Hai người sống chung một nhà nhưng lại như người xa lạ, số lần gặp mặt trong hai tuần nay có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Một phần do công việc bận rộn, một phần do Tịnh Kỳ chỉ ở trên phòng rất ít ra ngoài. Tịnh Kỳ nằm trên giường thở dài, cứ sống trong không khí này thật áp lực.
Cô nhắn tin cho Lưu Mộng Tuyền hẹn cô ấy ra ngoài chơi thì nhận được câu trả lời là cô ấy đi Mỹ rồi. Tịnh Kỳ chán nản mà lăn qua lộn lại sau đó một tiếng “bụp” vang lên, nàng công chúa đáng yêu ngã từ trên giường xuống.
Đúng lúc này, Hoài Cẩm Nam đang định mở cửa vào phòng thì nghe thấy tiếng động, theo phản xạ anh mở cửa phòng cô. Cùng lúc đó, Tịnh Kỳ đang nằm với tư thế nằm úp cũng ngẩng đầu lên.
Một tình huống kỳ lạ, ngượng ngùng xuất hiện.
Hoài Cẩm Nam im lặng nhìn cô, Tịnh Kỳ cũng quan sát anh.
Tên mặt than đáng ghét, cô nghĩ thầm.
Sau đó dứt khoát ngồi dậy, đi về phía anh, đẩy anh ra ngoài. Khi còn mỗi bước đóng của thì Hoài Cẩm Nam bỗng nhiên chen chân chặn lại.
Mặt than đáng ghét lại xuất hiện trước mặt cô.
Đang lúc cô ngẩn người vì không ngờ anh lại làm vậy thì Hoài Cẩm Nam đã vào được. “Anh đi ra ngoài.” Tịnh Kỳ nói. Hoài Cẩm Nam không nói gì, anh im lặng mà nhìn cô.
Thấy anh không nói gì, Tịnh Kỳ liền có chút không biết làm sao.
Người này rõ ràng là anh ta sai, anh ta làm tổn thương người khác bây giờ còn bày ra vẻ mặt vô tội. “Anh không đi, tôi đi.” Cô đẩy anh muốn đi ra ngoài thì bị anh chặn lại. Đối với sự giận dỗi của Tịnh Kỳ, thật ra Hoài Cẩm Nam cũng không tức giận, thứ nhất, trong lòng anh quả thực thấy có lỗi với cô, thứ hai, trông bộ dạng tức giận của cô giống như là con thỏ nhỏ đem đầu chôn trong đống lông, cho dù là nhe răng nhếch miệng, nhìn cũng thật thú vị.
Nhưng nhiều ngày cô ngó lơ anh cũng làm anh cảm thấy hơi phiền muộn. “Là tôi không đúng…” Anh chưa kịp nói hết lời thi Tịnh Kỳ chen vào. “Không có gì là không đúng cả, anh bảo vệ người nhà anh.
Tôi hiểu.” Gương mặt vốn còn tức giận đã trở nên bình tĩnh lại.
Cô nhẹ nhàng nói, hôm qua cô đã nghĩ thông suốt, không phải chỉ ba năm sao.
Cô có thể hoàn thành tốt tất cả nội dung trong hợp đồng chỉ cần trái tim của cô không rung động là được. Còn về phía Phong Bác Thần, hai người sẽ mãi là bạn bè mà thôi.
Cô và anh chưa bao giờ vượt qua ngưỡng bạn bè cả, có chăng cũng chỉ là sự nhầm tưởng thời non nớt của cô. Hoài Cẩm Nam âm thầm thở dài.
Một người có thể nói là hô mưa gọi gió ở Nam Kinh như anh lại thua trên tay cô.
Hôm ấy do anh không đúng vì bực mình mà nói ra những lời làm cô tổn thương.
Lúc đầu cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua, sau đó anh sẽ giải thích với cô mọi chuyện song cô vẫn luôn không cho anh cơ hội. Anh nhìn cô im lặng mà thất thần liền lặng lẽ đến bên cạnh cô, ôm sát vào lòng, dùng thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai: “Đã giận đủ chưa.” Tịnh Kỳ giãy dụa vài cái, không có kết quả.
Cúi đầu, uốn éo người, thở phì phò nói: “Dù sao cũng là tôi đê tiện, cố gắng bước và nhà họ Hoài mấy người.
Ngày mai tôi sẽ tự nói chuyện này với bố mẹ, tôi muốn hủy… ư… ư…”Miệng nhỏ đang rầm rì liên tục bị hung hăng chặn lại, anh cúi người mãnh liệt mà hôn cô. Quá đáng, thật sự là rất quá đáng! Cho dù trong lòng ghét bỏ không thôi với loại hành vi này của anh, nhưng thân thể lại không tự giác được mà mềm nhũn. “Tịnh Kỳ...” Tiếng nỉ non mang theo sự yêu thương vang lên bên tai. Tịnh Kỳ nghĩ không phải mình đang giận Hoài Cẩm Nam sao? Tại sao bây giờ lại biến thành như vậy? Hay là bởi vì có lẽ mình đã muốn tha thứ cho anh. Ngay lúc anh tự tay nấu cho nàng một cốc đường đỏ dẫn đến bị bỏng nhưng lại không quan tâm mà gần như lấy lòng đưa cho cô hay ngay lúc mỗi ngày anh đều chúc cô ngủ ngon dù không được đáp lại. Hay lúc mẹ anh gọi cho cô xin lỗi nói rằng vì cô mà anh không hề nói chuyện với bà gần tháng nay.
Hay là lúc ăn cơm anh không tiếng động mà gắp những món cô thích ăn cho cô. Mặc dù anh không nói ra câu ‘thật xin lỗi’, nhưng Tịnh Kỳ quả thật lại cảm thấy anh làm thế là muốn đền bù. Thôi quên đi! Tịnh Kỳ mơ màng mở mắt ra, nhìn người đàn ông vội vàng cởi cúc áo của cô, cứ như vậy đi, đối với “ngậm thìa vàng mà sống” như Hoài Cẩm Nam mà nói, làm ra loại tư thế cúi mình này đã rất không dễ dàng rồi. Da thịt kịch liệt ma sát cùng da thịt, nhiệt tình như lửa của Hoài Cẩm Nam hòa cùng sự mềm mại nhẹ nhàng của Tịnh Kỳ, quấn lấy nhau thật chặt, như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, con nào bị sóng đánh vỡ, con còn lại cũng chẳng muốn vào bờ. Như thế, Tịnh Kỳ nghĩ thông suốt khúc mắc trong lòng, quan hệ của hai người liền khôi phục như trước, thậm chí còn thân thiết hơn trước đây..