Khi Lưu Mộng Tuyền đến nơi, Tịnh Kỳ đang cùng Bạch Doanh Trần trò chuyện khá vui vẻ.
Lưu Mộng Tuyền âm thầm trợn mắt, cô đang bỏ qua chuyện gì sao. Khóe mắt Bạch Doanh Trần từ xa liền nhìn thấy Tịnh Kỳ, anh mỉm cười rồi nói lời tạm biệt, hẹn cô khi nào rảnh cùng nhau đi cà phê. “Nói, tiểu bạch kiểm này là từ đâu ra?” Lưu Mộng Tuyền nhìn theo bóng lưng của anh ta, cười trêu chọc Tịnh Kỳ.
Lúc này cô ấy vẫn chưa nhận ra Bạch Doanh Trần là người khi đó cứu Tịnh Kỳ. Cũng không thể trách Lưu Mộng Tuyền vì khi đó anh ta bị đánh mặt mũi thâm tím sưng phù, còn bây giờ lại điển trai thư sinh. “Tiểu bạch kiểm vẫn là phú bà như cậu bao nuôi thì hơn.” Sau đó ánh mắt như có như không liếc nhìn bả vai bị lộ ra của Lưu Mộng Tuyền, tươi cười càng rõ hơn. Lưu Mộng Tuyền nhìn theo tầm mắt cô, hét nhỏ một tiếng vội vàng chỉnh lại cổ áo. Đợi hai người chơi đùa xong, Lưu Mộng Tuyền cùng Tịnh Kỳ đi tham quan một lượt, xung quanh tràn đầy tiếng cười hồn nhiên vô tư làm hai người cảm thấy thoải mái.
Rời xa, thành phố ồn ào, đầy âm mưu, trộm đến thời gian thư giãn. “Có chuyện gì sao?” Lưu Mộng Tuyền nhìn cây mơ nở hoa trắng xóa, không quay đầu hỏi.
Trừ khi tâm trạng thực sự không tốt, Tịnh Kỳ mới bỏ công việc để đi chơi.
Rõ ràng hôm nay là đầu tuần, một người cuồng công việc không thể có hành động như vậy được. Tịnh Kỳ cúi đầu, đã viên sỏi dưới chân, nhẹ giọng cười một tiếng: “Mình chia tay với Hoài Cẩm Nam rồi.” Giọng nói nhỏ đến mức nếu có cơn gió thổi qua, Lưu Mộng Tuyền chắc sẽ không nghe thấy.
Nhưng mà cô ấy vừa nói gì?...!Chia tay…?
Lưu Mộng Tuyền giật mình nhìn lại, kéo cô ngồi xuống ghế đá, nắm chặt bả vai cô, gấp gáp: “Mình không nghe nhầm chứ? Không phải quan hệ hai người rất tốt sao?” Tịnh Kỳ lắc đầu, cô như nghĩ đến điều gì đó. “Nghiên Dương… do cô ta?” “Không phải.
Chỉ là cảm thấy, tình cảm của mình không có cơ sở làm nền móng, sự tin tưởng lại không vững chắc.
Nhiều quan điểm lại trái ngược nhau nên tốt nhất vẫn là tách ra thì hơn.” Lưu Mộng Tuyền trầm ngâm, lời này cô tin không được.
Tịnh Kỳ luôn là con người tự tin, chỉ có cô ấy không muốn chứ chưa bao giờ từ bỏ.
Như vậy, dáng vẻ của cô ấy là hoàn toàn không thích hợp. Bao nhiêu lời khuyên đến bên miệng cuối cùng đều hóa thành tiếng thở dài, cô không tiếng động ôm lấy Tịnh Kỳ.
Từ từ vỗ vào vai cô ấy. Chỉ có mình Lưu Mộng Tuyền biết đằng sau sự mạnh mẽ, giỏi giang kia là một cô gái cực kì mít ướt.
Chỉ cần bạn cho cô ấy điểm tựa, cô ấy sẽ không ngần ngại mà khóc thỏa nỗi lòng. “Tớ luôn đứng về phía cậu.” Từng giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống, thấm dần vào vai của Lưu Mộng Tuyền.
Nóng hổi làm đau trái tim của hai người. Giờ phút này Lưu Mộng Tuyền cực kỳ chán ghét Hoài Cẩm Nam và Nghiên Dương, rốt cuộc đây là chuyện anh ta hứa với cô đây sao? Làm tốt nhỉ? Trong đầu cô bỗng hiện ra những bức ảnh đêm đó.
Xem ra Nghiên Dương không nhớ lời cảnh cáo của cô.
Một người lăn lộn hơn năm năm ở giới giải trí như Lưu Mộng Tuyền không có thủ đoạn nào chưa thấy qua, chẳng qua là cô có để tâm hay không mà thôi. Vừa hay Nghiên Dương đụng vào điểm mấu chốt của cô, cô cũng không ngần ngại đáp trả cô ta một chút.
Không phải muốn tiến vào giới giải trí sao? Cô giúp cô ta một tay. Bên này, Hoài Cẩm Nam sau khi xuống lầu liền không thấy Tịnh Kỳ đâu.
Biết được cô đến gặp Lưu Mộng Tuyền liền không nói gì.
Thôi cho cô thời gian suy nghĩ cũng được. Trên đường lái xe đến công ty, Hoài Cẩm Nam lấy điện thoại gọi cho bí thư Trần thì nhỡ tay ấn nhầm vào đoạn ghi âm mà Nghiên Dương gửi. Rất nhanh trong khoang xe vang lên âm thanh nói chuyện, anh nhận ra giọng nói của Tịnh Kỳ.
Từng câu từng chữ không bỏ sót rơi vào tai anh. Người ta bảo cô trả anh cô nói được sao? Cô nghĩ anh là món đồ vật sao? Hoài Cẩm Nam bị cô làm tức giận mà cười lớn.
Anh lái xe một mạch đến công ty, sự khó chịu trong lòng làm anh sợ không kìm được mà lôi cô đến trước mặt mình. “Hoài tổng, bên công ty Hoa Thành của Bạch tổng vừa gửi hợp đồng thay đổi giá trị lợi nhuận của mảnh đất.
Tôi đã để ở trên bàn của anh.” Bí thư Trần vừa thấy Hoài Cẩm Nam liền nhanh chóng báo cáo kết quả.
Ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại run sợ.
Ai… ai..
là ai chọc giận Hoài mặt than, hu hu một ngày mới của anh ta sẽ tan biết trước cái mặt này. “Được” Hoài Cẩm Nam đáp lại rồi đi vào phòng làm việc, anh không ngờ bản thân lại vì chuyện tình yêu mà khó giữ bình tính như vậy. Lưu Mộng Tuyền và Tịnh Kỳ sau khi từ trại trẻ Hy Vọng về liền cùng nhau đến một quán ăn ở sau hẻm Bắc Đại.
Quán này thời sinh viên hai người hay ăn, tuy học Thanh Hoa lại thích ăn đồ Bắc Đại. Quán nằm sâu trong ngõ chủ yếu bán xiên nướng đủ loại: hải sản, thịt, viên.
Cô và Lưu Mộng Tuyền là khách quen ở đây. “Sao lâu lắm không thấy hai chị đến vậy? Em cứ tưởng hai chị quên em rồi chứ.” Con trai chủ quán vừa mang đồ ra vừa trêu chọc hai người. “Ai bảo em lấy vợ làm tổn thương trái tim chị.” Tịnh Kỳ cười đùa, cậu nhóc này là đàn em khóa dưới của họ, học ngành IT.
Năm đó, cậu nhóc còn theo đuổi Tịnh Kỳ một thời gian dài, sau đó lại gặp vợ của cậu ta được cô ấy theo đuổi, cuối cùng hai người sau một hồi yêu hận tình thù thì đến với nhau.
Họ vừa làm đám cưới năm ngoài, Cô và Lưu Mộng Tuyền tuy không đến tham gia được nhưng vẫn gửi quà. “Trái tim em đang rỉ máu, ai bảo khi đó chị từ chối em.” Anh ta giả vờ ôm ngực đau đớn.
Tịnh Kỳ và Lưu Mộng Tuyền thấy vậy liền cười lớn.
“Vợ em ở đằng sau.” Lưu Mộng Tuyền vừa ăn xiên nướng vừa điềm nhiên nói. “Vợ..
vợ… anh sai rồi.” Khoảnh khắc quay lưng anh biết mình bị lừa. “Hừ, hôm nay em sẽ tính gấp đôi cho hai người.” Nói xong, cậu cười bỏ đi.
Người đến rất đông nên cậu không thể nào mà trò chuyện lâu được. Hai người cười vui vẻ, cảm giác quay về thời còn là sinh viên.
Tuy khó khăn khi mới chập chững bước vào đời nhưng lại vô tư, thoải mái và không nhiều âu lo. Lưu Mộng Tuyền đưa cho Tịnh Kỳ một cây xiên tôm nói: “Cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ?” Tịnh Kỳ gật đầu, ăn xong cô lâu miệng rồi mới từ tốn trả lời: “Cũng không phải cái gì quá khó khăn cả.
Không hợp thì tách ra, không phải cậu nói cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân lại đầy rẫy sao.” Cô hất tóc ra phía sau tiếp tục nói: “Với cả với người xinh đẹp đáng yêu lại nhiều tiền như tớ còn sợ thiếu đàn ông.” Nghe cô nói, Lưu Mộng Tuyền âm thầm trợn mắt, cô lo lắng thừa cho ma đầu này rồi.
Không hiểu sao hồi xưa dì Ninh lại gọi cô ấy là Manh Manh nữa, thật muốn hỏi gì ấy có từng hối hận không. “Ánh mắt cậu là thế nào? Mình không xinh đẹp? Không tài giỏi?” Tịnh Kỳ thấy ánh mắt của cô bạn liền đánh cô một cái. Lưu Mộng Tuyền cực kỳ thành khẩn mà lắc lắc đầu. Tịnh Kỳ lườm cô, 1 giây… 2 giây… 10 giây sau, hai người cười thật to..