Món đồ thiếp thân kia của Vương Vũ Châu khiến cho Hòa Thân cứ ngồi nhà ngắm liền trong mấy ngày. Tối hôm đầu tiên xem chán dưới ánh đèn rồi, nắm mĩ ngọc trong tay đi ngủ, ngày thứ hai lại vào thư phòng giở ra xem cả ngày, tối đến phải đặt cạnh tim mới ngủ được, đến trưa hôm thứ ba Hòa Thân dường như mới tỉnh dậy, có gì đẹp hơn mĩ ngọc của Vương Vũ Châu chứ. Cứ nghĩ thế, Hòa Thân đứng ngồi không yên, bắt đầu thấp thỏm làm sao gặp được Vương Vũ Châu, có mấy cơ hội lại gần nàng, nhưng nói có dễ đâu, Hòa Thân nằm trên giường vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ được cách gì thỏa đáng hợp lý.
Ăn xong cơm trưa, Hòa Thân và Lưu Toàn cùng luyện chưởng quyền, hắn biết Lưu Toàn lắm mưu đang định hỏi Lưu Toàn xem chuyện này nên làm như thế nào, còn chưa dám mở mồm, thì thấy lão Lưu chạy vội lại, vừa chạy vừa la: “Thiếu gia, thiếu gia”.
Hòa Thân thấy lão Lưu hấp ta hấp tấp, nên trừng mắt, hỏi: “Lão Lưu, không phải ta bảo ông rồi sao, ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn hấp ta hấp tấp thế”
Lão Lưu hai hôm trước được Hòa Thân thưởng cho 50 lạng bạc đang muốn lập công, làm vui lòng thiếu gia, cho nên hấp tấp đến, nói: “ Thiếu gia, ngoài cửa, có một cô nương nói muốn gặp thiếu gia”
“Cô nương” Hòa Thân đơ người, không lẽ là Vũ Châu, hắn không còn muốn mắng Lão Lưu nữa mà lật đật đi ra cửa, nhìn đi, thì ra là a hoàn Tiểu Viện của Vương Vũ Châu, nhìn thấy cô tiểu mĩ nữ, Hòa Thân thấy hưng phấn: hay là Vũ Châu cô nương bảo a hoàn truyền đạt điều gì?
Tiểu Viện đang đứng trên bậc thầm đợi Hòa Thân, thấy hắn đi ra, vội vã nói lớn: “ Hòa công tử, ngài mau qua đây, nô tì có chuyện gấp”
Hòa Thân sững người, nhìn điệu bộ Tiểu Viện dường như không phải là truyền lời Vương Vũ Châu, mà là gặp chuyện gì cấp thiết, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to, hắn vội vã chạy đến hỏi: “ Tiểu Viện, có chuyện gì vào nhà nói”
“Hòa công tử, không kịp nữa rồi, tiểu thư nhà chúng tôi sáng hôm nay đã đi thắp hương ở núi Thành Hoàng rồi…” Tiểu viện lo lắng đến mức toàn thân run lên, xem ra không biết nên nói từ đâu.
Hòa Thân khi nghe Vương Vũ Châu lên miếu thắp hương, trong lòng khấp khởi, sao Vương Vũ Châu lại đi thắp hương, lần trước là cầu phật đừng gả cô cho Vương Tam Nhi, nay không lẽ đi thắp hương xin phật phù hộ cho cô lấy được mình? Nhưng Tiểu Viện coi bộ lo lắng sắp khóc rồi.
Hòa Thân thấy thế không biết rốt cuộc ra sao, hay là gặp cường đạo rồi, hắn bỗng sợ hãi hỏi: “ Tiểu viện, cô đừng căng thẳng, nói từ từ thôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“… Nô tì không thể không lo được, khi chúng tôi đi thắp hương quay về đến nhà thì người nhà chết rồi, lão gia chúng tôi cũng bị người ta giết chết rồi” Tiểu Viện khóc.
“A!” Hòa Thân ngay lập tức hiểu ra đã có chuyện, lập tức dẫn Tiểu Viện vào thư phòng, cho cô uống nước rồi bắt đầu hỏi đã có chuyện gì.
Tiểu Viện nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên nói thế nào cho hắn hiểu, đây là chuyện lớn nhất mà cô từng gặp trong đời, đã vượt qua khả năng chịu đựng của cô, cho nên chỉ có thế nói những gì cô thấy: “ Lão gia nhà chúng tôi nghe nói bị người của Vương Tam Nhi dùng đao chém chết, bọn chúng còn nói muốn giết tiểu thư nhà chúng tôi, tiểu thư chúng tôi đang trốn ngoài thành, bảo tôi đưa thư đến cho Hòa công tử, nói Hòa công tử cần phải đề phòng”
Vương Tam Nhi? Hòa Thân rùng mình, hắn ý thức được chuyện này không đơn giản như Vũ Châu nói, nên vẫy tay gọi Lưu Toàn đến dặn dò mấy câu, chỉ thấy Lưu Toàn quay lưng đi như chạy.
“…tiểu thư nói, Hòa công tử cũng đi trốn đi, nói người của Vương Tam Nhi nói không chừng còn gây chuyện với ngài” Tiểu Viện nói không đầu không cuối.
“Tiểu Viện, rốt cuộc là người nào của Vương Tam Nhi? Tiểu thư nhà cô đã trốn ở đâu rồi?” Hòa Thân đứng ngồi không yên nhưng hắn cũng biết, tiểu cô nương 14 tuổi qua biến cố lớn thế này, căn bản không cách nào bình tĩnh lại được.
“Tôi cũng không rõ, khi tôi và tiểu thư vừa vào nhà, thì thấy toàn bộ người nhà bị giết chết, đầu lão gia còn lăn đến một góc sân, lúc đó tôi sợ đờ mặt ra, tôi được tiểu thư dìu ra khỏi nhà”
Trong thời gian Hòa Thân làm cho Tiểu Viện dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra, thì Lưu Toàn thở phì phò quay về, nhìn thấy Hòa Thân không còn để ý gì đến quy tắc, nắm lấy tay Hòa Thân nói: “ Thiếu gia, không xong rồi, chúng ta mau chạy đi, xảy ra chuyện lớn rồi”
Lưu Toàn mặc dù còn trẻ, bình thường hay nói khoác, nhưng không phải là đứa gặp chuyện là run rẩy, nay lại sợ đến thế Hòa Thân biết lần này chắc chắn rắc rối to rồi.
Lúc này Tiểu Viện đã rót một chén trà mát cho Lưu Toàn, Lưu Toàn tu một hơi nói: “ …,Thiếu gia, Vương đại nhân… Vương đại nhân bị hai ca ca của Vương Tam Nhi giết chết rồi…:”
“Ca ca của Vương Tam Nhi, hai tên tiểu tử từ sau khi cha chúng bị chém đầu đã bị giải vào quân Tây Nam phục vụ rồi sao? Sao lại ra được” Hòa Thân càng ngày càng thấy hồ đồ.
“Thiếu gia, chúng ta nhanh chạy đi, cụ thể trên đường tiểu nhân sẽ nói” Lưu Toàn chạy lại nắm lấy tay Hòa Thân, định lôi hắn đi.
Hòa Thân giãy tay khỏi tay Lưu Toàn, trừng mắt, mắng: “ Lưu Toàn, ta vốn hi vọng ngươi ra ngoài nghe ngóng xem có chuyện gì, không ngờ ngươi quay về còn chưa đặt mông xuống, đã lôi ta chạy, chạy gì mà chạy, có chuyện gì ghê gớm, không lẽ chỉ mỗi chúng ta chạy còn lớn bé trong nhà không quan tâm hay sao? Tiểu tử ngươi mau đứng lại cho ta, ngồi xuống ghế kể rõ ràng cho ta những chuyện ngươi nghe ngóng được, đi hay ở, không phải ngươi nói mà được”
Lưu Toàn bình tĩnh lại, liền kể lại đầu đuôi sự tình.
Thì ra Hòa Thân đoạt được tờ hôn ước, Vương Thủ Thành còn sợ Vương Tam Nhi đến gây sự nên còn dồn Vương Tam Nhi vào chỗ chết cho nên hôm sau đã đến phủ Thuận Thiên cáo trạng, nói Vương Tam Nhi gây chuyện, hãm hại con gái mình từng có hôn ước với hắn, làm bại hoại thanh danh của con gái mình, xin trị tội Vương Tam Nhi.
Phủ Thuận Thiên Doãn Nhất thấy cáo trạng là một viên quan, nên hồ đồ sai người lôi Vương Tam Nhi lên đại đường, Vương Tam Nhi đương nhiên khó nói biện minh, nên sau một trận đòn đã tróc da lồi thụt, Doãn Nhất phủ Thuận Thiên thấy hắn chẳng qua là tên lưu manh đường phố, sau khi đánh xong cho hắn quay về nhà đóng cửa suy nghĩ, nếu lại dám gây ra chuyện, tuyệt đối không tha.
Hai ca ca của Vương Tam Nhi từng bị triều đình tống vào quân trung Tây Na, làm nô dịch, nhưng chưa đến Tây Nam trên đường đi đã đầu quân vào Bạch liên giáo, mấy năm lăn lộn trong Bạch liên giáo đã trở thành tay anh chị, lần này quay về để kéo Vương Tam Nhi nhập bọn. Hai ca ca hắn là bọn liều mạng, thấy huynh đệ bị ức hiếp bị người ta hủy hôn còn bị đánh một trận nên tức giận lôi đình, nộ khí đằng đằng đến tìm nhà họ Vương tính sổ, đến nhà họ Vương chưa nói năng gì, đã chém tan tành cả nhà. Vương Vũ Châu và Tiểu Viện may mà đi thắp hương nên tránh được. Nay chuyện này đã kinh động toàn thành Bắc Kinh, phủ Thuận Thiên và binh lính nha môn thống lĩnh quân bộ đã lục soát truy tìm anh em nhà Vương Tam Nhi.
Hòa Thân vừa nghe Lưu Toàn tường thuật vừa thầm rủa Vương Thủ Thành, ông già rồi không chết, hủy hôn chưa đủ, còn muốn dồn ngươi ta vào chỗ chết, ta đã sớm nhắc ông, Tam Nhi không phải cây đèn thiếu dầu, nay thì hay rồi, đã tìm họa đến thân, sau này nghe nói hai anh Vương Tam Nhi là người Bạch liên giáo, hắn biết mình đã đâm đầu vào tổ ong lửa rồi, đừng nói nay,mà chuyện liên quan đến Bạch liên giáo mấy chục năm sau, Hòa Thân cũng nắm rõ.
Bạch liên giáo dậy cờ tạo phản đầu tiên ở dải biên cương Xuyên, Sở, Thiểm, sau này vì triều Thanh tham ô bại hoại không đắc lực, trong mấy năm ngắn ngủi, hoạt động của chúng đã lan ra 5, 6 tỉnh Tây Nam, thanh thế càng ngày càng lớn, trực tiếp uy hiếp giang sơn xã tắc triều Thanh. Sau này năm 56 Càn Long, triều đình hạ quyết tâm, một mặt cho dẫn binh đi tiêu diệt, một mặt hạ nghiêm chỉ các vùng toàn lực vây quét. Lại bộ còn lấy việc tiêu diệt Bạch Liên giáo là căn cứ sát hạch chủ yếu để thăng quan cho quan viên địa phương, cứ thế, bọn quan viên địa phương bắt đầu hành động. Chỉ cần vi phạm pháp luật loạn kỉ cương, không kể ngươi làm gì, bắt lấy đều đổ cho thân phận Bạch liên giáo rồi báo cáo lên sau đó chặt đầu thị chúng, như thế sẽ được trọng thưởng của triều đình, thậm chí có thể thăng quan phát tài.
Cho dù như thế cũng không thể khống chế được thế lực của Bạch liên giáo, năm 12 triều Gia Khánh, Bạch liên giáo cấu kết với thái giám trong hoàng cung, tấn công tử cấm thành, thế lực có thể nói là đã xâm nhập vào từng tấc thịt của triều Đại Thanh, nay nói không chừng quan lớn nào trong Kinh thành cũng có thể là người của Bạch Liên giáo, hai ca ca của Vương Tam Nhi tìm chỗ nào đó là có thể trốn thân, đến Phủ Thuận Thiên và đề đốc Cửu Môn có đào 3 tấc đất cũng không chắc tìm được.
Hòa Thân nghĩ mình đã động vào người của Bạch liên giáo, xem ra hắn không thể ở lại Kinh thành được nữa, nói không chừng ngày nào đó chúng tìm được nhà, vung dao lấy mạng hắn, hắn nghĩ mình hãy đi trốn là tốt hơn cả.
Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
-----oo0oo-----