Hòa Thân Tân Truyện

78: Được làm ông chủ


trước sau

Tô Kỳ Nhi vì Hòa Thân tiếp quản xưởng dệt Tô gia đã cử hành một nghi thức đón tiếp long trọng, nghi thức được tổ chức trong sảnh lớn ngay Tô gia đại viên. Xưởng dệt Tô gia không hổ danh đã hoạt động sáu bảy mươi năm, chỉ cấp quản lý đã hơn 30 người, ngoài ra các chủ tiệm ở xa tận Tô Châu, Hàng Châu, Dương Châu và Quảng Châu đều được lệnh quay về tham dự. Khắp đại sảnh tề tụ hơn trăm người, trong số đó chỉ có một vài nhân viên lão làng từng sát cánh gầy dựng sự nghiệp với phụ thân Tô Kỳ Nhi là Tô Cảnh Thiện được sắp xếp ngồi ở hàng đầu, số còn lại không phân biệt chức vị cao thấp, công lao lớn nhỏ, thâm niên ít nhiều đều đứng ngay hàng thẳng lối dọc hai bên.

Chính giữa đại sảnh đặt một chiếc ghế lớn bằng gỗ đàn hương cực kỳ quý phái, đó chính là biểu tượng quyền lực cao nhất của xưởng dệt Tô gia, xung quanh chiếc ghế được 4 gia đinh trung thành nhất của Tô gia canh giữ, có thể nói họ là thủ hạ tuyệt đối trung thành của xưởng dệt kiêm vệ sĩ của Tô Kỳ Nhi, lại nhìn một lượt quanh nhà toàn là gia đinh Tô gia mặc trang phục chỉnh tề chia làm từng tốp tuần tra bên ngoài.

Hòa Thân cảm thấy hơi giống không khí gia nhập bang phái giang hồ, tuy trong bụng tức cười nhưng hắn hiểu trong thời đại phong kiến này, làm ăn buôn bán có tầm quy mô toàn quốc thậm chí ra nước ngoài, nếu không có thực lực nhất định thì không thể làm được, chỉ nghe tiếng pháo nổ vang trời, tiếp đến là tiếng trống thùng thùng, Tô Kỳ Nhi dẫn theo Hòa Thân dưới ánh mắt của đám đông từ hậu đường bước ra đại sảnh, sau lưng họ là Lưu Toàn, Lương Kiện và Thôi Minh.

Đầu đội “Vân Cẩm tú quán” làm từ xưởng dệt, Tô Kỳ Nhi mặc y phục đỏ tươi cùng Hòa Thân đứng trước chiếc ghế đàn hương uy nghi, Tô Kỳ Nhi kích động thốt lên: “Hòa công tử, ta cảm thấy rất vui!”

Hòa Thân xúc động trong lòng, nhìn thẳng vào mắt mỹ nhân nói: “Kỳ Nhi, nàng bày vẽ quá rồi!”

Một tên quản gia bước lại gần, phất tay một cái hô lớn: “Cung thỉnh Nhân Nghĩa đại ca thượng tọa!”

Do mấy ngày trước tiếp xúc với các bên đã sớm trở nên quen thuộc, lúc này Hòa Thân không cần thiết phải khách sáo nữa, thế là trịnh trọng quay mặt lại nhìn một lượt hơn trăm người bên dưới, sau đó trang nghiêm ngồi vào chiếc ghế đàn hương, Tô Kỳ Nhi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ hơn đặt ngay bên cạnh.

“Các vị huynh đệ tỷ muội xưởng dệt Tô gia tham kiến Nhân Nghĩa đại ca!” Tên quản gia lại lớn tiếng hô: “Mười vị đại biểu thương hiệu ở Tô Châu, Dương Châu, Hàng Châu, Quảng Châu, Trấn Giang, Trường An, Khai Phong, Bắc Kinh, Thái Nguyên, Tế Nam ra chào!”

Vừa hô dứt câu, chỉ thấy mười ông chủ từ hàng bên phải tách khỏi hàng, đến trước Hòa Thân khom lưng hành lễ, sau đó quỳ một chân xuống cung kính nói lớn: “Bái kiến Nhân Nghĩa đại ca, chúc mừng Nhân Nghĩa đại ca tiếp quản xưởng dệt Tô gia!”

Hòa Thân đứng dậy đỡ từng người một, cảm động nói: “Sau này chúng ta cùng đi trên một con thuyền, các vị mau đứng dậy! Không cần đa lễ.”

“Tạ Nhân Nghĩa đại ca!”

Từng tốp người được giới thiệu tách khỏi hàng ra hành lễ với Hòa Thân, cuối cùng là một nhóm cô nương tươi tắn, họ từ nhỏ đã vào xưởng làm, sau đó từ từ trở thành nhân viên kỹ thuật giỏi của xưởng dệt, phụ trách chỉ đạo kỹ thuật và giám sát chất lượng sản phẩm, Hòa Thân biết họ mới là tài sản quý giá nhất của xưởng dệt Tô gia.

Hòa Thân cảm thán trong lòng, Tô Cảnh Thiện chỉ vì 100 vạn lượng bạc mà bị dọa chết thì quá đáng tiếc, nếu đem so sánh xưởng dệt Tô gia với 100 vạn lượng bạc thì tiền bạc chả đáng là gì, với quy mô và tương lai đầy hứa hẹn của xưởng dệt, muốn kiếm nhiều lần 100 vạn lượng bạc chỉ là chuyện nhỏ.

“Mời Nhân Nghĩa đại ca phát biểu vài lời!” Tô Kỳ Nhi hào hứng tuyên bố sau khi mọi người hành lễ xong.

Chẳng phải Hòa Thân đã tiếp quản xưởng dệt trở thành ông chủ rồi sao? Tại sao lại vẫn là Nhân Nghĩa đại ca thế?

Thật ra đây là kết quả thương lượng giữa Hòa Thân và Tô Kỳ Nhi, Hòa Thân vẫn được mọi người xưng hô Nhân Nghĩa đại ca, trên danh nghĩa Tô Kỳ Nhi vẫn nắm quyền làm chủ xưởng dệt, chỉ là mọi việc lớn nhỏ từ nay đều do Hòa Thân quyết định mới thông qua, quy định trên cũng đã sớm thông báo đến mọi người trong xưởng dệt, mọi người ai cũng thông minh sáng suốt, có ai không nhìn ra tình ý của Tô Kỳ Nhi với Hòa Thân chứ, bởi thế không ai có ý kiến phản đối gì.

Hòa Thân đứng dậy bước ra giữa đại sảnh, nghiêm túc nói: “Lúc Tô tiểu thư đề nghị ta gia nhập xưởng dệt Tô gia, ta cảm thấy Tô tiểu thư đã làm khó ta, ta không hiểu tí gì về nghề dệt, cũng không có kinh nghiệm buôn bán, càng không nắm công việc lớn nhỏ của xưởng dệt Tô gia từ trước đến nay. Tô lão gia không may tạ thế, các thương gia thừa cơ ăn cướp, ta ra mặt nói vài lời chỉ vì tình thế ép buộc, ta biết nếu lúc đó ta không đứng ra thì các vị huynh đệ tỷ muội ở đây cũng sẽ có người đứng ra, nhưng lúc đó thêm một người thêm một phần sức, ta vừa ra mặt, xưởng dệt Tô gia lập tức có thêm 4 vị bằng hữu…”

Nói đến đây, Hòa Thân đến gần bọn Lưu Toàn, thành khẩn gọi to: “Lưu Toàn!”

Lưu Toàn thấy mình có cơ hội oai phong, phấn khích đỏ mặt, cúi đầu đáp: “Có Lưu Toàn!”

Hòa Thân khẳng khái nói: “Trung thành tuyệt đối, vào sinh ra tử cùng ta, tuy là chủ tớ nhưng tình như huynh đệ!”

Lưu Toàn chắp tay chào mọi người xong vui vẻ lui sang một bên.

“Lương Kiện, Thôi Minh!”

“Có Lương Kiện, Thôi Minh!” Hai người cùng đứng ra.

“Vốn là cao thủ nhất đẳng của tri phủ Nam Kinh, nay là nha môn Đại Thanh hoàng đế ngự tiền tài chính đại thần!”

Cả hai cũng chắp tay chào mọi người xong lui sang một bên.

Hòa Thân nói tiếp: “Hôm nay gia nhập xưởng dệt Tô gia, mới đầu ta cảm thấy thật hoang đường, nhưng khi ta nhìn thấy mặt chân tình của các vị ở đây, ta lập tức cảm thấy không hề hoang đường chút nào! Những người làm nghề thương buôn thật ra phải được triều đình ra sức ủng hộ, triều đình muốn quốc phú binh cường, quốc gia phát triển hùng mạnh, bá tánh an cư lạc nghiệp đều không thể thiếu công lao đóng góp của các vị, những việc khác đều không thể sánh bằng!”

Những lời này nói ra, mọi người trong đại sảnh đều cảm động, tiếng vỗ tay reo hò vang lên như sấm. Trong xã hội phong kiến thực thi chính sách “Trọng nông khinh thương”, thương nhân và công nhân không hề có địa vị xã hội, thậm chí ngay cả nông dân bần hàn nhất cũng không bằng, họ bị triều đình và xã hội lạnh nhạt coi thường suốt mấy ngàn năm, nay một quan viên nhất phẩm do Càn Long ngự phong thốt lên những lời tốt đẹp như thế, thử hỏi sao họ không cảm động, không vui mừng kia cơ chứ?

Tô Kỳ Nhi ngồi kế bên quan sát nãy giờ, nàng đã sớm bị phong thái nho nhã, kiến thức uyên bác lẫn hoài bão bao la, khí chất cao quý của Hòa Thân chinh phục, ánh mắt đắm đuối tình tứ của nàng không hề rời khỏi Hòa Thân một phút giây.

Từ nay Hòa Thân đã chính thức trở thành ông chủ của xưởng dệt Tô gia, bước tiếp theo hắn phải bắt đầu cải cách bộ máy quản lý hoạt động rồi, hắn muốn biến xưởng dệt Tô gia mang đậm bản sắc dân tộc trở thành đầu tàu của nền kinh tế Trung Quốc, thậm chí vươn ra thế giới.

Huyết Tu La

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây