút với nhau và đã mang thai anh.
Rồi lúc mà Nhã Hằng mang thai anh, cũng chỉ vì không còn sức nên khiến cho cô mất đi mà trong khi đã sinh ra anh. Sở Hạo vì tình yêu mù quáng nên đã muốn giết anh chỉ vì dám để cho người ông yêu đã chết.
Ông định lấy con dao ra giết chết anh, nhưng chắc có lẽ là do tình cha con nên ông không thể nào ra tay được mà đành kiếm một cái giỏ để anh vào bên trong và lặng lẽ trôi ra sông.
Còn xác của Nhã Hằng ông đêm đi chôn cất cùng với cả giọt nước mắt lẫn trong sự đau buồn. Nên ông mới chắc chắn là anh đã chết chứ không thể nào mà sống được.
Nếu mà sống chắc cũng chỉ là một phần do ông nghĩ mà thôi.
Còn nếu tại sao Trạch Hiên lại được ở trong công ty của ông vả lại còn là con trai thì thật chất sau khi Nhã Hằng mất đi, ông đã cưới một người vợ khác là Tịnh Đan về làm vợ nên mới có Trạch Hiên. Nhưng dù vậy, ông cũng vẫn nhớ Nhã Hằng người đã luôn ở bên cạnh ông mà còn an ủi ông.
Vậy mà giờ Nhã Hằng mất cũng khiến cho ông không thể nào quên được việc đó... -"Thật là muốn em sống lại mà...không biết con trai của em...!còn sống không nữa cơ chứ?" Một phần quá khứ cũng làm cho ông không thể quên được chuyện đó, dường như cũng đã thành kí ức khiến ông không thể nào quên được chuyện đó cho đến tận ngày hôm nay. Có lẽ đó cũng là một phần kí ức khiến cho ông không thể nào quên được chuyện đó..