Hòa Thân Tân Truyện

140: Giết cha giết vua


trước sau

Doãn Kế Thiện vừa thấy tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, biết đó là một thời cơ tốt xoay chuyển cục diện trước mắt, vội vàng từ trên bàn đi xuống, cung kính quỳ rạp xuống đất, trong miệng lớn tiếng nói: “ Tham kiến Hoàng Thượng!” Xem dáng vẻ như lập tức làm đại lễ quân thần tam quỳ cửu khấu.

Từ trong bọn quan viên tùy tiện chọn ra, tối thiểu cũng là đạo đài tam phẩm, gặp bệ hạ khi ngoại phóng và hàng năm một lần vào kinh báo cáo công tác, ai chưa từng gặp qua Hoàng Thượng chứ! – Người tự xưng là Trực Lệ Tổng đốc bây giờ lại được Doãn Kế Thiện cho là đương kim Càn Long Hoàng Thượng thật sự có một chút khí chất khác người, nhưng bộ dáng này một chút cũng không giống! Tuy rằng Hoàng Thượng xuất cung nhất định phải cải trang cách ăn mặc, nhưng bây giờ nếu chỉ dựa vào một tiếng hô của Doãn Kế Thiện liền quỳ xuống đất xưng thần với một người không rõ thân phận, nếu sự việc một khi làm sai, thì cũng là tử tội! cho nên, một tiếng hô to của Doãn Kế Thiện tuy rằng tạm thời khống chế được thế cục, nhưng các đại thần dưới đài cũng không ai nghe lời Doãn Kế Thiện tiến lên làm đại lễ quân thần, khung cảnh tại đây lập tức liền trở nên vô cùng áp lực.

Ngung Tinh vừa thấy thế trận vừa rồi thật vất vả mới lập được đã bị Doãn Kế Thiện phá hỏng, vì thế xoay người hét lớn một tiếng: “Doãn Kế Thiện, ngươi tư thông Bạch Liên giáo, bổn vương đã sớm có chứng cớ xác thực, ngươi còn dám ở đây xưng phản tặc là Hoàng Thượng! -- Người đâu, bắt Vương Thông Nhi và Doãn Kế Thiện cho ta!”

Mọi người vừa thấy ngay cả thân gia Doãn Kế Thiện Hoàng Thượng bị nghi là có tư thông phản tặc, bọn họ nào còn dám xông lên! Trong cảm nhận của bọn họ, bây giờ thân phận Hoàng Thượng không được xác định, bọn họ trơ mắt phải nghe theo Thành thân vương, tương lai vô luận xuất hiện biến cố gì, chỉ cần ôm chặt Ngung Tinh là được? Nếu người kia thật sự là Hoàng Thượng cải trang giả dạng, thì đã phải sớm nghĩ cách chứng minh thân phận của mình. Nếu thân phận không rõ ràng, lại ở trên người tìm ra phản thư của Bạch Liên giáo, lại còn có đứa con thân sinh của Hoàng Thượng ở đây đốc chiến, vậy chúng ta cũng đành theo trào lưu, vì thế “Phần phật” một lát, tất cả mọi người đều đi lên tróc nã “Vương Thông Nhi “.

Ngung Tinh vừa thấy đám cẩu nô tài này ở đây thêm loạn, vì thế hét lớn một tiếng: “Các ngươi cút sang một bên cho ta!” Sau đó xoay người hướng về phía ngoài cửa kêu to: “-- Hoàn Nhan, bắt Vương Thông Nhi Và Doãn Kế Thiện cho ta!”

Lời của Ngung Tinh còn chưa dứt, chỉ thấy thống lĩnh hộ quân binh bát kì ở Nam Kinh Hoàn Nhan dẫn một đội thân binh nhanh như điện chớp vọt vào đại sảnh, mang theo mã tấu và trường mâu, tả xung hữu đột, trong nháy mắt đã vây quanh Vương Thông Nhi và Doãn Kế Thiện vào giữa! -- Xem ra chỉ còn chờ Ngung Tinh ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ phân thây hai người!

Doãn Kế Thiện vừa thấy bây giờ cục diện đã khó có thể khống chế, vội vàng dùng thân mình bảo vệ “Càn Long “, xoay người vừa thấy Hòa Thân vẫn ngồi ở ghế trên đu đưa, nếu không ai đi gọi hắn, xem ra còn muốn nhắm mắt lại làm một giấc. Vì thế la lớn với Hòa Thân “Hòa đại nhân, ngươi sao có thể bình tĩnh như vậy! Ngươi...”

Hòa Thân vừa thấy Doãn Kế Thiện bộ dạng chật vật trong lòng đã cười thầm, nhưng hắn vừa thấy Ngung Tinh dường như còn có chuyện gì chưa làm xong, phỏng chừng còn phải thu xếp hai người mới có thể bỏ qua. Xem ra việc này còn chưa tới thời điểm chỉ mành treo chuông, cho nên đã muốn cùng Doãn Kế Thiện đấu võ mồm, vì thế đứng lên chỉnh lại thắt lưng, ngáp một cái cười nói: “Làm sao vậy, Doãn đại nhân, Thành thân vương muốn bắt phản tặc Bạch Liên giáo. Ta can dự sao được? Lại nói ta cũng không dám tiến lên quấy rối, một lát là Tổng đốc, một lát lại giáo chủ, còn chưa qua thời gian một bao thuốc, ngài đã bắt đầu quỳ rạp trên mặt đất lại bảo là Hoàng Thượng, -- Ta nói Doãn đại nhân, Doãn đại huynh, huynh bảo ta nghe ai? -- Ta nói, Doãn đại nhân, chúng ta chính là bình thủy tương phùng, cùng chung hoạn nạn, vài năm nay chúng ta đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đi lên. Ngài bây giờ nói thật cho ta biết, ngài rốt cuộc có tư thông với Bạch Liên giáo hay không?”

Doãn Kế Thiện vừa thấy Hòa Thân không có một chút ý tứ ra tay tương trợ, ngược lại còn rung đùi đắc ý pha trò với hắn, nhất thời rối tinh rối mù, trong lòng nghĩ sớm biết tiểu tử ngươi như bây giờ, lúc trước khi ngươi vây cánh chưa mạnh, ta nên thu thập ngươi! có thể bây giờ nghĩ đến cũng đã muộn, chỉ có thể hận chính mình đen đủi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên thấy một người rẽ đám đông mà ra, người nọ bước nhanh đi đến trước mặt Doãn Kế Thiện và người không rõ thân phận, cười lạnh nói: “Doãn Kế Thiện, ngươi chết đến nơi rồi còn muốn giãy dụa à.”

Hòa Thân vừa thấy người này đúng là Chu Thạch Quân, hắn từ lúc vào hội trường không nói một lời, với chuyện gì cũng thờ ơ lạnh nhạt, không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt này lại đi ra! Hòa Thân cũng không quan tâm đến hắn, cũng không tiến lên góp vui, lại ngồi xuống ghế trên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Chỉ thấy Chu Thạch Quân ở trước mặt hai người bọn họ đi đi lại lại vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng về phía Doãn Kế Thiện ép hỏi: “Doãn Kế Thiện, Ta hỏi ngươi, -- Năm trước đêm trung thu ngày 15 tháng 8, khi ngươi đang ở sau hoa viên Lưỡng Giang Tổng đốc ngắm trăng, là ai mang theo lễ vật đi cho ngươi? Mùng 7 tháng giêng năm nay, ngươi cùng phu nhân của ngươi đến chùa Bì Lô đi dâng hương, ở trong thiện phòng của văn thù viện ngươi bí mật tiếp kiến ai? Còn nữa, ban đêm hôm qua, Thống lĩnh binh lục doanh Nam Kinh Huệ Hùng suất lĩnh ba vạn lục binh bao vây núi Bồ đề tiễu trừ phỉ Bạch Liên giáo, nhưng chờ Huệ quân môn sau khi đuổi tới lại âm thầm đưa thư cho Bạch Liên giáo? “

Những câu hỏi này cảu Chu Thạch Quân có thể nói là lời lẽ chính nghĩa, nói năng có khí phách, đừng nói mọi người ở đây tin là thật, chính là bản thân Doãn Kế Thiện cũng bị hỏi đến cứng họng, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Chu Thạch Quân. Hắn thật sự là không rõ, ba ngày trước còn khổ sở từ Quảng Châu chạy tới Nam Kinh cầu cứu hắn, nói là hắn vì chuyện không thể kịp thời phân phối quân lương cho tiền tuyến Vân Nam mà đắc tội với Gia thân vương, Còn muốn nhờ Doãn Kế Thiện ở giữa điều đình, đồng thời cũng hy vọng nhờ Hòa Thân ra mặt, có thể xóa bỏ khoảng cách giữa hắn và Gia thân vương. Không ngờ lúc này mới qua vài ngày, liền biến thành bộ dáng như vậy, thật đúng là lòng người khó dò!

Doãn Kế Thiện mệnh danh là con lật đật của hai triều Ung Chính, Càn Long, trên quan trường bao nhiêu sóng to gió lớn hắn đều dựa vào trí tuệ chính trị trác tuyệt của mình xông lên, không ngờ hôm nay mắc vào tên tiểu tử Ngung Tinh và Chu Thạch Quân vô cùng cổ hủ này? Người ta một khi nhận thức được thời điểm mình gặp hạn, thì có nghĩa là người ta đã buông tha sự đấu tranh và cố gắng cuối cùng, cho nên sau khi Doãn Kế Thiện nghe xong lời nói của Chu Thạch Quân, một không biện bạch, hai không mắng chửi, chỉ ngẩng đầu lên thở dài một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, bắt đầu tự mình than thở.

“Mời Vương gia ra lệnh, có chém đầu tại chỗ phản tặc Doãn Kế Thiện và khâm phạm cuối cùng của triều đình hay không?” Hoàn Nhan cầm đao trong tay xin chỉ thị của Ngung Tinh.

Chém đầu tại chỗ đó chính là loạn đao phân thây!

Hòa Thân vừa thấy Ngung Tinh đứng ở phía sau đám người tựa hồ còn có một chút do dự, xem ra còn không hạ được quyết tâm cuối cùng. Muốn nói người tự xưng Trực Lệ Tổng đốc là không chính xác; nhưng căn cứ tin tức của Lưu Toàn, phỏng chừng người kia không phải Càn Long, thì ít nhất cũng là người thế thân của Càn Long! Lưu Toàn nhất thời không nhìn ra, thì cũng là ở trong tình lý. Hắn vừa thấy bây giờ người nên đi ra thì cũng đã ra rồi, cảm thấy mình nên động thủ!

Vô luận người kia rốt cuộc là Hoàng Thượng, hay là giáo chủ Bạch Liên giáo, thì cũng không thể để cho Ngung Tinh chém giết tại chỗ, vì thế đứng lên đi xuống dưới đài, mỉm cười nói: “Từ từ, ta xem vẫn là áp giải người trước rồi nói sau! Một người bị hoài nghi là giáo chủ Bạch Liên giáo, nói như thế nào cũng là tội phạm quan trọng của triều đình, huống chi ở đây còn có một hoàng thân quốc thích, qua loa xử quyết như vậy, chính là ngày sau thật sự gặp Hoàng Thượng, Vương gia chỉ sợ không dễ nói? -- người đâu, áp giải Doãn Kế Thiện và "Vương Thông Nhi " đứng lên, chờ đem điều tra rõ tất cả mọi việc, sẽ tấu rõ lên Hoàng Thượng rồi xử trí!”

Ngung Tinh vừa thấy Hòa Thân vi phạm hứa hẹn “Duy trì trung lập” lúc trước, bây giờ cũng muốn nhúng tay vào việc này, vì thế nháy mắt với ở bên cạnh, Hoàn Nhan nhất thời hiểu ý, lập tức xoay người đi ra đại sảnh.

Vừa rồi Lưu Toàn báo lại, nói là Hoàn Nhan suất lĩnh ba vạn binh bát kì bây giờ đang ở ngoài cửa Chiêm viện, Hoàn Nhan vừa ra khỏi cửa, khẳng định là ra bên ngoài truyền tin, nếu làm cho hắn thực hiện được, thành Nam Kinh trong phút chốc sẽ xảy ra một trận huyết chiến! Nói không chừng đến lúc đó ngay cả hắn cũng không khống chế được thế cục, nghĩ đến đây, Hòa Thân nói với Lương Kiện ở bên cạnh: “Bắt cái tên Hoàn Nhan lại cho ta!”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lương Kiện vẫn đứng ở phía sau hắn dậm chân một cái rồi đi ra, mang theo mười mấy người đuổi theo. Lúc này Hoàn Nhan đã tới cửa đại sảnh, giơ tay từ trong lòng lấy ra một quả đạn tín hiệu, Xuất ra hộp diêm chuẩn bị châm. Đúng lúc này Lương Kiện cũng tới nơi, thừa dịp hắn không chú ý, bay lên một cước đá Hoàn Nhan ngã xuống đất.

Hoàn Nhan cũng là một tay giở của Mông Cổ, tuy đột nhiên bị người đánh lén, nhưng sức mạnh của hắn vẫn còn, xương đồng da sắt hàng năm lãnh binh thao luyện dưỡng thành làm cho hắn lập tức liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Thủ hạ của Lương Kiện cũng là cao thủ trăm dặm mới tìm được một, dựa vào công phu quyền cước, bọn họ sao có thể phục con bò Mông Cổ này, vì thế bèn ném mã tấu và súng kíp trong tay, tiến lên nhất quyết cao thấp với Hoàn Nhan!

Lương Kiện vừa thấy bây giờ nào còn công phu ở đây đấu bò, vì thế trừng mắt với mấy thành viên cảnh vệ đoàn, mắng: “Cút sang một bên đi!” -- nói xong thò tay vào trong ngực lấy ra một khẩu súng, nhắm vào đùi Hoàn Nhan “pằng pằng” hai phát.

Hoàn Nhan không ngời mấy người trước mắt này lại không nói quy tắc như thế, không đợi hai chân hắn đứng vững, sau một trận khói đặc liền cảm thấy trên đùi đau đớn, cúi đầu nhìn thấy máu tươi đã chảy ra, còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó ngã vật xuống đất!

Lương Kiện tiến lên đá “Phịch, phịch” mấy phát trên mông Hoàn Nhan, quay đầu lại ra lệnh: “Trói hắn vào cho ta!”

Bên ngoài tiếng súng vừa vang, Hòa Thân liền biết bên ngoài Lương Kiện đã động thủ, lại nhìn thấy Ngung Tinh biến sắc, đã muốn ra lệnh cho vài tên thị vệ mặc hoàng mã quái và đội thân binh của Hoàn Nhan lưu lại động thủ với bọn Doãn Kế Thiện; Hòa Thân vừa thấy thời điểm đã tới, câu cửa miệng nói: “Bắt giặc phải bắt vua giặc trước, bây giờ chỉ cần bắt Ngung Tinh, người còn lại lập tức sẽ biến thành ruồi bọ không đầu, đến lúc đó, chuyện gì còn không phải do Hòa Thân ta định đoạt!”

conem_bendoianh

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây