Từ khi mang thai, mỗi lần đi ngủ cô đều ngủ rất ngon nhưng không hiểu sao hôm nay cô tự dưng lại nằm mơ.
Cô mơ thấy 1 con gấu lớn, đen xì muốn đến sờ hũ mật của mình.
Mà điều là là hũ mật này cô không ôm trên tay mà lại đặt ở bụng… ở bụng… bé yêu… Tịnh Kỳ giật mình mở mắt liền thấy thực sự có con gấu lớn đang sờ bé yêu.
Theo phản xạ có điều kiện cô liền giơ tay đấm. “Anh định giết anh sao?” Ai… giết ai… cô giết gấu đen mà.
Do còn mơ màng ngủ nên Tịnh Kỳ chưa nhận ra được gấu đen là Hoài Cẩm Nam, Hoài Cẩm Nam chính là gấu đen. Anh thấy thái độ của cô liền biết cô chưa tỉnh ngủ, vừa rồi đánh anh xong cô liền ôm bụng.
Dựa theo hành động này anh biết con gái yêu của anh vẫn ở trong này. Được rồi! Người đàn ông này vừa nghe cô có thai chưa kịp vui mừng đã bị báo cho cô bỏ đứa bé.
Đến lúc xác định đứa bé vẫn còn thì cũng xác định luôn giới tính.
Nghĩ đến sau này một đứa trẻ mềm mụp, trắng trẻo dễ thương gọi bản thân là ba ba, khóe môi Hoài Cẩm Nam lại giương lên với một độ cong mới. Thuận thế nắm lấy tay cô, muốn nằm xuống giường lại bị Tịnh Kỳ trừng mắt: “Bẩn như vậy! Nếu dám nằm xuống tôi sẽ cùng anh đại chiến một trận.” Người này từ đâu đi tới, mồ hôi ướt hết đầu còn định nằm xuống giường của cô.
Đúng là nằm mơ giữa ban… à giữa buổi chiều mà. Hoài Cẩm Nam nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đứng lên: “Anh đi tắm ngoan ngoãn mà chờ anh.” Trước khi đứng lên vẫn quên dặn dò thai phụ nhỏ này. Tịnh Kỳ không nghĩ phản ứng anh, bây giờ trong đầu cô là cô hỏi lớn “Anh vào phòng cô bằng cách nào?”.
Người ta nói mang thai ngốc ba năm hoàn toàn chính xác, đến giờ Tịnh Kỳ vẫn chưa nhận ra nơi mình ở thuộc Bác Dương. Đợi Hoài Cẩm Nam đi ra ngoài, Tịnh Kỳ vừa vặn nhìn lên liền chỉ thấy anh quấn mỗi khăn tắm.
Cô liền nhíu mày, người này… thật là… lưu manh.
Hai lỗ tai nhỏ xinh không tự giác được hơi ửng đỏ. “Ùng ục” Bỗng một tiếng vang phá hỏng không khí ám muội này, mang thai làm cô đói rất nhanh, có thể vì có hai bé yêu nên cô đói nhanh hơn người khác.
Tịnh Kỳ vuốt v e bụng mình, nếu đói cô cũng sẽ không làm bản thân chịu thiệt. “Đi ăn cơm trước, có gì nói sau.” Hai người đồng thanh nói, không khí lại một lần nữa rơi vào sự trầm mặc. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Hoài Cẩm Nam ra mở.
Hóa ra là mang quần áo cho anh, Tịnh Kỳ cũng nhân cơ hội này mà đứng dậy đi vào phòng rửa mặt. Hai mươi phút sau, hai người liền cùng nhau ngồi dưới phòng ăn.
Hoài Cẩm Nam định gọi món cô thích nhưng Tịnh Kỳ vừa nghe liền có chút buồn nôn.
Cô vội vàng bảo: “Dừng… dừng… để tôi.” “Làm sao vậy?” Thấy cô muốn nôn, anh lo lắng. “Không có gì, chỉ là khẩu vị thay đổi rồi.
Đồ trước kia không hợp khẩu vị nữa.” Thông minh như Hoài Cẩm Nam lúc này lại chẳng hiểu gì, đối với người đàn ông lần đầu có con như anh muốn chăm sóc thai phụ cần phải tìm hiểu thêm.
Nghĩ thế anh liền lắng nghe Tịnh Kỳ gọi món gì.
Sau đó nghe được cô gọi một loạt món cay và chua, Hoài Cẩm Nam hơi nhíu mày. “Đừng ăn quá cay không tốt cho sức khỏe.” Nói đoạn liền quay về phía người phục vụ “Giảm hết độ cay xuống hộ tôi.” “Không được!” Tịnh Kỳ nghe anh nói liền gấp gáp ngăn lại.
Độ chua cay của các món ăn ở đây rất vừa phải, cô và hai bé đều thích.
Anh dám làm họ thay đổi, cô cùng anh trở mặt. “Ngoan, đồ quá cay không tốt.” Nói xong ra hiệu cho người phục vụ rời đi. Thấy người đi mất, Tịnh Kỳ liền khó chịu: “Anh… anh… tôi không ăn mới anh.
Tôi muốn ăn một mình.
Đồ đáng ghét.” Vì không ăn được món mình thích hoặc cũng có thể là vì cảm xúc sợ hãi anh cướp bé yêu, nước mặt Tịnh Kỳ liền rơi xuống. Hoài Cẩm Nam thấy cô khóc lại bắt đầu luống cuống, đi đến bên người cô, nhẹ nhàng cẩn thận bế cô đặt lên đùi mình, bàn tay nóng hổi lau nước mắt cho cô. “Được… được anh sai.
Anh lập tức bảo người đổi cho em được không?” Bàn tay còn lại nhân lúc cô không chú ý đặt lên bụng cô nhẹ nhàng vuốt v e.
Tịnh Kỳ nấc cụt, đôi mắt hồng hồng nhìn anh, giọng nói mềm mại vang lên: “Thật không?” Nhận được cái gật đầu của anh cô lại vui vẻ, vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ đổi lại món. Xong việc, cô mới chú ý tay người đàn ông này đang đặt trên bụng cô.
Thực ra vừa rồi, anh xuất hiện cô liền biết anh đã biết đến sự tồn tại của bé yêu, chỉ là vẫn không biết có hai bé yêu mà thôi.
Thái độ của anh cũng làm cô nhận ra, anh thích đứa bé này. Hoài Cẩm Nam cảm nhận được cô hơi cứng đờ, biết cô nghĩ đến điều gì anh cũng không vòng vo nữa: “Bé yêu bao nhiêu tháng rồi?” “Hơn 10 tuần một chút.” Dù sao không thể giấu vậy cô sẽ không giấu nhưng muốn cướp bé yêu thì đừng nghĩ. “Tại sao không nói?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô. “Không muốn.” Cô cũng nhìn anh mà trả lời. Hoài Cẩm Nam nghe vậy liền trầm mặc.
Đúng lúc này đồ ăn mang lên, hai người liền quyết định ăn trước rồi nói sau.
Trong bữa ăn Hoài Cẩm Nam luôn quan sát cô, thấy cô ăn ngon lành liền an tâm không ít. Tranh thủ lúc cô ăn cơm, anh liền lên mạng tìm một ít tư liệu.
Biết được phụ nữ sau khi mang thai liền thay đổi khẩu vị cũng như tâm trạng thay đổi thất thường, cần phải quan tâm và bao dung hơn.
Hoài Cẩm Nam liếc mắt về phía Tịnh Kỳ, anh còn chưa đủ chiều cô? Tịnh Kỳ thấy ánh mắt của anh liền nhướn mày: “Có chuyện mau nói.” Dù sao cũng ăn no, có thể cùng anh nói chuyện được rồi. “Hôm nay em đi khám sao?” Hoài Cẩm Nam cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng. Tịnh Kỳ kì quái mà nhìn, anh ta bị đau họng? “Đúng vậy.” Có ảnh của bé yêu nhưng không muốn cho anh xem, xinh đẹp đáng yêu như vậy cô phải để lại lập thành một album. Hoài Cẩm Nam châm chước một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Em đi một mình hay…” Tịnh Kỳ nhíu mày: “Có ý gì?” Anh ta đây là làm sao cô không đi một mình vậy thì có thể đi cùng… Đợi đã buổi sáng cô đi khám có gặp Bạch Doanh Trần, việc này không ai biết ngoài hai người.
Mà Bạch Doanh Trần không thể về nhanh như vậy, anh ta cũng không lắm miệng như thế. Nghĩ đến đây, Tịnh Kỳ có chút tức giận, chất vấn: “Anh theo dõi tôi.” Hoài Cẩm Nam nhận ra cô không vui liền vội vàng trả lời: “Manh Manh, anh không có.” Cho dù có cũng không thể thừa nhận được. “Vậy?”
“Là Nghiên Dương…” “Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài.” Không đợi anh nói hết câu, Tịnh Kỳ liền tức giận đuổi người.
Vốn ngỡ rằng người đàn ông này quan tâm cô, hóa ra vẫn là bản thân hoang tưởng.
Anh nghe lời người phụ nữ kia, nên đến để nghi ngờ cô.
Thật là nực cười. Vì sợ bị thương đến cô và bé yêu nên Hoài Cẩm Nam không dám phản kháng vì vậy mà bị cô đẩy ra ngoài. “Hoài Cẩm Nam… anh là vẫn tin Nghiên Dương.
Anh có bao giờ nghĩ đến khi cô ta nói với anh như vậy, anh sẽ hỏi tôi trước không? Anh không hề hoặc là chưa từng nghĩ tới.
Buông tha tôi, cùng cô ta sống hạnh phúc đi được không?” Tâm tình vốn có chút vui sướng lại tan thành mây khói, cô thực sự muốn cho mình vài cái tát để tỉnh lại.
Âm mưu thì sao, kế hoạch thì sao chẳng qua cô cũng chỉ là một con tốt thí trong bàn cờ của anh mà thôi. “Hoài Cẩm Nam… anh đi về đi.
Đứa bé này cùng anh không có liên quan gì.
Nếu anh ép tôi… tôi… tôi sẽ bỏ nó đi.” Tịnh Kỳ cắn răng. “Hoài Cẩm Nam… anh vẫn là không tin tôi.” Nói xong dứt khoát mà đóng cửa lại mặc kệ anh ở bên ngoài..