Hòa Thân Tân Truyện

88: Binh gần Chiêm viện


trước sau

A Quế ở tại “Khách điếm Hanh Thông” năm ngày, ngoài việc hắn tự mình đến đại quân lục doanh Nam Kinh ra, không có chút động tĩnh nào khác. Trong năm ngày này, Hòa Thân đã ở Chiêm viện đã chuẩn bị đầy đủ nhất, tuy rằng hắn cảm thấy được A Quế đã không giống như lúc vừa tới, nghĩ mọi chỗ làm phiền hắn, nhưng ai có thể nghĩ đường đường một đại thần quân cơ còn có hành động gì ngoài ý muốn, cho nên hắn cơ bản là không dám có chút qua loa sơ hở.

Sáng sớm ngày thứ sáu phiền toái đã đến rồi. Hòa Thân còn chưa rời khỏi giường chợt nghe thấy Lưu Toàn ở bên ngoài gõ cửa “Cốc cốc cốc”, hắn giật mình lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, vội vàng mặc xong bèn ra gặp Lưu Toàn.

“Lão gia, không xong rồi! A Quế bây giờ đã tới cửa nhà chúng ta!” Lưu Toàn nói.

Hòa Thân vừa thấy Lưu Toàn mặt có một chút biến sắc, vì thế liền kéo Lưu Toàn vào trong phòng vội vàng hỏi: “Sớm như vậy sao hắn lại đến? – Một mình hắn tới à?”

“Không phải! -- Hắn còn dẫn theo một đội binh lục doanh, cũng đóng ở cửa nhà chúng ta, xem ra chỉ cần A Quế ra lệnh một tiếng đội binh mã lục doanh kia sẽ mở vào, lão gia, ngài mau quyết định đi!” Lưu Toàn nói.

“A!” Hòa Thân nhất thời cảm thấy được sự việc có chút không ổn: A Quế này im lặng ở khách điếm năm ngày, bây giờ đột nhiên dẫn binh đến đây, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng bây giờ đúng là thời khắc mấu chốt chỉ mành treo chuông, làm sao hắn có thể nghĩ kĩ, vì thế quyết định ra lệnh: “Lập tức hành động theo kế hoạch hai ngày trước của chúng ta!”

“Dạ!” Lưu Toàn lĩnh mệnh mà đi.

Hòa Thân định thần lại, lại suy nghĩ lại chuyện này một lần, sau đó mới mặt mày hớn hở đi ra gặp A Quế.

Vừa ra cửa Chiêm viện Hòa Thân liền sợ đến phát run, không phải hắn nhát gan, mà là cảnh tượng bên ngoài cũng thật kinh người. -- chỉ thấy A Quế một thân quân trang ngồi trên lưng ngựa, phía sau hắn chính là thống lĩnh quân lục doanh Nam Kinh Huệ Hùng ; ở phía sau hai người bọn họ một đội ba trăm quân lục doanh, đứng chỉnh tề; một đám binh lính kim khôi lượng giáp, tư thế oai hùng; thắt lưng gài dao trong tay cầm trường mâu, có một số người trong tay còn cầm súng kíp chói lọi, thật sự là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí!

Hòa Thân thầm kêu không xong rồi, xem ra A Quế hai ngày trước là có ý làm mê muội ta, làm cho ta cảm thấy hắn là người có tình có nghĩa, tâm địa thiện lương, buông lỏng cảnh giác, sau đó xuất kỳ bất ý mang binh tiến đến vấn tội! -- A Quế a... A Quế, tiểu tử ngươi cũng quá xem nhẹ Hòa Thân ta, bây giờ tuy rằng ta so ra kém ngươi người đông thế mạnh, nhưng ta cũng không thể như vậy ngồi chờ chết! Thật sự không được, chúng ta liền sống mái một trận, cùng lắm thì ta cũng giống Đỗ Tử Kiệt ra ngoài thành làm vua chiếm núi, có cái gì không được chứ!

Hòa Thân đang nghĩ ngợi phải sống mái một trận với A Quế, bỗng nhiên nghe thấy Huệ Hùng ở trên ngựa cười ha ha nói: “Sao, Hòa đại nhân? -- sáng sớm thế này, chẳng lẽ để cho chúng ta ở bên ngoài đứng phải không, nói như thế nào cũng là tới cửa nhà ngươi rồi, còn không mời chúng ta vào uống bát trà?”

Hòa Thân vừa nghe Huệ Hùng này khẩu khí thật hữu hảo, không giống như là tới tìm hắn gây chuyện, lại càng không như là phụng chỉ đến tróc nã hắn, vì thế liền dẹp sự lo lắng xuống, bước nhanh mấy bước đến trước mặt bọn họ cười nói: “Quế Trung Đường, Huệ Quân Môn, ta cứ nghĩ hai vị tới khởi binh vấn tội với Hòa mỗ! – mau mời vào bên trong – mời vào bên trong!” Nói xong liền mời A Quế và Huệ Hùng vào đại sảnh của chiêm viện.

Huệ Hùng trước kia đã quen biết Hòa Thân, cũng thường vì chuyện quân lương tìm đến Hòa Thân đòi tiền, bây giờ A Quế lại là lãnh đạo cũ của hắn, cho nên trong trường hợp này hắn cũng không tiện nói chuyện, sau khi an vị ở đại sảnh ngồi trên ghế cầm bát trà uống, cười tủm tỉm nhìn Hòa Thân và A Quế.

Tâm tình của A Quế cũng không nhàn nhã như Huệ Hùng, hắn mới vừa ngồi xuống liền hỏi Hòa Thân: “Không biết chuyện quân phí Phúc Khang An, Hòa đại nhân đã giải quyết chưa?”

Hòa Thân cười nói: “Đa tạ Quế Trung Đường quan tâm, đã chuẩn bị tương đối rồi -- “

“Hòa đại nhân thật sự là tay quản lý tài sản thật là tốt, mặc cho chuyện trọng đại thế nào tới tay Hòa đại nhân -- Cũng chỉ như một cái phẩy tay!” A Quế cười nói.

“Ta không phải là tay quản lý tài sản thật là tốt! -- hiện giờ hiện trạng tài phú của Đại Thanh chúng ta, ta nghĩ nhị vị cũng hiểu rõ; không nói thu không đủ chi, địa phương chờ dùng tiền cũng quá nhiều, Hòa Thân ta chỉ là lấy chỗ nọ bù chỗ kia mà thôi! -- Quế Trung Đường mấy ngày nay chỉ lo ở khách điếm thanh nhàn, không biết ta mấy ngày nay sắp phát điên rồi, bận việc bốn năm ngày này, nhưng vẫn còn không đủ! – Còn phải, chờ một câu của Phúc Kiến Thủy sư đề đốc Quảng Tế đại nhân!” Hòa Thân vừa thấy sắc mặt A Quế có chút do dự, cũng không đoán ra người nầy rốt cuộc muốn làm gì, cũng chỉ dựa theo sự việc nói ra.

“Hắn? Tiền của hắn ở đâu tới?” A Quế buồn bực nói.

“Hắn không có tiền, nhưng hắn từ năm trước cũng đã bắt đầu mượn tiền ta, nói bây giờ hải tặc hung hăng ngang ngược, thường xuyên quấy rầy vùng duyên hải, hắn muốn tạo hai chiếc thuyền lớn, dạy dỗ bọn hải tặc này. Hắn mở mồm là ba mươi vạn! -- trước đó vài ngày ta ở trên sông niêm phong một con thuyền của người nước ngoài, vừa thấy trên thuyền kia trang bị còn tốt hơn so với thuyền của Phúc Kiến Thủy sư, vì thế tìm tội danh xử quyết đám người nước ngoài kia. Như vậy, ta phải hao tổm tâm tư làm cho hắn một chiếc thuyền lớn, phái người nói với Quảng Tế nói coi như cho hắn mười vạn lượng bạc, nhưng tiểu tử kia lại không cần, thế nào cũng phải cho bạc, ngài bảo có đáng giận không? -- Quế Trung Đường bây giờ đang quản bộ binh, coi như là người lãnh đạo trực tiếp của Quảng Tế kia, nếu Quế Trung Đường có thể thay Hòa Thân ta nói chuyện với Quảng Tế đại nhân, ta đây thật sự là vô cùng cảm kích!” Hòa Thân nói xong chắp tay với A Quế.

A Quế lần này tìm đến Hòa Thân vốn muốn lấy chiếc thuyền này đánh phủ đầu Hòa Thân, không ngờ không đợi hắn không mở miệng, Hòa Thân cũng đã đem chuyện này giải thích cho hắn rành mạch.

A Quế vừa nghe lời nói của Hòa Thân trong lòng thật sự hồ nghi, nhưng Hòa Thân nói lại nghe cứ như thật, còn có Phúc Kiến Thủy sư đề đốc Quảng Tế lẫn ở bên trong, huống hồ việc này còn liên quan đến quân phí của Phúc Khang An, cũng không chấp nhận được hắn với Hòa Thân như vậy, vì thế nói: “Kia không phải là chuyện một câu nói của ta, Hòa đại nhân chỉ để ý đem chiếc thuyền của người nước ngoài cho Quảng Tế đi, chuyện khác liền giao cho ta, ta trực tiếp viết thư cho Quảng Tế, làm cho hắn không cần vì mười vạn lượng bạc kia lại thêm phiền toái cho Hòa đại nhân!”

“Ai ya, ta thật sự là phải cám ơn Quế Trung Đường! Có những lời này của đại nhân, ta bây giờ sẽ đem mười vạn lượng bạc kia cho Phúc đại soái! -- Người đâu, truyền Lâm Chi Vạn tới gặp ta!”

Người ở cửa trả lời một tiếng, không lâu sau thấy văn phòng chủ nhiệm Lâm Chi Vạn chạy tới đại sảnh.

“Lâm chủ nhiệm, bây giờ được Quế Trung Đường ra mặt, mười vạn lượng bạc của Phúc Kiến Thủy sư đề đốc Quảng Tế đại nhân kia sẽ dùng chiếc thuyền đoạt được của người nước ngoài ở bến tàu để trừ nợ, đem số bạc kia cho Phúc đại soái! -- Ngươi lập tức đi làm đi!”

“Dạ, Hòa đại nhân, tại hạ lập tức đi làm.” Lâm Chi Vạn nói xong xoay người đi ra.

“Quế Trung Đường, ngài xem như vậy được không?” Hòa Thân cười nói, “ Quảng đại nhân bên kia còn làm phiền Trung Đường ra mặt!”

“Hòa đại nhân xin yên tâm, Quảng Tế kia liền giao cho ta!” A Quế cao hứng nói, “Nhưng -- nhưng còn có một việc cần Hòa đại nhân phối hợp một chút!”

Hòa Thân bây giờ lo lắng “nhưng” của A Quế này, tuy nói A Quế là người dễ đối phó, nhưng gây sức ép lên gây sức ép xuống cũng thật sự là phiền toái, nhưng bây giờ cũng không thể đắc tội với kẻ liều lĩnh này, đành phải nhẫn nại hỏi: “Quế Trung Đường, không biết còn có chuyện gì cần Hòa Thân phối hợp, mời Trung Đường đại nhân phân phó!”

A Quế cười nói: “Ta là người lãnh binh đánh giặc, sẽ không quanh co lòng vòng nói chuyện, có chỗ nào đắc tội mong Hòa đại nhân thứ lỗi!”

Hòa Thân vừa nghe A Quế tuy rằng cười nói với hắn, nhưng đó cũng không phải là cười bình thường, trong tiếng cười kia rõ ràng mang theo một sự uy nghiêm làm cho người ta không thể kháng cự, vì thế trong lòng căng thẳng, cười nói: “Quế Trung Đường có chuyện gì xin mời nói, Hòa Thân xin chăm chú lắng nghe, nào dám giận Trung Đường đại nhân nói lời ngay thẳng!”

A Quế gật gật đầu nói: “Nghe nói Hòa đại nhân từ khi nhậm chức Nam Kinh tri phủ tới nay từng mấy lần chiêu mộ thân binh, bây giờ e rằng đã có mấy trăm người rồi! -- Hòa đại nhân, đây chính là vi phạm luật pháp Đại Thanh ta!” Hắn vốn dĩ muốn nói thân binh của Hòa Thân có hơn một ngàn người, nhưng hắn bây giờ không có bằng chứng, đến này Chiêm viện vừa thấy, ngoài lính canh gác bốn vọng lâu ra, còn lại canh gác trong trong ngoài ngoài, nhiều nhất cũng phải đến ba trăm người, cho nên cũng không dám nói nhiều.

Đây quả thật là lo lắng cái gì đến cái đó, Hòa Thân vừa định nói chuyện, chợt nghe A Quế nói tiếp: “-- Hòa đại nhân cũng biết Hoàng Thượng làm cho ta kiêm quản bộ binh, trên địa bàn Đại Thanh đều do A Quế ta quản, cho nên chuyện này A Quế ta cũng phải quản! -- Không biết ý Hòa đại nhân như thế nào?”

Hòa Thân thấy bây giờ đã tới lúc không thể mềm yếu nữa, vì thế cười lạnh nói: “Không biết cách quản của Quế Trung Đường như thế nào? -- Là muốn giải tán tất cả bọn họ, hay là muốn bắt lại trị tội phản nghịch?”

A Quế cười lạnh một tiếng nói: “Hòa đại nhân nói cái gì vậy? Đường đường phủ đệ của "Đại thần tài chính ngự trước hoàng đế Đại Thanh ", nhưng là nha môn đầu tiên của Đại Thanh ta, ngoài vườn thượng uyển của hoàng cung, chính là nơi này của Hòa đại nhân quan trọng, không có binh lính canh gác sao được? Vừa rồi ta vào Chiêm viện liền phát hiện Hòa đại nhân chiêu mộ những người đó đa phần đều là hán tử không qua huấn luyện chính quy, như vậy sao có thể được? Trọng địa tài phú thứ nhất của quốc gia một khi có sơ xuất, vậy không phải là muốn mạng của mọi người chúng ta hay sao? – mà Hoàng Thượng cũng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, chúng ta làm nô tài có thể nào không suy nghĩ đến vấn đề này?”

“Theo ý của Quế Trung Đường...” Hòa Thân nói.

“Ý của ta, rõ ràng đem tất cả những người không dùng được trong Chiêm viện tập trung lại, ta sẽ mang bọn họ đi! -- Hòa đại nhân yên tâm, những người này dù sao cũng là người của Hòa đại nhân, ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, ta sẽ đem bọn họ đến Bắc Kinh, hoặc là phân phối đến nha môn thống lĩnh quân bộ, hoặc là đến Tây Sơn Duệ Kiện Doanh đi làm sai, dù sao để cho bọn họ đều có chính quả! Về phần những người phòng ngự của Hòa đại nhân --, ta xem nên giao cho Huệ Hùng Huệ Quân Môn đi, hắn là bộ hạ cũ của ta, trước kia đi theo ta nam chinh bắc chiến, hắn làm việc cho ta từ trước đến nay vẫn yên tâm! Cho nên, ta tính toán để cho binh lục doanh Nam Kinh đến phụ trách phòng ngự chiêm viện này, cũng dựa theo chế độ đổi nơi đóng quân của Đại Thanh ta, mỗi ba tháng đổi một lần!” A Quế nói.

Hòa Thân biết là A Quế xuống tay với mình, trước hết đưa tất cả thân binh của mình đến Bắc Kinh, sau đó lại từ ngoài thành điều một đội binh lục doanh vào ở Chiêm viện, mỗi ba tháng còn muốn đổi một lần, vậy không phải là muốn giám sát mình? Cứ thế này, mình nếu có gió thổi cỏ lay, A Quế này phái người lại đây vừa hỏi liền biết, chờ khi nào nhìn thấy Hòa Thân ta không vừa mắt, hoặc là Càn Long cho rằng ta nuôi béo rồi, ra lệnh một tiếng có thể xử lý ta ngay!

-- Các ngươi quả thực coi ta như một thùng cơm, các ngươi nghĩ cũng thật *** đẹp!

conem_bendoianh

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây