Hòa Thân Tân Truyện

156: Đào khoét Mãn Thanh


trước sau

“Tiểu tử ngươi sao lại ăn nói khó nghe thế hả, cái gì chúng ta cũng nên có, tuy nhiên nhưng ngươi nói đúng, tăng 10 điểm” Hòa Thân rất vui hỏi: “ Thôi Minh những ngày này chuẩn bị trên đảo thế nào rồi?”

“Lão gia theo sự sai bảo trước đây và bản đồ ngài đã vẽ ra, pháo đài, doanh phòng, phòng ngự công sự đều đã xây xong, ngoài ra phủ của lão gia cũng được sửa xong, tương đối đẹp cả nhà chúng ta ở đó cung rất rộng rãi thoái mái, bạch ngân và hoàng kim trên đảo tiêu cho mấy nghìn người thì mười mấy năm cũng không có vấn đề gì, Thôi Minh cử người gửi thư đến mấy lần, xin lão gia bớt thời gian lên đảo tham quan chỉ đạo. Ngoài ra theo nguyên tắc tự lực cánh sinh, phong y túc thực, Thôi Minh lệnh cho bọn Ấn Độ rấ nhiều ruộng vườn trên đảo, mùa thu năm nay có thể thu hoạch lương thực rồi, nay đã được chuẩn bị, chỉ thiếu một thủ tục nữa thôi”

“Còn thiếu gì” Hòa Thân đang liên tưởng đến những gì Lưu Toàn nói, thì đột nhiên nghe thấy thiếu thủ tục, mở to mắt ra hỏi.

“ Thiếu một cái tên do lão gia đặt cho đảo nữa thôi” Lưu Toàn cười nói.

Hòa Thân nghe hóa ra là chuyện này, kì thực hắn đã sớm nghĩ đến rồi, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, đến nay vẫn chưa nghĩ ra, nay Lưu Toàn hỏi đến vấn đề này, nghĩ khồng thể mất mặt trước Nhất Thanh, lúc này nhìn khuôn mặt tròn trịa xinh đẹp của cô, lại nghĩ sau này có thể phát sinh chuyện tốt đẹp nên nhíu mày trong lòng kích động, nghĩ ra một cái tên.

Hòa Thân cười với Lưu Toàn, quay đầu lại nói với Nhất Thanh: “ Ta thấy tiểu đảo nên gọi là “ Hòa Thanh đảo” Hòa chính là Hòa Thân Thanh chính là Nhất Thanh cô nương”

Lưu Toàn chính là ăn theo tâm trạng của Hòa Thân mà sống, nhìn thấy ánh mắt Hòa Thân nhìn Nhất Thanh, lúc đó liền hiểu ngay tâm tư của Hòa Thân, nên cười hi hi, nhìn Nhất Thanh: “ Tên hay quá đúng là cái tên hay, sau này tiểu đảo sẽ được gọi là “Nhất Thanh” đảo”

Nhất Thanh sớm đã đến tuổi dậy thì, nhìn thấy ánh mắt của Lưu Toàn và Hòa Thân, đã hiểu rõ dụng ý của Hòa Thân, đang định nói lời can ngăn nhưng nghĩ chuyện lớn thế mình cũng không nên nhiều lời, nhưng cô thực không nghĩ chuyện lớn thế Hòa Thân lại coi như chuyên đùa, nhưng nghĩ kĩ tên mình và tên của Hòa đại ca người cô khâm phục, sùng bái, còn có tình cảm gì đó mà cô không nói rõ thành lời, khiến cô vừa hoảng, vừa cảm động, nên cúi thấp đầu, hai cánh tay ngọc ngà chỉ siết chặt thanh bảo kiếm trong tay.

Hòa Thân nhìn khuôn mặt của Nhất Thanh, trong lòng vô cùng mãn nguyện, đang định đưa đẩy thêm, Lưu Toàn hỏi: “ Lão gia, thế bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

“Làm thế nào” Hòa Thân bị Lưu Toàn ngắt ngang, trong lòng vô cùng không vui nhưng nghĩ chỉ cần chuyện này làm tốt, thì bản thân không sợ lão tử Càn Long gây rắc rối nữa, chỉ cần.. Nhất Thanh còn phải sợ mình không ăn được đến miệng hay sao? Nên cười nói: “ Nay ngươi hãy đi tìm Vũ Chu cô nương, xem xem “ngân hàng đế quốc Trung Hoa” còn tổng cộng bao nhiêu bạch ngân và hoàng kim sau đó ngươi cùng Tạ Phi Kiếm, Đỗ Tử Kiệt nghĩ cách vận chuyển số hoàng kim, bạch ngân đó lên đảo Hòa Thanh cho ta”

“Chuyển đi hết hay sao?” Câu nói này dường như cả Lưu Toàn và Nhất Thanh cùng phát ra một lúc.

Hòa Thân thấy hai người này quả không hiểu dụng ý của hắn, xem ra còn nghĩ mình chuyển số vàng bạc này đi là để sau này mình hưởng lạc sử dụng, nên quyết định phải đả thông họ, thống nhất tư tuonrg rồi mới thống nhất hành động, nếu không có sự hiểu lầm thì hiệu quả không cao được, nên trịnh trọng nói: “ Mặc dù chúng ta đã giữ lại mật chỉ của Càn Long, tuy nhiên ta phán đoán, Thành Thân Vương Dung Tinh không thể là đối thủ của cha hắn, sau cùng cũng bị cha hắn tiêu diệt, tên Bạch Thụy kia cũng không tin tưởng được, nói thẳng ra, sau khi Càn Long trở về nhất định nuốt không trôi cục tức chịu nhục ở Nam Kinh, mặc dù hắn đã phát đi minh chiếu, đời đời đối xử tốt với Hòa Thân ta, nhưng chẳng qua là bất đắc dĩ, một khi trở về Kinh, coi như rồng về biển lớn, sau này con gây rắc rối cho chúng ta, chúng ta hãy đào khoét hết ngân lượng của Đại Thanh khi ông ta dám gây rắc rối, chúng ta sẽ…”

Hòa Thân chưa nói xong, Lưu Toàn đã cao hứng hoa chân múa tay, trình độ vỗ đít ngựa đã thăng tiến vượt bậc.

Hòa Thân nói: “ Sau khi ngươi gặp Vũ Chu cô nương, hãy nói với cô ấy lập tức thông báo cho chi nhánh ngân hàng đế quốc Trung Hoa, để bọn họ thanh ý vàng bạc trong khó, nhất là chi nhánh có trừ hàng trong khó lập tức giải phóng về Nam Kinh. Sau đó ngươi lập tức đóng bao chuyển lên thuyền, hóa trang thành thuyền buôn người Tây, chuyển hết vàng bạc lên đảo Hòa Thanh”

  

Hắn vừa nói xong, đây đúng là quyết sách cao nhất, theo mật lệnh phát đi toàn quốc, mấy hôm sau chi nhánh ngân hàng đế quốc Trung Hoa tại các tỉnh đã chuyển hết vàng bạc trong khó về Nam Kinh

Mấy hôm nay Hòa Thân dẫn theo Nhất Thanh đến kho vàng dưới đất sau Thiêm Viên đích thân đôn đốc hành động của bọn Lưu Toàn. Trước khi hành động, hắn cảnh báo Lưu Toàn phải tuyệt đối cơ mật tuyệt đối không được hé lộ ra ngoài nếu không coi như công toi, Lưu Toàn khẳng định chắc nịch: phàm là những người tham gia hành động lần này đều là hạ thủ trung thành nhất lớn bé trong nhà bọn người này Lưu Toàn đều nắm rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối không có vấn đề gì.

Lưu Toàn càng nói thế Hòa Thân càng không yên tâm, vấn đề luôn xuất hiện trên hai chữ “tuyệt đối”. Hòa Thân trong trường đại học, đã xem qua rất nhiều bộ phim liên quan, khi bọn đàn em báo cáo với bọn đại ca trong giới xã hội đen lúc nào cũng một câu “ tuyệt đối không có vấn đề gì” nhưng sau đó không phải bị tóm hết sao?

Theo sát mấy ngày liền, Hòa Thân thấy đúng là Lưu Toàn không nói phét, các biện pháp bảo mật của tiểu tử này không hề kém công tác bảo mật trong đề thi quốc gia, vàng bạc các tỉnh chuyển về Nam Kin vừa vào đến Thiêm Viên đợi sau khi công tác giao nhận hoàn tất, theo các quy định của Hộ Hộ,, dưới sự giám sát của nhân viên chuyên môn trong Thiêm Viên được nhập vào kho, chỉ có một cái chìa khóa, do Hòa Thân mang, bố trí canh phòng quanh kho do Lưu Toàn đảm trách.

Nhằm thực hiện hành động tuyêt mật lần này của Hòa Thân, Lưu Toàn đặc biệt chọn lựa từ cánh quân ra 100 tên thân tín nhất, bọn người này được xác định qua các loại khảo nghiệm của Lưu Toàn, mấy ngươi này đã được bố trí quanh kho vàng từ mấy hôm trước để thực hiện công tác bảo vệ an toàn, ban ngày bị giữ trong kho đóng vàng, buổi tối bắt đầu hành động, đầu tiên là qua cửa sau Thiêm Viên, lợi dụng thông đạo bí mật mà Nhất Thanh nói với chúng trước đây, chuyển số vàng bạc này đến bến tàu Phố Khẩu, rồi chuyển lên chiếc tàu đã được ngụy trang là thuyền buôn, sau đó men theo sông Trường Giang, khi ra khỏi cửa sông, đến biển, lợi dụng các thiết bị hàng hải tiên tiến mua được từ bọn người Anh chỉ cần sau lưng không có thuyền bám theo, coi như đã tuyệt đối an toàn…

Ngày qua ngày, Hòa Thân thấy bọn thủ hạ tận trung ra sức vì mình, trong lòng cũng thấy dần yên tâm, hắn là người đến từ thế kỉ 21, sau khi thiếu sự ràng buộc của chế độ pháp luật hiện đại, ban đầu hắn còn thấy rất khoái, vì hắn rốt cuộc là thuộc về giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến, hơn nữa hắn còn tùy ý chèo lái vận mệnh sống chết, đối diện với hơn nghìn người trong Thiêm Viên, thậm chí hơn vạn người ngoài thành, chri cần hắn muốn nói một câu, thậm chí có lúc không cần nói gì, chỉ cần đánh mắt ra hiệu hoặc tỏ thái độ, thủ hạ lập tức thay hắn làm, chỉ cần hắn muốn, thì muốn làm sao cũng được thậm chí đây là thứ thật sự được bày ra trước mặt, còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với những dâm ý đơn thuần trước đây.

Cuộc sống như thế này, trước đây đừng nói là nỗ lực phấn đầu, mà đến dâm ý cũng không dám, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng, với cuộc sống mỗi ngãy đều muốn gì được nấy, thì uy cơ đe dọa từ chân trời dường như chưa từng mất đi mỗi lần đều là lúc hắn mãn nguyện nhất, đắc ý nhất, đột nhiên lại có nguy hiểm nào đó đáp xuống.

Sự đe dọa đến từ chân trời chính là từ Càn Long đang nắm quyền lực Mãn Thanh, dường như treo lơ lửng trên đầu Hòa Thân một thánh kiếm nhọn, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm.

Nay Hòa Thân muốn đào khoét hết tiền bạc của Đại Thanh sau đó quyết một phen sống mái với Càn Long, rồi gỡ cái thanh kiếm lơ lửng kia xuống, giẫm xuống đất, nát vụn.

Hòa Thân vừa nghĩ đến những chuyện đó, bất giác từ lúc nào đã cùng Nhát Thanh đi đến cửa Thiêm Viên

“Hòa đại ca, huynh xem” Nhất Thanh dùng thanh kiếm trong tay chỉ.

Hòa Thân nhìn theo, đó không phải là a hoàn trước đây của Tô Kì NHi hay sao, là Cần Tâm nay là thư kí ở xưởng dệt Tô gia đó sao, Cần Tâm vừa xuất hiện, lại khiến Hòa Thân nhớ đến đã lâu không gặp Tô Kì Nhi. Tô Kì NHi đúng là người tình tiêu chuẩ, bất luận mình lâu không đến, cô cũng không phiền không trách, gặp mặt là hừng hực như lửa, không có chút tự tư và ghen tị vốn có của phụ nữ, nay công việc đã tương đối, mình cũng nên đi gặp cô.

conem_bendoianh

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây