Hòa Thân Tân Truyện

177: Làm giáo chủ


trước sau

Ngày hôm sau Hòa Thân nhận được báo cáo của Đỗ Tử Kiệt, Doãn Kế Thiện vào ngày mùng một tháng chín sẽ bái yết thái lăng, buổi chiều cùng ngày khởi hành, buổi tối tới Thủy thành, ngày hôm sau sẽ đuổi tới Châu. Hòa Thân bấm ngón tay tính toán, hôm nay cũng đã là mười tám tháng tám, cách mùng một tháng chín còn mười hai ngày, nếu không tranh thủ thời gian, hoặc là trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, rất có khả năng mùng một tháng chín không đến được Thủy thành, -- Vậy có thể làm hỏng đại sự!

Lúc này Nhất Thanh đã được Lưu Cẩn và Tiểu Minh điều trị cẩn thận đã dần dần bình phục, có khí sắc như lúc ban đầu, có đôi khi được người khác dìu còn có thể đi được hai bước, -- xem ra thân thể nàng hoàn toàn hồi phục đó chính là vấn đề thời gian.

Bởi vì Lưu Cẩn và Tiểu Minh ở trong thời điểm mấu chốt cứu mạng của mình, sau lại chủ động dâng lên đan dược cứu Nhất Thanh, cho nên Hòa Thân cho dù đối Bạch Liên giáo hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng với hai người kia vẫn là vô cùng cảm kích.

Nhưng cảm kích vẫn là cảm kích, đối với người Bạch Liên giáo thay đổi thất thường, nhiều lần nói không giữ lời mà nói, Hòa Thân vẫn là có chút lo lắng, vì thế điều kiện tiên quyết bảo đảm Nhất Thanh qua vài ngày sẽ khôi phục trở lại, Hòa Thân gọi Lưu Cẩn và Tiểu Minh vào phòng mình, chuẩn bị phái bọn họ đi xa, để tránh sau này lại sinh sự từ việc không đâu.

Nào biết cái tên Lưu Cẩn vừa mới vào phòng liền thề thốt với Hòa Thân: “Hòa đại nhân, Bạch Thụy trong giáo phái của ta làm điều ngang ngược, đã làm nhiều người tức giận, bây giờ huynh đệ trong giáo hận không thể ăn thịt, uống máu, lột da, bẻ xương của hắn, lần này hai người chúng ta may mắn giết được loài cầm thú này, huynh đệ trong giáo khẳng định sẽ vui mừng khôn xiết!”

Hòa Thân khó hiểu hỏi han: “Bạch Thụy tàn bạo bất nhân như thế, lúc trước vì sao có thể giết Vương Thông Nhi mà lên làm giáo chủ?”

Lần này Lưu Cẩn còn không có mở miệng, tên tiểu hài tử Tiểu Minh giành trước một bước nói: “ Bạch Thụy mới vừa trở về Bạch Liên giáo liền âm thầm liên lạc với các Đường chủ, nói chính hắn đã ở Nam Kinh được Hòa đại nhân ngài hứa hẹn: ngày sau cam đoan cung ứng lương thảo cho Bạch Liên giáo chúng ta. -- Chỉ cần hắn có thể lên làm giáo chủ, lập tức suất lĩnh huynh đệ trong giáo đi theo Hòa đại nhân ngài cùng nhau phản Thanh!”

Hòa Thân vừa nghe lời này quả thực chính là người lớn nói, xem ra trong Bạch Liên giáo này tiểu hài nhi cũng trưởng thành sớm!

Lưu Cẩn nói: “ Mấy vị Đường chủ trong giáo nhìn thấy Hòa đại nhân vài lần đối nghịch cùng triều đình. Càn Long cũng vài lần muốn diệt trừ Hòa đại nhân; Đang là lúc trong giáo cực thiếu lương thảo, cho nên mọi người liền tin hắn. Nhưng sau khi Bạch Thụy lên làm giáo chủ lại còn ghê tởm hơn so với Vương Thông Nhi, chẳng những ruồng bỏ lời hứa lúc trước, còn đại khai sát giới trong giáo, tàn sát tùy ý, sát hại dị kỷ, làm cho ai ai đều cảm thấy bất an, cho nên hôm nay chúng ta có cơ hội giết hắn, đúng là mục đích chung!”

Không đợi Hòa Thân nói xen vào, chợt nghe Tiểu Minh nói: “Bây giờ trong giáo như rắn mất đầu, mọi người sớm đã có tâm để cho Hòa đại nhân chưởng quản Bạch Liên giáo chúng ta, cho nên nếu Hòa đại nhân đồng ý xuất nhậm làm giáo chủ chúng ta, đó nhất định là mục đích chung, lòng người mừng vui!”

“Cái gì?” Hòa Thân trong lòng chấn động, để cho ta làm Giáo chủ Bạch Liên giáo, đây không phải là nói giỡn chứ? Nghĩ đến trước kia Bạch Thụy và lão nhân Lữ Trọng kia, Hòa Thân đến bây giờ trong lòng còn rụt rè! Bây giờ một già một trẻ này không biết lại cho mình uống thuốc mê, vì thế còn chưa mở miệng đã cảnh giác lên.

Lưu Cẩn cũng có thể nhìn thấy Hòa Thân trong lòng không muốn, vì thế tiến lên một bước nói: “Hòa đại nhân không cần phải gấp gáp tỏ thái độ. Bây giờ chỉ cần Hòa đại nhân cho chúng ta một lịch trình, trở về chúng ta cũng dễ ăn nói với các huynh đệ trong giáo!”

“Trở về nói lại lời của ta?” Hòa Thân thầm nghĩ, “Chẳng lẽ lần này lúc hai người đi theo Bạch Thụy đi vào cũng đã tâm tồn sát khí?” Hòa Thân suy nghĩ lại, như vậy cũng tốt, vô luận các ngươi muốn lợi dụng Hòa Thân ta như thế nào, ta bây giờ khảo nghiệm trước các ngươi một phen, nếu các ngươi ngoảnh mặt làm ngơ với lời ta nói, về sau cũng đừng lấy ta làm viên đạn bọc đường cho các ngươi; nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, vậy ta cứ dùng trước, tối thiểu trước mắt không thể gây chuyện thị phi cho ta. Về phần làm hay không cái chức Giáo chủ Bạch Liên giáo, thì chỉ có trời biết!

Nghĩ đến đây, Hòa Thân cười nói: “Một khi đã như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bây giờ các ngươi về truyền đạt mấy câu, hy vọng sau khi các ngươi trở về thương lượng với nhau!”

Lưu Cẩn và Tiểu Minh vội vàng chân sau quỳ xuống đất, chắp tay về phía Hòa Thân, đầy thành khẩn nói: “Thỉnh Hòa đại nhân huấn thị!”

“Thứ nhất, sau này phải chân thành đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Không được huynh đệ tương tàn, tranh quyền đoạt lợi như trước!” Hòa Thân vừa chậm rãi bước đi thong thả vừa cân nhắc từng câu từng chữ nói.”Thứ hai. Sau này vô luận ai làm Giáo chủ Bạch Liên giáo hoặc là phải thực hiện hành động trọng đại gì, đều phải -- đều phải... xem xem giáo chủ này hoặc là những việc làm của hắn có lợi với phát triển lực ngưng tụ của Bạch Liên giáo hay không. Nếu không có lợi với tăng cường thực lực chỉnh thể của Bạch Liên giáo, thì có lợi với nâng cao mức sống của các huynh đệ trong giáo hay không!”

Hòa Thân không cần nghĩ ngợi liền sử dụng suy luận phán đoán nổi tiếng nhất của Đặng đại nhân ở đây.

Đồ đệ của Bạch Liên giáo cả ngày chỉ biết chém giết nghe qua điều này, liền nghĩ, Hòa đại nhân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng những lời vừa rồi thật đúng là lời lẽ chí lý! Chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, trước kia luôn đi theo sau giáo chủ dũng cảm tiến tới, căn bản là không có gì thị phi đúng sai, thành bại được mất, nếu có thể sớm một chút nghe được “Ba cái có lợi “ của Hòa đại nhân này, hơn nữa dùng nó để kiểm nghiệm tất cả hành động trong giáo, thì đâu phải đến nông nỗi thê thảm lưu lạc cho tới ngày hôm nay?

Hòa Thân vừa thấy hai người kia bị lý luận của hắn làm cho mê muội, trong lòng cười thầm nói: “Vừa rồi ta nói, đó chính là đại não vĩ đại nhất của nhân loại căn cứ vào thành bại được mất của nhân loại trăm ngàn năm qua cho ra phán đoán suy luận kinh điển vĩ đại nhất, nếu ngay cả các ngươi cũng nói không phục, thì sao được?” Vì thế cười cười nói: “Tốt lắm, các ngươi trở về cứ theo lời ta nói mà làm! – Ngoài ra ta còn có một chuyện phải làm phiền hai người các ngươi!”

Lưu Cẩn và tiểu hài tử vừa định đứng lên cáo lui, vừa nghe Hòa đại nhân còn có phân phó, vì thế cúi đầu, cao giọng nói: “Tuân theo Hòa đại nhân phân phó!”

Hòa Thân nói: “Ta gần đây phải có một hành động tuyệt mật ở Châu, nhưng trước mắt người của ta không đủ, các ngươi sau khi trở về, nếu trong giáo nguyện ý cống hiến cho Hòa Thân ta, vậy thay ta triệu tập hai ba trăm người vào ngày mùng một tháng chín đúng giờ tới Trực Lệ Thủy, đến lúc đó hai người các ngươi chỉ cần có một người dẫn đầu là được! -- Về phần làm cái gì, đến lúc đó ta đích thân tới chỉ huy, thì sẽ bố trí!”

Lưu Cẩn nói: “Thỉnh Hòa đại nhân yên tâm, mấy chục vạn huynh đệ Bạch Liên giáo cam nguyện chịu Hòa đại nhân khu sử, sau khi chúng ta trở về nhất định sẽ chọn lựa ra ba trăm cao thủ đứng đầu, toàn bộ mang theo súng, nhất định dựa theo phân phó của Hòa đại nhân đúng giờ tới Thủy, đến lúc đó tôi và Tiểu Minh mang đội, sẽ chủ động liên hệ với đại nhân!”

“Được, chúng ta sẽ gặp nhau tại Thủy!” Hòa Thân nói.

“Nếu Hòa đại nhân không có gì phân phó nữa, chúng tôi trở về chuẩn bị!” Lưu Cẩn nói.

-

“Từ từ!” Hòa Thân xoay người nói với Lương Kiện bên cạnh, “Cấp cho huynh đệ trong giáo một chút tiền đi!”

Trong lúc nói chuyện Lương Kiện cầm một cái gói to một trăm lượng vàng đi đến, Hòa Thân tiếp nhận đến giao cho Lưu Cẩn nói: “Cầm lấy, trở về mua cho các huynh đệ tham gia hành động lần này hai bộ quần áo!”

Lưu Cẩn và Tiểu Minh chưa từng gặp qua người hào phóng như vậy, sửng sốt chừng ba phút mới hiểu được, bọn họ tiến lên tiếp nhận vàng trong tay Hòa Thân, sau đó dập đầu nói: “Hòa đại nhân thông cảm với các huynh đệ như thế, thật sự làm cho tại hạ cảm động đến rơi nước mắt, sau này Bạch Liên giáo chúng ta...”

Hòa Thân không đợi bọn họ nói xong liền xua tay ngăn lại, trong lòng nghĩ các ngươi cũng không cần khách khí như thế, vì thế nói: “Đi đường cẩn thận, các ngươi bây giờ lập tức lên đường đi!”

Lưu Cẩn và Tiểu Minh vừa ra khỏi cửa, Tạ Phi Kiếm liền tiến lên nói với Hòa Thân: “Đại nhân, chúng ta không phải ở vùng Hán Thổ Cương phía nam Thủy thành ứng cứu Doãn Kế Thiện sao, sao ngài còn bảo bọn họ đi Châu hành động?”

Lương Kiện cũng nói: “Đại nhân, hay là ngài đã thay đổi chủ ý?”

Hòa Thân ha hả cười nói: “Chúng ta đều là người một nhà, ta nói thật cho ngươi biết! -- Ta sở dĩ muốn cho Lưu Cẩn bọn họ lại phái ba trăm người đến, chủ yếu là lo lắng năm trăm người của chúng ta không đủ; các ngươi nghĩ xem, nếu Gia thân vương từ Tứ Xuyên triệu hồi một nhánh quân đội, thì ít nhất cũng có năm trăm người, Thôi Minh mang đến cũng chỉ có năm trăm người, nếu chúng ta muốn không xảy ra sai sót gì, thì trên số lượng phải giữ ưu thế tuyệt đối, bằng không song phương một khi giao hỏa, bọn họ lại là quân chính quy có kinh nghiệm chiến sự của triều đình, làm không tốt chúng ta sẽ chịu thiệt! Cho dù chúng ta có thể đánh thắng một trận, thì để cho ba trăm người Bạch Liên giáo này ở phía trước đấu một trận, với chúng ta cũng là có trăm lợi mà không một hại!”

Lương Kiện và Tạ Phi Kiếm nghe đến đó cũng không khỏi khâm phục. Chỉ nghe Hòa Thân nói tiếp: “Bạch Liên giáo làm việc quỷ dị, nếu trước đó nói cho bọn họ chuẩn xác địa điểm, một khi có biến cố gì, có thể làm hỏng đại sự của chúng ta! -- Các ngươi chẳng lẽ đã quên, cái tên lão nhân Lữ Trọng Bạch Liên giáo ở trong Chiêm viên đột nhiên làm khó dễ, còn có lần này Bạch Thụy lấy oán trả ơn, đó đều là vết xe đổ, chúng ta không thể không phòng!

Hòa Thân vừa thấy đã giải đáp được thắc mắc của hai người bọn họ, lại hỏi: “Phi Kiếm, ngươi đã liên hệ được với Thôi Minh chưa?”

Tạ Phi Kiếm bước lên trả lời: “Tôi đã báo cho Thôi Minh, bảo bọn họ phải trước ngày mùng một tháng chín đuổi tới Thủy, làm việc như thế nào, đến lúc đó chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng!”

Hòa Thân nói: “Tốt lắm, hôm nay các ngươi phải đi chuẩn bị một chút, ngày mai ta vào cung gặp Càn Long, nói mấy ngày nay ta phải tới Hà Nam, Sơn Đông để trù bị quân lương cho mấy đại doanh bên ngoài kinh thành, thuận tiện xem xét một chút kho bãi của các nơi! – Ta nghĩ Càn Long nhất định sẽ đồng ý!”

conem_bendoianh

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây