Ninh Nguyệt nhìn tin tức trên màn hình liền đặc biệt tức giận, đây là có chuyện gì? Nhà họ Hoài đang cùng nhà bà đùa giỡn sao? Vừa hay lúc này cha mẹ chồng cũng đang đây.
Ninh Nguyệt liền gọi điện thoại cho chồng về nhà sau đó cùng cha mẹ chồng thương lượng chuyện này.
Con gái của nà không phải ai muốn đùa giỡn cũng được. Ngay từ đầu bà biết Hồ Hiểu Mai có ý kiến với Tịnh Kỳ nhưng do thái độ của Hoài Cẩm Nam và cha mẹ chồng vun đắp nên bà cũng đồng ý.
Chỉ là không ngờ hiện tại Hồ Hiểu Mai dám làm như vậy trong khi con gái bà và con trai bà ta vẫn trong quan hệ vị hôn thê và vị hôn phu. "Nếu nhà họ Hoài không có câu trả lời thỏa đáng việc hôn nhân này con sẽ không đồng ý để nó tiếp tục diễn ra." Ninh Nguyệt khẳng định thái độ của mình. Ông nội Tịnh nghe vậy lâm vào trầm tư, nếu đây là do con dâu cả của Hoài Bình tự làm ông liền không so đo.
Nhưng nếu là ý kiến của cả nhà họ, cho dù phải trả cả Dương Kỳ ông cũng phải kéo họ xuống. Mà bên này, Hoài Cẩm Nam sau khi nghe Ninh Nguyệt nói, kết hợp với tin tức trên ti vi, trong lòng anh dần dâng lên báo hiệu không ổn.
Nguy cơ việc hôn nhân của anh bị mẹ anh phá hủy cực cao. Nhớ tới chuyện Tịnh Kỳ từng nói về mẹ mình, anh cảm thấy nếu anh không xử lý ổn thỏa rất có khả năng hai bé cưng của anh liền sẽ không được nhận anh làm bố. "Anh cùng em trở về!" Nghĩ kỹ, Hoài Cẩm Nam dứt khoát nói. Tịnh Kỳ nghĩ dù sao bản thân cũng không thể tự lái xe không bằng cùng anh về như vậy sẽ an toàn hơn.
Mà nếu có mặt của anh ở đó cô cũng sẽ dễ dàng giải thích mọi chuyện, giải thích không được thì ném cho anh dù sao cũng là mẹ anh gây ra chứ không phải cô. “Được.” Nghe cô đồng ý, anh liền đứng dậy thu dọn đồ đạc.
May mắn ban đầu Tịnh Kỳ chỉ định nghỉ dưỡng một thời gian ngắn nên đồ đạc cũng không quá nhiều.
Thu thập Hoài Cẩm Nam liền đỡ Tịnh Kỳ đi xuống. Nhìn số tầng trên màn hiển thị của thang máy giảm dần, Tịnh Kỳ có chút bồn chồn, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Nếu không phải tình huống xấu nhất xin đừng đem chuyện tôi có bé yêu nói ra.” Cô sợ khi đó vì bé yêu mà hai nhà đều lâm vào tình huống khó xử. Làm sao anh không biết suy nghĩ của cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé Hoài Cẩm Nam gật đầu: “Đừng lo lắng anh sẽ xử lý tốt.” Tịnh Kỳ cúi đầu nhìn bàn tay ấm nóng đang nắm lấy bàn tay của cô, cười khổ một cái: “Dù thế nào đi nữa, hai bé yêu đều là của tôi.
Chuyện của anh và Nghiên Dương tôi sẽ không nhúng tay.” “Được” Nhà chính Hoài gia, Hoài Bình nhìn con trai và con dâu cả đang ngồi trước mặt mình tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng.
Đặc biệt nhìn đến con trai, ông thật muốn khâm phục khả năng chọn vợ của nó rồi. “Xem chuyện tốt mà vợ con làm đi.
Đây còn không phải đánh vào mặt mũi hai nhà sao?” Hoài Bình cắn răng, ông biết nhà họ Tịnh chưa gọi điện là để lại cho ông thời gian giải thích rõ chuyện này.
Nếu giải quyết không tốt ông nghi ngờ, họ nhất định có cách phủi đít an toàn rời khỏi cục diện rối rắm mà con dâu cả của ông gây ra. Hoài Cận Ngôn nghe ba mình nói có chút khó hiểu, cầm lấy tờ báo trên bàn, lướt nhanh tin tức trên đó.
Đập vào mắt chính là tiêu đề “Nghiên Dương - thực hư câu chuyện con dâu hào môn.”, bên dưới là hình ảnh vợ ông và cô gái này nắm tay thân thiết. Hoài Cận Ngôn nhíu mày: “Hiểu Mai, đây là có chuyện gì?” Hồ Hiểu Mai nhìn thái độ của ba chồng và chồng liền có chút sợ hãi, mẹ chồng tuy không biểu hiện gì ra ngoài nhưng bà biết bà ấy cũng đang không vui.
Nhưng nghĩ đến Hoài Cẩm Nam hiện tại đang qua lại với Nghiên Dương, Hồ Hiểu Mai lại vực dậy tinh thần, bà không hề làm gì sai cả. “Ba mẹ hai người trước tiên xem cái này.” Nói rồi liền đưa những bức ảnh của Hoài Cẩm Nam và Nghiên Dương đi chơi cùng nhau, cùng vào khách sạn cho Hoài Bình, Hoài Cận ngôn và bà nội Hoài xem. Hoài Bình cau chặt mày lật từng tấm ảnh, càng xem đến gần cuối, ông càng tức đến run người.
Vứt mạnh nó lên trên bàn, Hoài Bình gõ mạnh lên sàn nhà. “Bảo Hoài Cẩm Nam có mặt ở đây cho tôi ngay lập tức.” Uy nghiêm của một quân nhân bùng phát trong người ông.
Hồ Hiểu Mai nhìn ba chồng phát giận với con trai liền có chút không vừa lòng.
Rõ ràng hai người kia đã chia tay, ông còn không định cho con trai bà tìm về tình yêu đích thực của nó sao? Hoài Cận Ngôn vừa nhìn làm sao không biết suy nghĩ của vợ.
Nói bà ngu ngốc cũng không phải vì bà xử lý các mối quan hệ xung quanh rất tốt nhưng nếu nói tài giỏi ông lại không dám thừa nhận. “Ba, người bớt giận con gọi cho Cẩm Nam ngay đây.” Ông gọi điện cho anh nhưng anh lại không bắt máy. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, người hầu chạy ra mở cửa.
Một lát sau liền thấy ông cụ Tịnh dẫn đầu Tịnh gia đi vào, khuôn mặt ông bình tĩnh đến nỗi Hoài Bình cũng không biết được rốt cuộc ông có tức giận hay không. Vội vàng đứng lên, tiếp đón: “Lão Tịnh, mau mau vào nhà! Vừa hay chúng tôi chuẩn bị ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” “Không cần khách sáo như vậy.
Dù sao chúng tôi đến là muốn nói chuyện với con dâu của ông.
Nếu các người chưa ăn cơm chúng tôi xin phép ra ngoài đợi.” Ông nội Tịnh nhàn nhạt đáp lại, rất có khí thế của trưởng bối đến lấy lại công đạo cho cháu nội mình. Hoài Cận Ngôn thấy tình hình không ổn, nhanh chóng đỡ ông nội Tịnh: “Bác Tịnh đừng vậy mà.
Cháu đây thành khẩn mời bác vào nhà được không?” Nếu người thấy được Thị trưởng Nam Kinh có thái độ này nhất định sẽ cho rằng mắt bản thân đang bị mù. Ông nội Tịnh hừ một tiếng, liếc nhìn con trai, con dâu và cháu trai rồi đi vào trong.
Tịnh Sơn Thành, Ninh Nguyệt cùng Tịnh Dương cũng đi vào trong, chào hỏi với bà nội Hoài, mặc kệ Hồ Hiểu Mai ngồi một bên. Đúng lúc này cửa một lần nữa được mở ra, trùng hợp chính là Tịnh Kỳ, Hoài Cẩm Nam và Nghiên Dương cùng bước vào. “Ông bà, bố mẹ, hai bác.” Thấy mọi người đều nhìn về phía này Tịnh Kỳ trước tiên mở miệng chào hỏi, Hoài Cẩm Nam ở một bên cẩn thận đỡ cô còn Nghiên Dương cố gắng ổn định cảm xúc đi đến bên người Hồ Hiểu Mai.
Tịnh Kỳ thấy mẹ mình liền đẩy Hoài Cẩm Nam ra chầm chậm đi về phía bà, ngồi xuống bên cạnh.
Hoài Cẩm Nam thấy cô đã ổn định vị trí mới đi về phía tủ lạnh lấy quýt cho cô, anh vẫn nhớ cô nói thích ăn quýt nhà anh. Xong xuôi, mới ngồi vào vị trí của mình.
Nhà họ Hoài nhìn hành động của anh có chút bản tín bán nghi, đầu đầy dấu hỏi chấm. “Vừa hay cả nhân vật chính phụ đều có mặt đầy đủ, Tịnh Bắc tôi liền vào thẳng chủ đề.
Tin tức trên báo là thái độ của nhà họ Hoài các người?” Tịnh Bắc nhấp một ngụm trà Long Tỉnh từ tốn hỏi. Hoài Bình nhíu mày: “Nhà họ Hoài chúng tôi chỉ chấp nhận Tịnh Kỳ làm cháu dâu.” Hồ Hiểu Mai nghe ông nói, khẽ gọi một tiếng: “Ba” Ninh Nguyệt trào phúng nhìn về phía Hồ Hiểu Mai: “Hoài phu nhân yên tâm, Ninh Nguyệt tôi tuyệt đối sẽ không cho phép trong hôn nhân của có gái mình xuất hiện nguy cơ.
Vì thế… việc bà đang lo lắng nhất định sẽ không bao giờ xảy ra.” “Ninh phu nhân, có lẽ bà đã hiểu nhầm dì Mai rồi.
Anh Cẩm Nam và Tịnh Kỳ quan hệ của hai người vốn dĩ chỉ là…” “...Một bản hiệp ước.” Nghiên Dương ra vẻ dịu dàng nói thay Hồ Hiểu Mai..