Mà bên này Hoài Cẩm Nam sau hơn hai tuần làm việc gấp rút cũng đang về nước.
Anh đã cố gắng rút ngắn cô việc lại, mỗi ngày nghe bí thư Trần báo cáo anh càng nhớ cô hơn.
Điều này làm anh biết bản thân yêu Tịnh Kỳ sâu đậm thế nào. Anh đi về nhà nhưng không thấy cô, gọi điện cho bí thư Trần thì nghe nói cô đang cùng Lưu Mộng Tuyền ở Quang Minh, anh liền lái xe một mạch đến đây. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho cô nên Hoài Cẩm Nam không hề gọi trước.
Anh vừa đi bộ lên, trên tay vừa cầm bó hoa.
Sau nhiều ngày suy nghĩ anh vẫn quyết định thành thật thì hơn.
Dù sao kế hoạch đã sắp thành công, không nhất thiết vì nó mà phá hoại tình cảm hai người. Đi đến đỉnh Quang Minh lại chỉ nhìn thấy Lưu Mộng Tuyền, không thấy cô đâu.
Hoài Cẩm Nam nhíu mày, cô đi đâu? Đúng lúc này ánh mắt anh đụng phải đôi thanh niên đang cùng nhau nói cười đi bộ ở bên kia.
Tâm trạng vốn vui vẻ của anh trở nên âm u, cô đang cười nói với Bạch Doanh Trần, cô không nghe lời anh. Tịnh Kỳ sáng sớm nay mới phát hiện hóa ra đêm qua Bạch Doanh Trần cũng đến đây ngắm sao băng.
Vừa hay cô định đi dạo nên hai người cùng nhau dạo bước. “Không ngờ Bạch tổng cũng có nhã hứng đi ngắm sao băng.” Cô mỉm cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, kết hợp trời thu mát mẻ làm say lòng người.
Thật là một người con gái xinh đẹp. Bạch Doanh Trần có chút thất thần nhìn cô, ánh mắt không tự chủ được dịu dàng hơn, ẩn sâu trong đó còn có tia ái mộ.
Cô luôn không tự giác mà làm trái tim anh trở nên mềm mại hơn.
Do đó, cô mà không ở bên anh thì mọi chuyện không phải rất đáng tiếc sao? “Tôi là một con người yêu thích khoa học, nếu năm đó ông nội không bắt tôi tiếp quản Bạch gia, chắc giờ này, cô đã thấy trên ti vi xuất hiện một nhà bác học tài ba rồi đó.” Anh hài hước nói, anh thực sự thích khoa học cũng muốn trở thành nhà khoa học nhưng nếu năm đó anh không tiếp quản Bạch gia sao bây giờ có thể gặp cô được. “Ha ha, lúc đó Nam Kinh sẽ có một vị bác học ra đời, ha ha ha.” Tịnh Kỳ không nhịn được cười lớn, thực ra điều anh nói không buồn cười đến vậy.
Mà là cô nhớ tới cô, anh hai và Mộng Tuyền cũng từng có ước mơ này khi xem phim “Nhà thám hiểm”. Ba người vì thực hiện một thí nghiệm làm nổ phòng nghiên cứu của ông ngoại.
Khi đó, ông rất tức giận, tuy nhiên không phải vì họ làm hỏng phòng.
Mà do lo cho tính mạng của họ.
Sau đó cả ba bị cấm không được đến đó nữa. Ánh mắt Bạch Doanh Trần tràn ngập nhu tình nhìn cô, bất chợt anh nâng tay muốn xoa đầu cô, vừa hay cô muốn vuốt tóc, tay anh liền nắm lấy tay cô.
Động tác này làm cả hai người đều có chút cứng đờ. “Manh Manh” Từ phía sau vang lên tiếng gọi làm hai người giật mình, Tịnh Kỳ theo phản xạ đẩy tay anh ra. Bạch Doanh Trần nhìn cánh tay vừa bị cô chạm vào, cảm giác mềm mại mát lạnh trong chốc lát làm anh tham luyến. Tịnh Kỳ quay đầu nhìn lại, vừa thấy là ai, nụ cười trên môi cô liền đông cứng lại. Hoài Cẩm Nam mặt lạnh lùng, tây trang chỉnh tề, nhìn qua thực mỏi mệt, nhưng trong mắt lửa giận đang thiêu đốt chứng tỏ anh hiện tại chỉ không đơn giản tức giận mà là phi thường tức giận.
Trong tay cầm bó hoa gần như sắp bị anh bóp nát. Tịnh Kỳ tuy rằng không biết anh vì sao lại tức giận như vậy, nhưng cô không tự chủ lui về phía sau vài bước. Hoài Cẩm Nam thấy cô sợ hãi lùi về sau, tâm tình lại trầm xuống.
Trong lòng khẩn cấp muốn nhanh trở về gặp cô.
Nhưng cô lại cùng một người đàn ông khác thân mật. Nháy mắt lửa giận ập đến, nhìn thấy cô bởi vì sợ anh lại càng đổ thêm dầu vào lửa! Cô không sợ hãi tên Bạch Doanh Trần kia mà lại sợ anh, cô sợ anh.
Nhận thức được điều này càng làm anh cảm thấy khó chịu và tức giận hơn. Hình ảnh hai người nắm tay lặp đi lặp lại trong đầu anh, làm ý nghĩ giải thích với cô hoàn toàn tan biến.
Có phải cô nhanh chóng muốn chia tay với anh là do Bạch Doanh Trần hay không? Nghĩ đến khả năng có thể là vậy, ánh mắt Hoài Cẩm Nam nhìn Bạch Doanh Trần liền như nhìn người chết. “Hoài Cẩm Nam… Anh đã trở lại?” Tịnh Kỳ cố gắng không để ý đến tức giận của anh, vẫn có chút hoảng hốt hỏi.
Anh tức giận cái gì? Thân ảnh cao lớn của Hoài Cẩm Nam có chút cứng ngắc, miệng không nói lời nào.
Cô không muốn anh trở lại? Tịnh Kỳ có chút xấu hổ, tuy rằng khi nãy chỉ là không cẩn thận nhưng ánh mắt của anh như bắt gian tại trận làm cô có chút sợ hãi, không dám tiến lên cũng không dám lui về phía sau. Bởi vì vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy khi cô lui về phía sau, trong mắt Hoài Cẩm Nam lại có một tia xúc động muốn giết người.
Cô chắc chắn bản thân không hề hoa mắt. “Hoài tổng, lặn lội đường xa lên đây chỉ để dọa một cô gái nhỏ?” Bạch Doanh Trần hài hước mà cười, anh ta biết tên điên này thủ đoạn cực kì cao nhưng như vậy thì sao anh ta vẫn phải thua trong tay anh mà thôi. Người phụ nữ anh ta yêu nhất, công ty của anh ta gây dựng, mọi thứ xung quanh mà anh ta hiện có, sau này đều là của anh. “Không phải chuyện của anh!” Hoài Cẩm Nam lạnh giọng trả lời, cho dù tâm tình của anh đang vô cùng không tốt nhưng trên khuôn mặt lại bình tĩnh đáng sợ, phù hợp với biệt danh mà những người làm ở Bác Dương đặt cho anh ta “Qúai vật mặt than.” “Lại đây!” Anh vẫy tay về phía Tịnh Kỳ, bình tĩnh chờ đợi cô. Tịnh Kỳ thở dài: “Bạch tổng, tôi đi về trước.
Cảm ơn anh.” Hoài Cẩm Nam nhìn khuôn mặt đang cười ôn hòa của Bạch Doanh Trần hiện lên vết nứt, tâm trạng có chút thoải mái hơn.
Đi về phía cô, muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô tránh thoát. “Đi thôi” Tịnh Kỳ nói. Vừa đến cửa phòng, cô định gọi Lưu Mộng Tuyền mở cửa thì thấy tin nhắn nói quản lý cô ấy gọi nói có việc gấp nên đi về trước, cô ấy cũng đã gọi tài xế đến đón cô.
“Vào đi” Cô mở cửa bước vào, ngồi cạnh bàn, rót cho anh một cốc nước ấm. Hoài Cẩm Nam quan sát một lượt khắp phòng, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh bàn nhỏ, tay bưng cốc nước từng ngụm thổi. “Anh đã suy nghĩ kĩ rồi sao?” Cuối cùng vẫn là Tịnh Kỳ mở miệng. “Suy nghĩ gì?” Anh nhíu mày. “Chuyện chia tay.” “Em…” Hoài Cẩm Nam vốn đã bớt giận lại bị lời cô nói làm cho tức giận.
Đúng lúc này anh phát hiện phòng của Bạch Doanh Trần ở ngay bên cạnh phòng cô. Nghĩ đến cô khả năng cùng Lưu Mộng Tuyền đến đây chỉ là cái cớ thực chất là cùng Bạch Doanh Trần hẹn hò anh liền có suy nghĩ muốn giết người. Vừa hay trong đầu lại hiện lên lời Nghiên Dương nói hôm đó. “Có phải em muốn chia tay với anh để đến với Bạch Doanh Trần?” Anh tức giận chất vấn. Tịnh Kỳ khó hiểu, tại sao anh có thể suy nghĩ như vậy. Hoài Cẩm Nam thấy cô không trả lời liền thấy suy nghĩ của bản thân là đúng.
Anh không kìm chế được mà nắm chặt hai vai cô. “Hay lắm, giờ thì tôi đã biết mục đích của Tịnh tiểu thư đây.
Cảm thấy tôi hết giá trị lợi dụng liền muốn bỏ tìm con rùa vàng mới sao?” “Thật mở rộng tầm mắt.” Ánh mắt chạm phải cổ của cô, đầu anh càng đau hơn. “Thật ghê tởm.”.