Hòa Thân Tân Truyện

180: Binh phân hai đường


trước sau

Trên đường Hòa Thân liền nói cho Hòa Lâm biết ân oán mấy năm nay cùng triều đình và kinh thành bây giờ. Hòa Thân vốn nghĩ giải thích với Hòa Lâm tất cả những điều này cần tiêu phí rất lớn khí lực, nhưng không ngờ huynh đệ này nói một chút liền hiểu thấu.

“Đại ca, theo huynh nói như vậy, chỉ cần Gia thân vương ngày sau làm Hoàng Thượng Đại Thanh, thì triều đình sẽ tuyệt không dung đại ca?” Hòa Lâm nói.

Hòa Thân đương nhiên không thể nói cho hắn phát triển của lịch sử là như vậy, chỉ có thể nói: “Thật không dám đấu diếm,khi ta ở Nam Kinh ở trong phủ Gia thân vương đã bố trí người tin cậy của chúng ta, căn cứ những việc làm của Ngung vài năm nay, hắn đã sớm cho rằng ta là sâu mọt lớn nhất của triều đình, bây giờ hắn không có xuống tay với ta ngược lại cố ý mượn sức ta, đó là bởi vì trước mắt hắn đang bận rộn tranh đoạt đế vị cùng lão Bát Ngung Tuyền! --

Hòa Lâm trước kia tuy rằng là thủ hạ của Ngung, nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh này, rõ ràng một khi Gia thân vương muốn xử lý ca ca Hòa Thân của hắn, thì cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đệ đệ của “Sâu mọt”! Cho nên khi bọn hắn cưỡi xe ngựa vừa qua Phong Đài, Hòa Lâm liền biết mình sau này nên làm như thế nào.

“Đại ca, dựa theo huynh ngày hôm qua nói, huynh có nắm chắc khống chế được các đề đốc và tổng binh của Phong Đài đại doanh, Tây Sơn duệ kiện doanh, Mật Vân đóng quân và Mã Lăng đại doanh không?” Hòa Lâm dù sao cũng là xuất thân binh nghiệp, mở miệng liền thẳng vào yếu hại, có thể nói là một kim thấy máu.

“Căn cứ tình hình mười ngày trước ta ở Phong Đài đại doanh uỷ lạo quân đội nhìn thấy, còn có tình báo mấy ngày nay Đỗ Tử Kiệt báo tới, trước mắt các tướng quân của mấy đại doanh này đều oán hận chất chứa với Gia thân vương, hơn nữa bây giờ trong quân đã hơn nửa năm không được lĩnh quân lương! Huynh đệ, ngươi cũng là xuất thân binh nghiệp, nếu binh lính hơn nửa năm không nhìn thấy triều đình cho bọn hắn một lượng bạc. Ngươi càng biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, làm như thế nào!” Hòa Thân nói.

Hòa Lâm đương nhiên biết hậu quả như vậy có ý nghĩa gì, vì thế nói: “Nếu đại ca có thể khống chế được mấy đại doanh này, mượn sức ổn định các tướng quân, như vậy muốn thành đại sự, cũng chỉ còn lại Cửu Môn Đề Đốc của bộ quân thống lĩnh nha môn! -- Nhưng cái này dễ làm, cái tên bộ quân thống lĩnh nha môn Cửu Môn Đề Đốc Ngạch Sâm Đặc khi ở Tứ Xuyên mang binh ta đã từng hai lần cứu tính mạng của hắn, ta biết rõ người này là người tham tài vong nghĩa, chỉ cần dụ dỗ lợi lộc, chắc chắn có thể thu hắn về dưới trướng của đại ca!”

Hòa Thân trong lòng mừng rỡ, nhưng còn có một chút lo lắng, nghĩ nghĩ nói: “Người này chính là tâm phúc của Càn Long, mua chuộc hắn chỉ sợ không dễ dàng!”

Hòa Lâm cười nói: “Đại ca có điều không biết, trước kia Ngạch Sâm Đặc này từng là tâm phúc của Bát gia Nghi thân vương Ngung Tuyền. Bát gia cho hắn đến trong quân chính là vì giám sát nhất cử nhất động của Ngung, nhưng lại bị Ngung mua chuộc! Càn Long trọng dụng hắn, đem chức vị trọng yếu Cửu Môn Đề Đốc này cho hắn, chủ yếu là bởi vì hắn với Hoàng Thượng vẫn trung thành, vừa rồi đại ca không phải nói Hoàng Thượng đã bệnh nguy kịch sao? -- Đến lúc đó Hoàng Thượng một khi quy thiên, đại ca chi số tiền lớn, còn sợ không mua chuộc được kẻ gặp lợi vong nghĩa, nay Tần mai Sở sao?”

Hòa Thân đến bây giờ không thể không nhìn đệ đệ so với mình còn nhỏ vài tuổi với cặp mắt khác xưa này. Suy nghĩ kĩ lời của Hòa Lâm nói hoàn toàn có lý, bây giờ mình không phải ngóng trông Càn Long mau chóng long ngự quy thiên sao! Đến lúc đó hai tiểu ca Ngung và Ngung Tuyền này đánh cho ngươi chết ta sống, mình chỉ cần tiêu tiền, còn sợ không mua chuộc được một tên Ngạch Sâm Đặc sao?

“Đại ca, nếu huynh quyết định mua chuộc Ngạch Sâm Đặc, việc này liền giao cho tiểu đệ ta đi! Việc này không nên chậm trễ, đợi đến nhà gặp mẫu thân xong ta sẽ đi tìm Ngạch Sâm Đặc. Trước tiên ở trong lòng hắn chôn một mầm vàng. Khi nào thì làm cho mầm này mọc rể nẩy mầm, còn xem đại ca khi nào thì tưới nước bón phân cho hắn!” Hòa Lâm cười nói với Hòa Thân.

Hòa Thân trong lòng thầm nghĩ đây thật sự là thân huynh đệ đánh giặc, ra trận phụ tử binh!

Hòa Thân vừa đến trong nhà trước tiên bảo gia nhân mang theo đệ đệ đi gặp mẫu thân Hiệp Hách Na Lạp thị, còn hắn lại chạy tới phòng Nhất Thanh trước, sau khi biết được Nhất Thanh qua mười mấy ngày tinh tâm điều trị đã hoàn toàn hồi phục, hắn mới đến phía sau cùng mẫu tử đoàn tụ! Tiếp đó mẫu tử ba người lại là một cảnh buồn vui hội hợp.

Sau khi một nhà ăn xong bữa cơm đại đoàn viên, Hòa Lâm liền mang theo số tiền lớn của Hòa Thân bí mật đi gặp Cửu Môn Đề Đốc Ngạch Sâm Đặc. Hòa Thân mới vừa trở lại thư phòng, Lương Kiện, Tạ Phi Kiếm, Thôi Minh và Nhất Thanh đi ra.

Hòa Thân ngẩng đầu nhìn xem Nhất Thanh vẫn như trước đứng ở bên cạnh mình, chỉ thấy nàng sau khi bị thương gầy hơn một chút so với trước kia, nhưng lại càng thêm quyến rũ động lòng người, làm cho người ta thêm yêu quý, vừa định mở miệng hỏi han quan tâm vài câu, lúc này Thôi Minh nói: “Đại nhân, tôi đã dựa theo phân phó của ngài đưa quân đội đến vùng Hồng Loa Tự của Thành Tây mai phục, vấn đề ăn ở đã giải quyết, chỉ cần Hòa đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta liền lập tức hành động!”

“Được!” Hòa Thân nhìn Thôi Minh, cười nói, “Thời gian này các ngươi nhất định phải chú ý bí mật, ngàn vạn lần không thể để cho người ta phát hiện! Còn nữa, phải tiêu tiền, nhất định phải để cho các huynh đệ ăn ngon, mặc đủ và ngủ ngon!”

“Tôi thay các huynh đệ cám ơn đại nhân!” Thôi Minh nói.

Nhất Thanh nói: “Đại ca, huynh mới vừa rời khỏi kinh liền truyền ra ngươi bị triều đình lưu đày đến Ninh Cổ Tháp, còn có lời đồn bị bí mật sát hại, mấy ngày nay không biết mỗi ngày có bao nhiêu người đến nhà tìm huynh! – Người khác đến không cho vào cửa, thì ồn ào vài tiếng mắng vài câu rồi cũng đi, chính là các tướng quân của mấy đại doanh của kinh đô thì không can tâm, liên tiếp đến đây vài lần cũng chưa nhìn thấy đại ca, cơn tức của bọn họ thực lớn, ngày hôm qua trước khi đi còn buông lời nói, nói ngày mai bọn họ còn đến, nếu không để cho bọn họ vào cửa bọn họ sẽ mang binh xông vào!”

Hòa Thân vừa nghe tin tức này trong lòng mừng thầm: “Ta đang tìm bọn họ, không ngờ ngày mai sẽ tới cửa! Rõ ràng hai ngày này huynh đệ chúng ta hai binh chia làm hai đường, -- Hòa Lâm đi mua chuộc Ngạch Sâm Đặc, ta liền lừa dối mấy tên tướng quân mang binh này!”

Ngày hôm sau Hòa Thân chuẩn bị một bàn sơn trân hải vị cho mấy người này. Giờ Tỵ vừa qua, các tướng quân thân mang trọng vị đã đến rồi, người thứ nhất vào cửa chính là Tây Sơn duệ kiện doanh đề đốc Quảng Anh.

Người này đánh nhau quả thực không muốn sống, nhưng đối nhân xử thế thì chính là trình độ tiểu học năm nhất.

Quảng Anh vào cửa vừa thấy Hòa Trung Đường chuẩn bị cho bọn họ tiệc rươu thịnh soạn, có lẽ hắn thời gian rất lâu không có ăn no uống say, vội vàng chắp tay về phía Hòa Thân bên cạnh, đi lên cầm lấy một con vịt nướng; trước tiên xả thịt ở ức cho vào miệng tước, sau đó mới nhớ tới phía sau còn có mấy đồng nghiệp, vì thế vẫy Phong Đài đại doanh đề đốc Đa Luân và Mật Vân đóng quân thống lĩnh Tô Nhĩ Cáp, còn có Mã Lăng đại doanh tổng binh Nghĩa Luật Kha Nhĩ một cái, ngôn ngữ không rõ hô lên: “Mọi người, mau lại đây lang thôn hổ yết một phen, sau đó mới có khí lực nói chính sự với Hòa Trung Đường!”

Có lẽ một khối xương cốt tạp nha, Quảng Anh bưng nước trà trên bàn liền uống, nhưng lại không nghĩ rằng đây là trà vừa mới pha, một ngụm vừa uống hắn liền oa oa kêu lên, “Phù” một ngụm liền phun lên người mấy người khác, vì thế lập tức liền rước lấy một trận cười vang. -- Có lời dạo đầu buồn cười này, không khí lập tức thoải mái lên, nói chuyện cũng có vẻ tùy ý hơn.

Quảng Anh ăn hết luôn một con vịt nướng bốn cân, uống sạch một vò Tử thiệu hưng hoàng rồi lên tiếng đầu tiên: “Ta nói Hòa Trung Đường, ngày đó Gia thân vương chính là trước mặt mọi người toàn bộ phó thác chuyện ăn uống của chúng ta cho ngài, vậy ngài liền cho chúng ta một lịch trình đi! -- Hòa Trung Đường đừng để ý vừa ta náo loạn gây cười, nhưng ta cũng không phải là người hồ đồ! Tuy rằng Vương gia đem chuyện này giao cho ngài, nhưng ta cũng biết bây giờ triều đình không có tiền, Hòa Trung Đường ngài lại không thể lôi vàng kéo bạc, ngài cũng phải nghĩ cách, nhưng cách của ngài cũng không thể nghĩ quá lâu, nếu không ta không dám bảo đảm các huynh đệ bên dưới không đến quý phủ gây phiền toái cho đại nhân ngài! -- Các huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không!” Nói xong ánh mắt lại theo dõi một khúc cá kho trong đĩa.

“Đúng...Đúng... Đúng!” Đa Luân, Tô Nhĩ Cáp và Nghĩa Luật Kha Nhĩ mấy người cũng cùng nhau phụ hoạ theo đuôi.

Hòa Thân vừa nghe lời nói của Quảng Anh, trong lòng khen: “Ta còn thật sự không nhìn ra, ở bề ngoài tùy tiện, nhưng trong lòng thật đúng là một chút cũng không hồ đồ, vừa rồi lời nói kia cũng thật sự là nói đến trọng điểm!”

Hòa Thân vừa thấy mấy người này đều là ý tứ này, vì thế ha ha cười, liền bắt đầu phóng hỏa mù với mấy tên đại quê mùa này: “Các vị tướng quân đều biết, mấy ngày hôm trước Gia Vương gia chủ động thỉnh chỉ thanh tra khoản của hộ bộ, một lòng muốn gây phiền toái cho Hòa Thân ta, nhưng kết quả tính đi tính lại tất cả mọi người đã biết, bây giờ triều đình còn nợ Hòa Thân ta một ngàn vạn lượng bạc! – Thật ra lời này cũng nói sai rồi, vừa rồi Quảng Anh quân môn nói, Hòa Thân ta cũng không biết.

Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều sửng sốt, Nghĩa Luật Kha Nhĩ nói: “Chỉ giáo cho?”

Hòa Thân nói tiếp: “Đó là Gia Vương gia cố ý sửa trị Hòa Thân ta vào chỗ chết!”

Quảng Anh lúc này yết hầu đang bị đâm một cái xương cá rất khó chịu, há mồm kêu to: “Ai chẳng biết, Gia Vương gia đó là làm hồ nháo! -- Đó không phải rõ ràng muốn thiên hạ đại loạn sao!”

Những lời này chính là một quả bom cỡ lớn, tuy rằng Hòa Thân biết những người này đã sớm có ý kiến với Ngung, nhưng đây đều là sau lưng mắng vài câu cho hả giận mà thôi, một tướng quân thân mang chức vị quan trọng của triều đình dám công khai nói lời đại nghịch bất đạo trong như thế, Hòa Thân vẫn là lần đầu tiên nghe được.

Mấy người khác nhất thời cũng cảm thấy Quảng Anh lập tức sẽ họa từ miệng mà ra, Mật Vân đóng quân thống lĩnh Tô Nhĩ Cáp cùng Quảng Anh bình thường quan hệ rất tốt, trước kia từng là thượng cấp của Quảng Anh, vừa thấy tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Quảng Anh như đồ ngốc, vì thế chỉ ngay vào mặt quát: “Một khúc cá còn không lấp được cái miệng thối của ngươi, còn làm ồn ào cái gì! -- Gia Vương gia hồ nháo hay không liên quan gì đến ngươi, thiên hạ đại loạn còn ngăn ngươi ăn cơm thừa?”

Mọi người vừa nghe đều choáng váng, -- Đây là kéo người ra khỏi hố lửa, hay là mình cũng đi theo nhảy vào!

conem_bendoianh

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây