Hòa Thân Tân Truyện

23: Khởi nghiệp


trước sau

Đả tự: Upin - Kiếm Giới

Nhằm chuẩn bị cho ngày mai quảng bá sản phẩm, bọn Hòa Thân bận suốt đêm không ngủ, nửa đêm đầu hắn vắt óc suy nghĩ ý tưởng quảng cáo, nửa đêm về sáng hắn và Vũ Châu bắt đầu viết viết vẽ vẽ, Lưu Toàn và Tiểu Viên phụ trách mài mực, hong khô những tờ quảng cáo, chuẩn bị sáng mai sẽ đem ra phố dán, căn phòng nhỏ sáng rực ánh nến.

Nội dung quảng cáo đại khái là: “Con người chết đi trước tiên phải đến âm tào địa phủ trình diện, ở đó chịu sự phán xét công tội của Diêm Vương, Diêm Vương sẽ căn cứ biểu hiện tức thời và thiện ác kiếp trước của mỗi người phân xử, người tốt sẽ đắc đạo thành tiên đến tiên giới hưởng phúc, trường sinh bất tử; kẻ xấu hoặc những người Diêm Vương nhìn không ưa sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục chịu hình phạt; người không tốt cũng không xấu thì tiếp tục ở lại cõi âm, vì thế số giấy tiền vàng bạc Thiên Đường hiện đang bày bán ngoài thị trường dù có đốt cho người thân đã khuất bao nhiêu thật ra cũng không có tác dụng.

Xưởng trưởng xưởng in tiền âm phủ đây chính là Tần Quảng Vương cai quản sổ sinh tử dưới âm tào địa phủ chuyển thế, là đặc sứ được Diêm Vương ủy nhiệm đến nhân gian phát hành tiền âm phủ, hy vọng mọi người sau khi đọc được quảng cáo này nhanh chóng đến đặt hàng, số lượng có hạn, mua nhiều sẽ được ưu đãi!

Địa chỉ xưởng in: Hẻm tây phố Tây Quan huyện Huỳnh Dương.”

Viết ra những lời quảng cáo trên Hòa Thân đã tốn biết bao trí tuệ, cơ sở lý luận của hắn là vào thời đại này trên đời có mấy đại thiện nhân đại ác nhân, đa số đều là người bình thường không tốt cũng không xấu, đạo lý đó ai ai cũng hiểu nên chắc chắn mọi người sẽ nghĩ nếu đã không phải người tốt kẻ xấu thì chết đi không lên được thiên đường, cũng không bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, dù đốt nhiều tiền Thiên Đường hiện đang bày bán ngoài chợ, đối với người thân của mình dưới âm phủ chẳng khác nào giấy vụn, nay có tiền chuyên dụng cõi âm đương nhiên phải mua về đốt; một yếu tố quan trọng nữa là người thời xưa cực kỳ mê tín, điều kiện vệ sinh y tế, chế độ dinh dưỡng không tốt nên số người sống thọ không nhiều, thêm vào thiên tai chiến tranh, chuyện tang sự thường xuyên xảy ra như cơm bữa, vậy “tiền” do Hòa Thân phát hành nhất định bán chạy rồi.

Dù là đại ác nhân đi chăng nữa chắc chắn cũng không muốn sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, người thân của họ sẽ nghĩ đốt nhiều tiền xuống dưới để hối lộ Diêm Vương lão gia, hiện nay nước Đại Thanh quan tham vô số, ai cũng tin rằng dưới âm tào địa phủ cũng thế mà thôi.

Sáng hôm sau, Hòa Thân và Lưu Toàn thay y phục xong, mỗi người xách một thùng hồ trắng chuẩn bị ra phố dán quảng cáo. Hòa Thân nghĩ: “300 năm sau khắp thành phố đều rộ lên tệ nạn dán quảng cáo tràn lan, nhân viên môi trường đau đầu đối phó vẫn không giảm, nhưng vào thời này nếu áp dụng chiêu thức quảng cáo mới mẻ trên tin chắc sẽ biến tòa huyện thành nhỏ trở nên đặc sắc hơn, không chừng còn dấy lên trào lưu quảng bá tuyên truyền sản phẩm mới ấy chứ.”

Vừa định ra khỏi nhà, chợt có hai công tử trẻ mắt thanh mày tú từ phía trong đi ra, Hòa Thân trố mắt nhìn kỹ, thì ra Vũ Châu và Tiểu Viên lại nữ cải nam trang.

Vũ Châu mỉm cười trách: “Ài! Huynh xem thường phận nữ nhi của muội đúng không? Đêm qua còn nói việc này ai cũng có phần, thế mà sáng ra đã thay đổi rồi.”

“Lưu Toàn, sao huynh không gọi muội cùng đi? Hứ!” Tiểu Viên liếc xéo Lưu Toàn, lên tiếng oán trách.

Hòa Thân thấy hai tiểu mỹ nhân chủ động đòi đi theo, hào hứng nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh! Nếu hai vị bằng lòng trổ tài thì hôm nay chúng ta gác mọi việc sang một bên, nhất định phải làm cả huyện thành Huỳnh Dương đều biết đến sản phấm mới của chúng ta.”

Hòa Thân hiện là sư gia số một ở huyện nha, còn là khách quý của huyện thái gia Triệu Nhân Nghĩa, đương nhiên không lo có kẻ quấy phá làm loạn, cũng không cần suy nghĩ đến chuyện tìm bộ phận liên quan ở nha môn đăng ký, bây giờ họ chỉ thả sức bạ đâu dán đó, vì thế chỉ trong vòng nửa ngày, khắp hang cùng ngõ hẻm huyện thành Huỳnh Dương, dân chúng đã rỉ tai nhau thông tin nóng hổi trên.

Bận bịu đến trưa, Hòa Thân và Vũ Châu mỗi người xách chiếc thùng không lấm lem mồ hôi quay về, họ định tiếp tục đến các thôn trấn ngoài thành mười mấy dặm dán quảng cáo vào buổi chiều, nhưng họ vừa về đến đầu hẻm đã thấy căn nhà bị số người đến mua “tiền” bao vây chặt cứng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Lưu Toàn cười tươi như hoa chạy lại gần nói: “Thiếu gia, chúng ta mau về bán hàng đi! Nhiều người đến mua như vậy nhất định kiếm bộn tiền đấy. Đổ hết vốn liếng vào in tiền và quảng cáo, giờ chúng ta ngay cả tiền mua gạo cũng hết sạch rồi.”

Hòa Thân trừng mắt nói: “Hấp tấp gì chứ, ngươi chả biết gì cả! Họ vừa đến mua chúng ta đã bán ngay thì mất giá trị hàng hóa hết, hôm nay chúng ta dù nhịn đói cũng không được bán, đi theo ta!” Dứt lời, Hòa Thân sải bước đi về phía đám đông.

“Các vị hương thân phụ lão, xin các vị yên lặng nghe tôi nói! Tại hạ chính là đại diện xưởng trưởng của xưởng in tiền này, nay có vài lời muốn nói với các vị.” Hòa Thân đứng trên một phiến đá hét lớn: “Vốn dĩ định ngay hôm nay giúp các vị có tiền đốt cho người thân dưới âm phủ, nhưng đêm qua đột nhiên có một thương buôn ở Giang Nam đến, vì nhà ông ấy mất một lúc mấy người thân nên đã mua toàn bộ tiền của chúng tôi rồi. Tôi cố giữ lại một ít cho hương thân phụ lão Huỳnh Dương, nhưng ông ta mang theo mấy vị võ lâm cao thủ, vừa vào nhà đã ném xuống bàn một xấp ngân phiếu, không thèm nhiều lời khiêng hết tiền in sẵn trong nhà đi, trước khi bỏ đi còn ném lại câu ‘Sau này ở xưởng in có bao nhiêu thì sẽ lấy hết bấy nhiêu!’ Thưa các vị hương thân phụ lão, thành thật cáo lỗi với các vị rồi!”

Đám đông chen chúc ở đây nửa ngày chỉ muốn xem thử loại tiền âm phủ mới này như thế nào, tiện thể mua một ít về đốt cho người thân đã khuất, nay nghe Hòa Thân bảo đã bị một thương buôn Giang Nam mua sạch liền nổi giận đùng đùng, đám đông nhao nhao đòi đi tìm tên thương buôn tính sổ.

“Lần sau lão gian thương kia dám vác mặt đến đây nữa ta sẽ đập một trận nên thân...”

“Bọn nhà giàu thật ngang ngược, lúc còn sống xa hoa hưởng lạc thì thôi chứ, chết xuống âm tào địa phủ còn cướp của người ta à!”

“Thằng thương buôn Giang Nam này chết bao nhiêu người thân vậy? Sao lão không chết quách luôn cho rồi.”

“Nhà giàu thì sao hả? Giàu nhưng có ăn cướp ăn trộm nhà ngươi không? Người ta buôn bán chứ không phải tiếp tế bọn nghèo đói các ngươi, không có tiền thì cút xéo mau!” Một gã nhà giàu chói tai khi nghe lời mắng nhiếc của hai thằng nghèo, trừng mắt gân cổ lên cãi cọ.

Hòa Thân thấy tình hình căng thẳng, nếu không can thiệp e sẽ xảy ra ẩu đả mất, bèn ho khan vài tiếng, nói lớn: “Các vị hương thân phụ lão, không nên nóng giận! Hôm nay mời mọi người về cho, đêm nay chúng tôi sẽ thức trắng đêm in thêm một mớ, vào giờ Thân ngày mai chúng tôi sẽ mang đến bãi đất trống trước Thôi Tiên tửu lầu bán, lúc đó hoan nghênh mọi người đến mua ủng hộ!”

Vũ Châu và Lưu Toàn lúc đầu còn chưa hiểu tại sao Hòa Thân lại hành động như vậy, nhưng khi thấy đám đông tiếc nuối quay về, lại xì xào to nhỏ “Ngày mai phải dậy thật sớm đến chiếm chỗ trước ở Thôi Tiên tửu lầu” thì hiểu ra, Vũ Châu phấn khởi chạy ào đến bên Hòa Thân mắng yêu: “Đúng là một gian thương!”

Hòa Thân vui mừng khôn xiết, nhìn vào đôi mắt tình tứ của Vũ Châu, thò tay bắt hai cú mạnh vào ngực và mông nàng. Giữa ban ngày ban mặt, lại có mặt Lưu Toàn và Tiểu Viên, Vũ Châu thẹn thùng đến nỗi toàn thân mềm nhũn, vội lách người tránh né bàn tay ma quái của Hòa Thân, bĩu môi oách trách: “Đáng ghét!”

Vũ Châu e ấp như cành hoa đào chớm nở, toàn thân lan tỏa hơi thở khơi dậy dục vọng đối phương làm Hòa Thân nóng rang khắp người, quay đầu hét lớn một tiếng với Lưu Toàn và Tiếu Viên: “Mau về nhà ngủ thôi!”

Ngày hôm sau, khi Hòa Thân cùng Vũ Châu mang tất cả hàng tồn đến bãi đất trống trước Thôi Tiên tửu lầu, biển người chật cứng đã đợi sẵn ở đó từ lâu, chỉ thấy cả một khu vực rộng chỉ còn tiếng la hét, đầu người lúc nhúc cao thấp. Dọc hai bên đường có một số người bán hàng rong, nào là kẹo hồ lô, nào là hạt dưa cây trái, bức tranh náo nhiệt càng thêm hỗn loạn.

Hòa Thân nhìn thấy cảnh này, vui mừng cười toe toét, nhủ thầm: Xem ra chiến lược kinh doanh 3 bước của mình đã thực hiện thuận lợi bước thứ nhất rồi, ngày mai phải bắt đầu tiến hành mục tiêu chiến lược thứ hai thôi.

Quay đầu lại gân cổ hét to: “Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì? Bán hàng mau!”

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây