Hòa Thân Tân Truyện

68: Phúc họa khó đoán


trước sau

Đả tự: Kiếm Giới

Sự việc bọn hài tặc ở Chùa Lâm Giang qua đi hơn nửa tháng. Hòa Thân và Lưu Toàn đều dành hết tâm sức cho đội quân này. Trong thành Nam Kinh gần đây xảy ra mấy vụ án, dường như đều do cánh quân này lo hết, khi có thời gian rỗi, thì 4 “tướng lĩnh cấp cao” bắt đầu dẫn thuộc hạ của mình ra ngoài thành thao luyện. Cứ mỗi 3 ngày, Lưu Toàn soái lĩnh toàn bộ quan binh đi diễn tập, đến lúc đó nhất định phải mời Hòa đại nhân đến hiện trường tham quan chỉ đạo.

Sáng sớm nay khi ăn cơm sáng xong. Lưu Toàn dẫn theo Nhiễm Kiện, Đỗ Tử Kiệt.... đến tìm Hòa Thân thương lượng xem có nên trang bị thêm súng cho binh lính không. Hòa Thân nhìn tư thế của mấy người, đều là điệu bộ phát triển mạnh mẽ, trong lòng lo lắng: trước mắt hơn 100 người đều tập luyện ầm ĩ bên ngoài thành, bách tính cũng bàn ra tán vào, một số quan viên cũng nói ra nói vào, nay lại phát triến mạnh hơn, thế không phải khiến người ta nghi ngờ hắn có âm mưu gì sao? Dù trong lòng hắn đúng là có ý thế nhưng cũng không thể khiến người khác nhận ra sớm thế được.

Tạ Phi Kiếm nói: “Đại nhân, Từ sau khi đến chùa Lâm Giang tiêu diệt bọn hải tặc kia, tiểu nhân thấy súng kíp đúng là rất lợi hại, chúng tiểu nhân bình thường chi biết luyện tay chân, nhưng đến lúc mấu chốt, thì thứ đồ này chi cần khai nòng, tất cả đều xong cả”

Hòa Thân nghĩ: “ Lời này có lý, tên này khá”

Tạ Phi Kiếm vừa nói xong Đỗ Tử Kiệt tiếp lời: “ Cái thứ đó lợi hại gì chứ, nồ một phát lại phải nạp thêm đạn thêm thuốc, đúng là mất thời gian, kẻ địch sao cho chúng ta thời gian chứ?”

Nhiễm Kiện nói: “ Chính thế, lần trước chúng ta ỷ vào đông người, có nổ súng có đâm giáo, bọn kia mới không thể xông lên, nếu đấu từng cặp, thì súng không thể có tác dụng như *thiêu hỏa côn”

Hòa Thân biết bọn Đỗ Tử Kiệt, Thôi Minh, Nhiễm Kiện đều là những tay có chân tay khá, khi nghe Tạ Phi Kiếm nói súng kíp lợi hại, đều thấy không quen nên cười nói: “ Chân tay phù hợp với việc đánh đơn độc giáp lá cà, súng kíp phù hợp khi hai quân đối đầu, mỗi thứ có một ưu thế riêng, ta thấy chúng ta không thể vô hạn khuếch đại uy lực của súng kíp, cũng không thể cho rằng chỉ công phu tay chân là có thể đánh hạ được địch thủ thiên hạ, hai cái kết hợp lại chính là lấy dài bù ngắn”

Đám đông thấy Hòa Thân nói thế không nói thêm gì nữa. Lưu Toàn nói: “ Vừa rồi Hòa đại nhân đã thể hiện rõ thái độ, sau này chúng ta lĩnh hội nghiêm túc, chỗ nào không hiểu thì thảo luận với nhau. Ta thấy sau này chúng ta cần tranh thủ cho binh sĩ tập luyện thể chế, tập quyền cước, một mặt cho họ luyện tập tốc độ nạp đạn, rút ngắn thời gian nạp đạn, nâng cao mệnh trung suất, không thể giống như lần trước, chỉ có mười mấy tên hải tặc, lại khiến cho chúng ta bắn nhiều đạn thế, nếu cứ thế, bao nhiêu đạn cho đủ”

Hòa Thân nghe Lưu Toàn lúc này sắp trở thành nhân vật rồi, phân tích vấn đề đâu ra đó, vừa biết liên hệ lí luận và thực tế, lại còn hiểu ý của thượng cấp, cứ thế ít năm nữa, có khi trở thành nhà tiểu quân sự rồi, nên hắn liền nói: “ Các ngươi sau này cứ theo lệnh của Lưu đoàn trưởng mà làm, về việc súng kíp có thời gian rảnh ta sẽ đến võ khố của nha môn tổng đốc hỏi thử xem, xem xem có thể phân thêm cho các ngươi không”

Lưu Toàn dẫn 4 người kia đi ra, thì có người vào bẩm: “ Bên ngoài có mấy người muốn gặp đại nhân”

Hòa Thân này ở Nam Kinh cũng coi như là một nhân vật có tiếng tăm rồi, có người đến thăm không phải chuyện hiếm gặp nên ra lệnh: “ Cho vào”

Lát sau thấy trong sân vọng lên tiếng cười nói: “ Tư thế của Hòa đại nhân đúng là lớn”

Hòa Thân nghe người đó nói rất sảng khoái, hoàn toàn không có sự cẩn trọng của khách mới đến nên vội bước ra sân xem, thì thấy trong sân có ba người lạ, người nổi bật nhất vừa cao vừa đen, là một người trung niên tai to mặt lớn, người vừa cười nói chính là ông ta rồi.

Hòa Thân vội bước lên trước chào hỏi: “ Xin mời lão huynh vào nhà. Hòa Thân chậm trễ, xin mời...”

Người kia vẫy tay với hai người đứng sau, hai ngươi kia đứng lại tại cửa rất nghiêm chỉnh. Hòa Thân thấy hai người này rất ra dáng phục tùng, nhất cử nhất động rất gọn ghẽ, thì biết đúng không phải người thường, nên nói với Lưu Toàn: “ Hãy mời hai vị lão huynh này đến phòng khách ngồi, dâng trà ngon lên”

Đáng ra Hòa Thân làm thế đã là rất nể mặt bọn họ nhưng hai người kia nghe lời Hòa Thân nhưng không hề để tâm cứ đứng ở đó không đổi. Hòa Thân thấy tư thế đó liền biết hôm nay chắc chắn là gốc rạ cứng rồi, nếu các ngươi không nể mặt ta thế, thích đứng thì đứng.

Lưu Toàn lúc đó bối rối, thấy hai người kia không thèm coi trọng Hòa Thân vô cùng bực bội đang định nổi giận nhưng thấy Hòa Thân ra hiệu nên âm thầm mắng một câu mới quay lưng rút lui. Hai người kia không thay đối sắc mặt cứ đứng đó như hai tòa núi.

Người vừa cao vừa đen đến phòng khách, trước hết đưa mắt đánh giá bày trí trong phòng, nhìn tranh chữ trên tường, rồi nhận chén trà người hầu mang lên. Hớp mấy ngụm rồi nói: “ Hòa đại nhân nay đúng là nhân vật phong vân ở Nam Kinh, khâm phục, khâm phục”

Hòa Thân nghe lời này có chút ẩn ỷ nên cười ha ha: “Đâu có đâu có, ta chỉ là làm được chút chuyện dưới tay của tổng đốc đại nhân, lão huynh nói thế khiến Hòa mỗ hổ thẹn, không biết lão huynh là ai”

“Ồ” Người đó nhìn Hòa Thân nhưng không đáp ngay mà lấy một nõ điếu thuốc ở eo ra, cắm thuốc bật lửa, rồi nhả khói.

Hòa Thân thấy người đó thân hình vạm vỡ, ung dung tự tại, hắn chưa từng gặp qua, lại thấy nõ điếu lớn, đột nhiên nghĩ đến một người, không lẽ người này lại là Kỉ Quân Hiểu Lam.

Hòa Thân chưa từng gặp Kỉ Quân, ấn tượng đối với Kỉ Quân, chi là hình tượng mà hắn xem trong phim ở kiếp trước. Kỉ Hiểu Lam trong “hoàng đế Càn Long” là một người gầy ốm, Kỉ Hiểu Lam trong những bộ phim khác đều là nhân vật vừa phong lưu vừa khoáng đạt, nhưng người trước mặt lại khác xa với ấn tượng đó của hắn. Tuy nhiên Hòa Thân hiểu, hình tượng nhân vật trong phim đều do hậu thế nhào nặn, căn bản không hợp với lịch sử, cái tên béo đen trước mặt nói không chừng là tài tử Kỉ Quân chấn động thiên hạ trong Đại Thanh.

Hòa Thân nói: “ Cái nõ điếu của lão huynh thật lợi hại, hôm nay thật khiến Hòa mỗ mở mang tầm mắt, Trong triều đại Thanh ta e rằng chi có nõ điếu của Kỉ đại nhân mới có thể bì với cái của lão huynh”

Người đó nghe Hòa Thân nói thế, rít mạnh hai hơi cười: “Kỉ trung đường, tại hạ chính là Kỉ Quân”

Hòa Thân chẳng qua chỉ là phán đoán chủ quan thế, nay thấy người này nói chính là Kỉ Quân, nhìn điệu bộ có vẻ không đùa, liền đứng dậy chắp tay: “ Thì ra là Kỉ trung đường Kỉ đại nhân, hạ quan chậm trễ rồi” trong lòng lại nghĩ: Sớm nghe người ta nói Kỉ Quân không hợp quần, hôm nay thấy đúng qủa nhiên danh bất hư truyền. Nếu Hòa Thân ta còn đi con đường cũ, thì đã là một đại oan gia với ông Kỉ Hiểu Lam trước mặt rồi.

Chi thấy Kỉ Hiểu Lam cười sảng khoái, nói thẳng: “ Người không biết không đáng trách, lần này đến đây mời Hòa đại nhân đi một chuyến, có người muốn gặp Hòa đại nhân”

Hòa Thân sững ra: Hắn sớm đã nghe nói Kỉ Hiểu Lam đã sớm được Càn Long điều đến quân cơ, đã là tổng soạn quan của “ tứ khố toàn thư’, là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, nay lại đến Nam Kinh xa xôi này, lại có ai muốn gặp mình, còn có ngự tiền đại thần bồi vương bạn giá, lại do Kỉ Quân tiếng tăm đến truyền lời nữa, không lẽ Càn Long đã đến Nam Kinh?

Huyết Tu La

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây