Sáng hôm sau, tin đồn trên mạng đã bay ngập trời mà cả Bác Dương và Hoài Cẩm Nam đều không có động tĩnh gì cả.
Người dân Nam Kinh đều có suy đoán riêng của mình, trong một đêm giá cổ phiếu của Bác Dương bắt đầu có dấu hiệu tuột dốc. Đứng trên tầng tám của tòa nhà, nhìn dòng người qua lại phía dưới, Hoài Cẩm Nam thần bí mỉm cười.
Bí thư Trần đứng bên cạnh, trong lòng âm thầm mặc niệm cho Nghiên Dương và Bạch Doanh Trần. “Vẫn theo kế hoạch cũ, nhân cơ hội này tìm ra đống sâu mọt kia.
Tôi thực sự muốn biết kẻ nào dám ăn cơm của tôi lại thích vì người khác làm việc.” Hoài Cẩm Nam mở miệng, giọng nói tràn đầy quyết đoán, lạnh lùng làm người khác không tự giác lạnh sống lưng. Những người có mặt ở đây âm thầm thở dài một hơi, xem ra quyết định trung thành với anh là quyết định đúng đắn nhất của họ.
Đồng thời cũng vì những người phá hoại công ty mà tức giận, đúng là ăn cây táo rào cây sung. “Vâng.” Bí thư Trần đáp lại. “Ra ngoài đi.” Nghe được lời anh nói mọi người lục đục nối đuôi nhau ra ngoài, bây giờ đã đến lúc họ thể hiện bản lĩnh của mình. Tiếng đóng cửa vang lên, Hoài Cẩm Nam cũng quay người lại, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt đến cực điểm.
Xem ra anh vẫn nên cảnh cáo Nghiên Dương một chút, không ngờ ra nước ngoài nhiều năm như vậy cô ta vẫn không biết điều như thế. “Lập tức ngưng rót vốn đầu tư vào Hoa Tinh, hủy hợp đồng nữ chính của Nghiên Dương trong bộ phim cô ta đang đóng đi.” “Vâng” Cúp máy, anh lại gọi điện cho Tịnh Kỳ.
Hôm qua sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, hai người vẫn chưa nói được gì. Bên này, Nghiên Dương biết bộ phim mà mình đóng nữ chính bị hủy quay liền cực kỳ bực bội.
Bộ phim này sau khi giành được, cô ta và đoàn đội của mình đã tuyên truyền rất lâu, gần như tất cả mọi người đều biết.
Vậy mà bây giờ nói đổi nữ chính là đổi, như thế cô ta không phải sẽ thành trò cười trong giới giải trí này hay sao? “Chuyện này là sao đây?” Quản lý Kiều nhìn chằm chằm vào Nghiên Dương, có chút khó chịu nhíu mày.
Vốn tưởng là con cá lớn nhưng lại là sinh vật phù du trong biển lớn, điều này làm một người kiêu ngạo như cô ta không chấp nhận được. “Mau chóng gọi điện cho Hoài tổng, cầu xin anh ta.” Nghiên Dương nghe vậy liền gọi điện cho Hoài Cẩm Nam, cô ta biết anh là nhà đầu tư của bộ phim này nhưng lại phát hiện bản thân bị kéo vào danh sách đen. “Là các người ép tôi làm vậy!” Ánh mặt như rắn độc nhìn chằm chằm vào điện thoại, đến lúc này cô ta vẫn nghĩ là nhà họ Tịnh vì trả thù cho Tịnh Kỳ mới làm vậy.
Hoàn toàn không biết tất cả là Hoài Cẩm Nam tạo nên. Không đến một lát sau, trên mạng tràn ngập tin “Nghiên Dương - nữ minh tinh mới nổi mang thai? Cha đứa trẻ là ai?” Rất nhanh cư dân mạng đã chuyển hướng đến Hoài Cẩm Nam kết hợp với tin đồn ngày hôm qua trong lòng mọi người đều có suy đoán. Các nhãn hàng cuồn cuộn tìm đến Nghiên Dương, mấy ngày sau tin tức cô ta liền phất lên rất nhanh.
Tuy Bác Dương đang vướng phải tin đồn phá sản nhưng dù sao cũng là cây đại thụ, nhiều người muốn leo lên tầng quan hệ này cũng là bình thường. Sau khi tin tức lên báo, thực ra Nghiên Dương cũng rất lo lắng nhưng đợi một thời gian dài không thấy bên Hoài Cẩm Nam không phản hồi, cô ta liền âm thầm vui vẻ.
Nghĩ rằng nhà họ Hoài vẫn là đã chấp nhận cô ta. Nhưng Nghiên Dương vẫn chưa phát hiện một điều là đến cả Hồ Hiểu Mai sau khi thấy tin tức này vẫn chưa gọi điện cho cô ta.
Tịnh Kỳ nhìn tin tức trên mạng, nhìn cô ta nhảy nhót liền có chút buồn cười.
Nhẹ nhàng xoa bụng hơi phồng lên, ba tháng mà như bốn tháng vậy.
Quyết định rời đi Nam Kinh của cô, cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn rồi.
Cô sợ nếu bản thân chậm một bước, vũng bùn này liền lây đến người các bé yêu của cô. “Củ Cải, Đậu Đậu mẹ mang hai đứa đi chơi được không?” Tịnh Kỳ mềm giọng thì thầm. Tịnh Kỳ nằm trên ghế, nghe bản nhạc giao hưởng mơ màng nhắm mắt ngủ.
Chuyện của ai vẫn nên để người đó giải quyết thì hơn.
Nụ cười trên gương mặt vô cùng đẹp mắt làm Tịnh Dương có chút lóa mắt.
Có phải nếu đứa bé vẫn còn cô ấy liền sẽ hạnh phúc như vậy không? Suy nghĩ trong lòng làm anh đau đớn nắm chặt hai tay.
Thầm quyết tâm nhanh chóng tìm ra Hướng Mai, báo thù cho mẹ con cô. Hướng gia. Hướng Mai thấp thỏm về nhà, cô ta rời đi hơn một tháng.
Thấy tình hình đã lắng xuống, vừa hay mọi tin tức của Lưu Hạo đều không có nên cô ta muốn về lấy visa để ra nước ngoài. Lúc này Hướng Mai nghĩ rằng Lưu Hạo đã an toàn nên mới không gọi điện cho cô ta.
Hoàn toàn không biết hắn ta đã bị Tịnh Dương nhốt lại từ lâu.
Về đến nhà liền thấy mẹ mình ngồi ở phòng khách, cô ta hơi nhíu mày, giờ này mẹ cô ta không phải nên ở công ty sao? “Hướng Mai, con đi đâu giờ mới trở về?” Mẹ Hướng gấp gáp hỏi, ánh mắt như có như không liếc ra ngoài cửa. Vì quá gấp gáp nên Hướng Mai không hề phát hiện thái độ của mẹ mình có chút khác thường.
Cô ta chạy nhanh đi lên lầu, lục tủ tìm thẻ visa của mình.
Mẹ Hướng nhẹ nhàng đóng cửa phòng, âm thầm thì thầm vào tai con gái. “Mau rời đi, bên ngoài có người muốn bắt con.
Đừng trở lại sống cho thật tốt.” Bà thực sự không biết con gái mình đã phạm vào tội ác gì.
Mà gần một tháng nay, những người áo đen vây quanh nhà bà rất nhiều.
Công ty nhà bà cũng bị chèn ép rất nhiều, làm cho lão Hướng gần như muốn giết Hướng Mai. “Cái gì? Sao vừa rồi mẹ không nói với con?” Hướng Mai hét to, chất vấn bà. “Không còn nhiều thời gian, con mau đi đi.
Mấy người đó rất nhanh sẽ trở lại.” Bà vội vàng bịt miệng cô lại, chỉ ra ngoài. “Đừng nói chuyện ở đây có máy ghi âm.” Nói xong liền lặng lẽ bảo cô theo đường hầm chạy ra từ cửa sau, nơi đó có bụi cỏ được cắt thành mê cung, họ sẽ không tìm được Hướng Mai. Cô ta hoảng sợ, sau đó cố gắng bình tĩnh ôm chặt mẹ mình lần cuối, nghẹn ngào nói: “Con xin lỗi”, rồi cầm lấy tiền mặt mẹ cô ta đưa, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Bà Hướng nhìn theo con gái, mong rằng mấy người kia bị bà đánh lạc hướng rồi sẽ không tìm được nó.
Nhưng bà không biết là Hướng Mai sau khi chạy liền không rời đi ngày mà quay lại phòng khách muốn lấy chiếc hộp nhỏ của cô ta. Vừa đến cửa, cô ta liền thấy một chiếc xe quen mắt, là xe của Tịnh Dương.
Hai mắt Hướng Mai mở to, cánh cửa mở ra.
Cô nhìn thấy một đôi giày da xuất hiện, một người đàn ông ưu nhã bước ra nhưng những lời mà anh ta nói, lại làm trái tim của cô gần như đóng băng. “Hướng Mai, tôi tìm cô thật lâu.” Tịnh Dương mỉm cười nhìn về Hướng Mai, song cô ta lại sợ hãi mà co rúm người lại.
Anh quay người nói với mấy người phía sau “Đưa cô ta đi.”