Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần

42: Thẩm Vấn


trước sau

"Tôi hoàn toàn không ngờ rằng, ba với hai người anh lại bạo hành em gái sau khi tôi rời nhà. Mỗi tuần tôi đều về thăm gia đình, nhưng người nhà không cho tôi gặp em ấy. Tôi cảm thấy kì lạ, tưởng em ấy bận học, đâu nghĩ rằng em ấy được bạn học đưa vào bệnh viện."

Tô Tín Diệp ở trong bệnh viện nhìn thấy em gái, chút nữa là không nhận ra. Mái tóc dài của em ấy bị cắt xén, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ, gầy đến mức như chỉ còn da với xương. Tô Tín Diệp không biết xảy ra chuyện gì, em gái vừa nhìn thấy nàng liền rơi nước mắt.

Thì ra, cha đánh em ấy.

Tô Tín Diệp hỏi tại sao lại bị cha đánh, em ấy không nói, cầm cây bút viết vào tờ giấy. Tô Tín Diệp nhìn chằm chằm bốn chữ, "baba đánh em", đờ ra.

Nàng dự định trực tiếp đi hỏi cha, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

"Ba không đánh nó." - Cha phủ nhận.

"Vậy vết thương trên người em ấy là sao?"

Cha cười gằn: "Làm sao ba biết? Dạo này nó học hành không tốt, cũng không biết đi chơi với hạng người gì, nên bị người ta đánh, đúng không?"

"Em chưa bao giờ nói dối."

Cha rốt cục tức giận: "Vậy là tao nói dối à? Mày nói chuyện với tao như vậy, thái độ gì? Càng ngày càng phản! Đừng tưởng làm cảnh sát thì ngon!!"

Tô Tín Diệp muốn đưa em gái đi, cha không cho, cuối cùng hai người anh cũng ra mặt đuổi nàng đi. Tô Tín Diệp bị xa lánh quen rồi, cảm thấy những điều đó không có gì, nhưng nàng không thể để em gái chịu ủy khuất! Dù sao khi nàng bị mù, toàn bộ thế giới đều ghét bỏ nàng, chỉ có em gái không bao giờ chê nàng. Bây giờ, làm sao nàng có thể bỏ rơi người quan trọng nhất đây?

Lén lút đi tới bệnh viện, nhưng nhiều lần bị gia đình đuổi đi, cuối cùng Tô Tín Diệp tìm tới mẹ, nói: "Mấy người xưa nay đều cảm thấy con với em là phiền phức, bây giờ con có công việc, con có thể đưa em ấy đi, chăm sóc em ấy, để em ấy theo con đi! Sau này, chúng con sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa."

Mẹ có vẻ rất khó xử, dưới sự thuyết phụ của Tô Tín Diệp, bà đã nói ra sự thật. Phải, cha đánh em gái, không chỉ đánh, còn......

Tô Tín Diệp nghe thấy hai chữ đó, cả người xụi lơ, không thể tin, hỏi mẹ: "Mẹ biết hết? Tại sao không ngăn cản?"

"Bởi vì, nó không phải con của mẹ." - Mẹ của Tô Tín Diệp nói: "Mẹ mang thai 10 tháng, thai nhi chưa ra đời đã chết trong bụng rồi! Nó là đứa con của ông ta với tình nhân! Tại sao mẹ phải bảo vệ nó? Mẹ hận không thể giết. chết nó! Ông trời có mắt, làm ả ta sinh ra cái thứ thiểu năng trí tuệ! Đây là hình phạt bởi vì dám ngoại tình! Bây giờ ông ta làm chuyện tàn nhẫn như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng! Cho tất cả bọn họ xuống địa ngục đi!!"

Tô Tín Diệp chưa hề nghĩ đến, em gái không phải là em gái ruột, chỉ là một "người ngoài" không một chút máu mủ.

Nhưng mà, "người ngoài" đó lại đối xử với nàng tốt gấp trăm lần, so với người thân của nàng.

Tô Tính Diệp lạnh lùng cười: "Tôi cảm thấy buồn nôn, khi có chung dòng máu với mấy người."

"Lúc đó tôi không nghĩ nhiều....." - Tô Tín Diệp nói tiếp: "Tuổi trẻ, ít kinh nghiệm, quá coi trọng tình cảm. Khi đó tôi biết, tôi đã yêu em gái mình, tôi muốn vì cô gái đáng thương đó, liều lĩnh dốc hết sức bảo vệ em ấy. Vì thế, khi thấy không chỉ có cha, mà hai anh trai cũng bạo hành em ấy, tôi đã bắn chết họ. Mẹ tôi nghe được động tĩnh chạy đến, sợ hãi hét lên, tôi đã mất hết lí trí, nhắm ngay đầu bà ấy bắn một phát súng. Thế là, tất cả đều chết trong tay tôi."

Nhắc đến chuyện giết gia đình, Tô Tín Diệp có chút hối hận, nhưng sự hối hận của nàng không mạnh mẽ. Do thấy, đó chỉ là nàng chưa hoàn toàn mất đi nhân tính, đang xưng tội theo cách một người bình thường, nhưng lại không có ý muốn chuộc tội.

"Cho đến giờ, cô vẫn cảm thấy hành vi giết cả gia đình vì em gái bị bắt nạt là đúng sao?" - Do nhìn thẳng vào mắt Tô Tín Diệp, hỏi.

Tô Tín Diệp cười, nói: "Nếu là hiện tại, tôi sẽ không làm chuyện cực đoan như vậy. Tôi sẽ cứu em ấy thoát khỏi cái gia đình dị dạng đó, rồi biến mất....."

Do thở dài, đây mới đúng là lựa chọn chính xác. Đáng tiếc rất nhiều người, phải chờ rất lâu mới biết đâu là việc nên làm. Đáng tiếc, thời gian làm sao quay ngược lại được?

"Vậy, sao em gái cô lại chết?"

"Em ấy bị giết bởi thành viên của nhóm Hắc Huyết." - Nói đến đây, đôi mắt luôn ôn nhu của Tô Tín Diệp lộ ra sát khí: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, anh trai mình lại là người đứng đầu của Hắc Huyết -- Hắc Huyết lúc đó đang hoạt động ở Mỹ, đó là một tổ chức bí mật, gồm những sát thủ hàng đầu đến từ nhiều quốc gia. Khi làm cảnh sát, tôi mới biết về nó. Sau khi tình nhân của anh biết, tôi đã giết anh liền tức giận, cử một số sát thủ mạnh trong tổ chức đến giết chúng tôi. Tôi trải qua thập cửu nhất sinh vẫn còn sống, nhưng em gái đã chết rồi..... Em ấy chết rồi, tôi không có ý định bỏ trốn, cũng không chống cự khi bị cảnh sát bắt. Nhưng khi ở trên tòa, bọn họ vu khống tôi tội gi.ết chết em gái, điều này tôi hoàn toàn không chấp nhận được! Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị tòa án định tội, buồn cười nhất là vì họ không dám đụng tới Hắc Huyết, nên không thể làm gì khác ngoài đem tôi ra thế mạng."

Nói đến Hắc Huyết, trái tim Do run lên. Hắc Huyết.....Nhậm Nhiễm cũng là một trong số họ....một sát thủ....

"Lâm Lăng kia, các người bắt được chưa?"

Do không vì nghe xong mấy lời bày tỏ của Tô Tín Diệp mà mất cảnh giác: "Việc này không liên quan đến cô." - Nàng lạnh nhạt nói: "Tôi đi trước, hai ngày sau khi cô khỏe hơn, tôi lại đến tìm cô. Có gì thì nói bác sĩ gọi cho tôi."

Tô Tín Diệp mỉm cười gật đầu.

Do ra khỏi bệnh viện, đi về sở cảnh sát.

Hình như bọn Tiểu Trần đang thẩm vấn Lâm Lăng. Nàng phải nhanh trở về, để khai thác thông tin hữu ích từ miệng người phụ nữ đó.

Do đi xuyên qua hành lang dài của phòng thẩm vấn, thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh rê.n rỉ của phụ nữ, vì không chịu được đau đớn. Tiếng rên làm Do nhíu mày, bọn họ đang dùng hình? Dù chuyện này rất thường xảy ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy, Do vẫn không quen.

Mở cửa phòng thẩm vấn, thấy một nam cảnh sát cầm dùi cui chặn cổ Lâm Lăng, hai tay Lâm Lăng bị trói đặt lên bàn. Cái bàn gỗ lấm tấm những vết máu, tóc Lâm Lăng cũng ướt nhẹp, dính đầy mồ hôi và máu của chính mình.

Trong phòng thẩm vấn có ba cảnh sát, đều là đàn ông. Do có thể suy đoán được, ba người họ thay phiên tra tấn, đánh mệt thì đổi.

Nam cảnh sát cầm dùi cui túm lấy tóc Lâm Lăng, kéo lên. Do thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Lăng đầy mồ hôi, khóe miệng sưng đỏ, trên cằm toàn là máu, một bên mắt không thể mở. Viên đạn ở trong đùi cô vẫn chưa được xử lý, máu nhuộm đỏ toàn bộ chân phải của cô.

Do không khỏi cảm thấy, có phải ra tay quá nặng không? Lại đối xử với một phụ nữ mảnh mai như vậy.

"Cô gái, nên viết danh sách của tổ chức ra đi, tội tình gì phải khổ sở vậy? Chúng tôi cũng mệt đấy."

Lâm Lăng rõ ràng máu thịt bê bết, nhưng vẫn cố chấp cười, yếu ớt nhưng ngông cuồng nói: "Đánh chết tôi đi....."

Nam cảnh sát nổi giận: "Cô tưởng tôi không dám à?" - Nói xong lại muốn tiếp tục đánh, Do kéo anh lại: "Mấy người ra ngoài, nơi này giao cho tôi."

Ba người nhìn nhau, đi ra ngoài.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây