Củ Cải và Đậu Đậu lúc bốn tuổi, ba Cẩm Nam lại đau đầu về việc tìm nhà trẻ cho hai bé yêu, bởi vì càng lớn hai đứa càng dành Tịnh Kỳ với anh. Điển hình như sáng sớm hôm nay, cửa phòng ngủ chính của đôi vợ chồng trẻ vang lên một trận đập cửa, cùng với một giọng nói thanh thúy ngây thơ. “Mẹ ơi, mẹ ơi!” Không có người quan tâm, hai bạn nhỏ trầm mặc, sau đó nâng tay tiếp tục gõ cửa. “Bố ơi, mở cửa đi ạ, con biết mẹ ở bên trong.” Ánh mắt Củ Cải lướt qua tia sáng, bé biết hôm qua bố lại “ăn trộm” mẹ của bé và em Đậu Đậu. “……” Trong phòng ngủ, Hoài Cẩm Nam buồn bực mở to mắt.
Anh nâng tay cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường nhìn, không nhịn được khóe miệng run rẩy một chút. Lúc này mới mấy giờ? Hai đứa nhóc kia ngày nào cũng gõ cửa sớm như vậy làm gì chứ, nó không buồn ngủ sao? Thật sự không cần ngủ nướng sao? Tịnh Kỳ vốn ngủ không sâu, nghe được tiếng đập cửa cũng dần tỉnh lại, lập tức muốn thoát ra khỏi vòng ôm ấp của Hoài Cẩm Nam “Em đi xem con.” Hoài Cẩm Nam càng ôm chặt Tịnh Kỳ vào ngực mình hơn, chưa tỉnh táo lắm nên giọng nói vẫn còn chưa rõ ràng: “Đừng đi quản nó…” Bọn nó chính là muốn gây rối với anh nên mới làm như vậy! Bởi vì hôm qua anh đã tuyên bố từ bốn tuổi phải tự lập ngủ riêng. Tịnh Kỳ bật cười,“Củ Cải và Đậu Đậu ở bên ngoài gọi anh, anh cũng không đáng thương sao?” Đáng thương? Ai mới là người đáng thương hả? “Ba, mau mở cửa cho con! Nếu không còn liền giận ba, không thèm chơi với ba nữa.” Được con cứ giận ba đi, ba chơi với vợ ba là được, Hoài Cẩm Nam thầm nghĩ. Một lúc sau, cửa phòng ngủ cuối cùng cũng được người bên trong mở ra.
Bạn nhỏ Củ Cải nắm tay em trai đứng ngoài cửa phòng đối diện với Hoài Cẩm Nam đứng ở trong phòng, cả ba đều đang nhíu mày nhìn nhau. Củ Cải từ nhỏ đã có khuôn mặt xinh đẹp nhưng có nét giống Hoài Cẩm Nam hơn Đậu Đậu vì thế mỗi lần nghiêm mặt đều như khuôn đúc ra tới. Đợi cho cuộc chiến phòng ngủ kết thúc, hai đứa bé liền đối mặt với việc đi nhà trẻ mà ba vừa đưa ra. “Ba, tại sao phải đi nhà trẻ? Con biết hết rồi mà! Mẹ cho em Đậu Đậu đi một mình được không?’ Củ Cải quay đầu hỏi ba, lại nhìn mẹ, cố gắng dùng vẻ mặt dễ thương của bản thân để thuyết phục mẹ.
Bé thấy nhà trẻ trong tivi không có gì vui, bé không muốn đi. Đậu Đậu mỉm cười, liếc nhìn chị gái, không hề nói gì chỉ ôm cổ mẹ, lắc lư qua lại.
Củ Cải đừng cho là Đậu Đậu không biết ý đồ của chị nha. Tịnh Kỳ nhìn con trai đang ở trên người mình cười cười, thật không biết đứa bé này giống ai nhìn có vẻ an tĩnh, ngoan ngoãn nhưng trên thực tế lại vô cùng thông minh. “Ba ba, không được sao? không được sao?” Củ Cải ôm lấy ba Cẩm Nam, làm nũng. Hoài Cẩm Nam quay mặt làm ngơ, anh đang "đòi" vợ cho đi du lịch.
Năm nay bản thân đã làm cật lực để có hơn một tháng rảnh rỗi mà vợ lại vì việc học của hai đứa nhóc này mà không cho anh đi nữa. "Vợ, như thế là không công bằng, không phải em đã hứa rồi sao!" Hoài Cẩm Nam nhấc bổng Đậu Đậu lên, đặt cậu bé ngồi xuống bên cạnh Củ Cải, bế Tịnh Kỳ ngồi lên đùi mình. "Vợ, vợ ơi,..." "Xấu hổ, ba xấu hổ quá!" Hai chị em Củ Cải và Đậu Đậu thấy ba ôm mẹ làm những liền vẻ mặt xấu hổ nhìn ba mình. Hoài Cẩm Nam mắt điếc tai ngơ, cười đi, cười đi đợi hai đứa đi học, ba mẹ liền bỏ mặc hai đứa, khi đó xem ai cười, hừ.
Vốn anh còn định cho hai đứa nhóc đi cùng nhưng xem tình hình này chắc chắn là phải xem lại rồi. Lúc này Hoài Uyển Nguyệt - Củ Cải và Hoài Cẩm Bắc - Đậu Đậu hoàn toàn không biết hai đứa nó đã bị người ba thân yêu bỏ xó một góc rồi. Hoài Cẩm Nam ngay ngày hôm đó liền ngay lập tức hạ lệnh cho bí thư Trần bằng mọi cách tìm được nhà trẻ cho hai nhóc con. Cũng chính vì thế, vào vài ngày sau, khi biết hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa nhóc đến trường vô cùng bàng hoàng. “Mẹ… tại sao lại đi học? Ông nội dạy được rồi mà mẹ!” “Đúng! Đúng ông nội hoặc ông cụ là được mà mẹ.” Đậu Đậu và Củ Cải mỗi đứa một chân ôm chặt lấy Tịnh Kỳ, Hoài Cẩm Nam ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, vội vàng bế hai đứa lên xe. Bạn nhỏ liều mạng ôm lấy mẹ không rời:“Mẹ ơi con không đi, con muốn ở lại đây cơ……” “Hôm nay đi học chỉ cần không thích liền không cần đi nữa.” Hừ hết hôm nay cho dù các con không muốn đi cũng sẽ không còn cách nào cả.
Hahaha Hoài Cẩm Nam cười thầm trong lòng. “Thật sao?” Đậu Đậu và Củ Cải không hề biết ba chúng nó chính là đang lừa dối mình. Tịnh Kỳ nhìn người nào đó không biết xấu hổ gật gật đầu, trong lòng âm thầm mắng một tiếng vô sỉ, con của mình cũng lừa. Đợi tiến được hai ác ma nhỏ ra ngoài, Hoài Cẩm Nam chân không ngừng vó vội vàng sắp xếp đồ đạc.
Tối hôm qua, vừa dùng biện pháp ngon ngọt kết hợp đe dọa mà Tịnh Kỳ cũng đồng ý đi Nhật Bản với anh, anh nhớ bản thân từng hứa sẽ cùng cô đến nhật bản ngắm hoa.
Lần này nhất định anh sẽ không thất hứa. Chính vì thế Hoài Uyển Nguyệt và Hoài Cẩm Bắc lần đầu nghênh diện lời nói dối đầu tiên của cuộc đời chính là khi đi học về ở nhà chờ đón không phải mẹ yêu quý mà chính là Tịnh Hạo Thần và bác Mộng Tuyền. Đến khi Củ Cải và Đậu Đậu lên sáu tuổi, ba Cẩm Nam lại phiền não. "Vợ ơi, hôm nay em liền chiều theo ý anh được không?" Tịnh Kỳ nghe được Hoài Cẩm Nam nói liền không để ý đến anh, qua thời gian dài, cô nhận ra một chuyện, về vấn đề này rốt cuộc cô có đồng ý hay không thì cũng chỉ có một kết cục duy nhất. "Em không nói lời nào, vậy là đồng ý rồi nhé.
" Hoài Cẩm Nam mặt dày nói. Anh không chờ đợi gì nữa mà cúi đầu ngậm môi cô, dùng đầu lưỡi miêu tả môi của cô. Tịnh Kỳ chỉ cảm thấy, môi tê ngứa, làm lòng cô tê dại theo.
Ngón tay Hoài Cẩm Nam cũng lén lút đi xuống phía dưới, đi tới cửa động thần bí của cô, động vào nơi ấm áp mềm mại kia. Đang đúng thời khắc anh chuẩn bị đi vào, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
"Cốc cốc cốc...!" "Ba ba, con làm xong bài tập rồi." Hoắc Uyển Nguyệt đứng ở ngoài cửa gọi lớn.
Mới hơn chín giờ mà ba đã cùng mẹ đi ngủ rồi sao? "Hôm nay không cần, ngày mai ba sẽ kiểm tra." Giọng Hoài Cẩm Nam hòa nhã thần kỳ. Hai chị em ở bên ngoài liếc nhìn nhau, sau đó Hoài Cẩm Bắc cau mày nhỏ: "Không được, nếu không đúng ngày mai cô giáo sẽ phạt đó." "Hahaha...!" Tịnh Kỳ nhìn vẻ mặt Hoài Cẩm Nam tức giận, cười đỏ mặt. “Đợi năm sau liền cho chúng nó đến ở với ba hoặc ông bà ngoại đi.” Hoài Cẩm Nam vừa đi về phía cửa vừa nói. Nhưng phải cho đến tận năm năm sau, khi cả hai đã yên vị trên máy bay, Hoài Cẩm Nam mới có dịp cảm thán, anh nắm chặt lấy tay Tịnh Kỳ mỉm cười nói: “Mỗi năm chúng ta cùng nhau đi du lịch một lần được không? Chỉ hai chúng ta.” Mấy năm nay cô vì hai bé yêu thực sự không có chút nào có thời gian cho riêng mình.
Bây giờ chúng đã lớn hai người cũng tự do. “Được!” Tịnh Kỳ hôn lên môi anh đáp lại. “Anh yêu em!” “Em cũng vậy!” ------Hoàn------.