Củ Cải và Đậu Đậu thay đổi theo từng ngày, khác với làn da đỏ hỏn lúc mới sinh này bé nào bé nấy đều mượt mà vô cùng đáng yêu. Nhà họ Hoài vì thế luôn luôn tấp nập người ra vào nhưng đa số là người thân bởi vì Hoài Cẩm Nam không muốn người khác đến làm phiền Tịnh Kỳ. Bởi vì thai phụ nào đó bởi vì ở cữ mà luôn cảm thấy khó chịu, may mắn bây giờ là mùa xuân, cho dù có mồ hôi nhiều chừng nào đi chăng nữa cũng không khó chịu lắm. Tịnh Kỳ nhìn mọi người vây quanh hai bé yêu, trong lòng lại âm thầm đếm ngày hai bé làm tiệc đầy tháng, lúc đó cô cũng sẽ được giải thoát rồi. Sáng sớm hôm tổ chức tiệc đầy tháng, Tịnh Kỳ đã dậy thật sớm, mở mắt ra chuyện thứ nhất cô muốn làm chính tắm rửa thay quần áo.
Một tháng này cô chỉ được cho phép lâu người mà thôi, đôi lúc cô cảm thấy người thực sự bốc mùi rồi. Tắm một cái ước chừng hơn một giờ, Tịnh Kỳ mới lau người ra khỏi phòng, vừa đến phòng ngủ đã thấy Hoài Cẩm Nam đang đứng cạnh giường nhỏ ngắm nhìn Củ Cải và Đậu Đậu. “Cẩm Nam, anh có phát hiện ra hay không? Hai bé yêu càng ngày ngủ càng nhiều.” Tịnh Kỳ mỉm cười, đi đến bên cạnh tủ lấy máy sấy tóc. Hoài Cẩm Nam quét mắt một vòng trên người cô: “Dậy sớm như vậy? Không mệt sao?” Nói vậy nhưng anh vẫn đi đến bên cạnh cô, cầm máy sấy rồi dẫn đầu đi ra ngoài, đợi cô ngồi trên ghế, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Cô vừa mới tắm xong cả người còn tản ra hương thơm nhè nhẹ, lẫn vào chút mùi sữa, lại có vẻ đặc biệt mê người.
Một ngọn lửa u ám đột nhiên bốc cháy lên trong đáy mắt Hoài Cẩm Nam. Tịnh Kỳ gần như cũng cảm giác được dị thường, khóe mắt hơi nhếch lên, quyến rũ kinh người.
Lúc Hoài Cẩm Nam định hôn xuống thì một tiếng khóc rầm rì vang lên, phá hủy toàn bộ không khí nóng bỏng, kiều diễm. “Mau, mau đi xem bé yêu.” Tịnh Kỳ mỉm cười, đẩy đẩy anh. Hoài Cẩm Nam đi đến bên giường, là Củ Cải khóc, lúc này anh thật muốn đánh vào mông con gái một gái, hừ.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, người cha mẫu mực nào đó vẫn nhanh nhẹn mà thay tã cho con gái yêu. Tịnh Kỳ thấy anh nghiêm túc thay tã cho con liền quay đầu lại trang điểm, nhưng một lát sau cô bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. “Tịnh Kỳ” Lúc này, Hoài Cẩm Nam gọi cô bằng giọng vô cùng nghiêm túc.
Anh đã xuất hiện từ sau lưng cô lúc nào không hay. Giác quan thứ sáu của phụ nữ làm cô đột nhiên có linh cảm mạnh mẽ sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Đôi mắt đen nhánh mang theo chút hoảng hốt, nhìn ánh mắt thâm thúy của người đàn ông. “Tịnh Kỳ” Hoài Cẩm Nam trầm mặc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sạch sẽ của cô. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực tràn về phía tai đỏ bừng của cô, giọng nói quyến rũ: “Anh cho em xem cái này, được không?” Giọng nói anh trầm thấp lại mang chút ý vị dỗ dành cô, nếu không phải Tịnh Kỳ nhớ đến những gì Lưu Mộng Tuyền nói sáng nay thì sợ cô đã sớm gật đầu. “Em…” Cô còn muốn giãy giụa, chờ đợi nói: “Em có thể chọn không xem sao?” Cô đột nhiên có chút sợ hãi, tuy rằng ở bên cạnh anh, cô luôn hạnh phúc, vui vẻ nhưng cô không dám đảm bảo sau này cũng vậy. Hoài Cẩm Nam cười như không cười nhìn cô, thấp giọng hỏi lại: “Em nói cái gì?” Đừng nhìn Hoài Cẩm Nam phong cách ổn trọng, khiêm tốn, tính tình ôn đạm nhưng khi ở chung có thể cảm nhận rõ bộ dáng cường thế bá đạo của anh.
“…” Tịnh Kỳ từng nhìn thấy người ta cầu hôn nhưng chưa gặp qua màn cầu hôn như này.
Đây là ép buộc mà! Đột nhiên bàn tay thon dài đẹp đẽ của Hoài Cẩm Nam duỗi vào túi quần lấy ra chiếc hộp vuông tinh xảo màu đen. Tịnh Kỳ không khỏi nín thở, nhìn người đàn ông bình tĩnh lấy nhẫn cưới từ hộp ra.
Không phải nhẫn kim cương đắt tiền, không có chi tiết rườm rà, thậm chí kiểu dáng cũng rất đơn giản. Hoài Cẩm Nam cầm tay cô, cầm lấy ngón tay cô, môi mỏng khẽ động: “Lần đầu tiên nhìn thấy nó anh đã thấy rất hợp với em.” Đó chính là hôm cô đến công ty gặp anh. Tịnh Kỳ không chớp mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cưới, trong lòng hơi xúc động.
Hoài Cẩm Nam nhìn chăm chú vào từng biểu tình biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt cô, dễ dàng thấy được khuôn mặt nhỏ đang đỏ lên. Đáy mắt Hoài Cẩm Nam hiện ra ý cười, bàn tay thon dài nắm lấy tay cô, không nhanh không chậm đeo vào ngón áp út của cô, kích cỡ mua rất vừa vặn, màu trắng bạc càng làm ngón tay cô trở nên thanh tú, xinh đẹp. “Ánh mắt anh thật chính xác, rất hợp với em.” Anh nhìn vài lần, nắm tay cô đưa lên môi mỏng hôn. Cô không thể chịu được sự dịu dàng của Hoài Cẩm Nam, những cách dụ dỗ này hoàn toàn có thể gi3t chết cô: “Em… em muốn tháo xuống, nào có ai cầu hôn như anh.” Người đàn ông nhướng mày: “Hả?”
Tịnh Kỳ giơ tay đang đeo nhẫn cưới ra trước mắt anh, ngữ khí làm nũng: “Anh mới chỉ đeo chiếc nhẫn này vào tay em nhưng còn chưa cầu hồn em, em mới không làm vợ anh.” Hoài Cẩm Nam lập tức nhận ra lời oán trách của cô, suy nghĩ nói: “Hay để anh làm lại một lần nữa?” “Ai lại làm như vậy?” Tịnh Kỳ đập vào vai anh oán trách. Hoài Cẩm Nam mỉm cười, cầm lấy tay cô, quỳ xuống: “Em có bằng lòng sống với anh suốt quãng đời còn lại không?” Tịnh Kỳ nhìn vẻ mặt chân thành của anh, bỗng nhiên phì cười “Em còn có thể từ chối sao?” “Không thể!” Hoài Cẩm Nam bá đạo nói. “Hahaha… vậy em...!đành chịu thiệt một chút gả cho anh vậy!” Cô ôm lấy cổ anh vui mừng nói. Hoài Cẩm Nam nghe vậy vui sướng mà hôn lên môi cô "Cả đời này anh liền chỉ thương mình em." Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, mọi người chen chúc đi vào, Tịnh Kỳ liền hiểu, người này có dự tính từ trước rồi. Bỗng ánh mắt cô va phải Tịnh Dương, dùng khẩu hình miệng nói với anh “Mau lên anh hai.” Tịnh Dương liếc Lưu Mộng Tuyền không tiếng động gật gật đầu..