Thời gian trôi qua một lúc lâu, gần như làm đông cứng hai người bọn họ.
Quản gia Trương thương cảm nhìn thiếu gia, cậu ấy quá khổ rồi! “Đi đi… đi tìm con bé ấy đi!” Cuối cùng, Hồ Hiểu Mai thở dài nói.
Rốt cuộc bà vẫn không nhẫn tâm để con trai đau khổ.
Bà không muốn dẫm lên sai lầm khi xưa một lần nào nữa. Hoài Cẩm Nam không nói lời nào, nhẹ nhàng vỗ vai mẹ anh.
Sự sắp xếp của thế hệ xưa mang lại nhiều đau khổ không cách nào hóa giải, sai lầm nối tiếp sai lầm không cách nào giải quyết. Anh trở lại thư phòng nhìn màn đêm dần buông xuống, mệt mỏi xoa xoa mi tâm.
Vừa rồi ba anh đã trở lại, mang theo mẹ anh về nhà cũ. Anh nghĩ ba mình trở lại là để giải quyết mọi chuyện với mẹ.
Như vậy cũng tốt, hai người họ thực sự cần nói chuyện với nhau.
Nghĩ nghĩ, ánh mắt anh bỗng chạm đến bức ảnh mình và Tịnh Kỳ chụp ở sau nhà.
Càng nhìn anh lại càng nhớ Tịnh Kỳ, anh muốn gặp cô ngay bây giờ. “Bí thư Trần, ngay lập tức đặt cho tôi một vé máy bay đến Paris.” Hoài Cẩm Nam nhắc điện thoại, đợi bí thư Trần nghe máy liền phân phó.
Không biết sao hiện tại Hoài Cẩm Nam cảm thấy chỉ cần có Tịnh Kỳ và hai bé yêu ở bên cạnh anh liền không có gì tiếng nuối. “Vâng” Bí thư Trần nằm trên giường mơ màng mà trả lời, ông chủ đây là làm sao? Nửa đêm, gọi điện mua vé máy bay nhưng ông chủ là trời, hắn ta phải nghe theo.
Anh ta lọ mọ dậy đặt “Ông chủ, vé sớm nhất là vé 5 giờ sáng ngày mai ạ.” “Được, cậu đặt đi.” Anh gật đầu đáp lại. “Ông chủ, có cần tôi đi theo không ạ?” Bí thư Trần dò hỏi.
Dù sao cẩu độc thân như anh ta, đi theo ông chủ có khi còn được ăn ngon uống tốt. “Không cần, một mình tôi đi là được.” Anh đi gặp vợ con mình, mang theo anh ta để vướng bận tay chân sao. Lúc này bí thư Trần hoàn toàn không biết mình đang bị ông chủ ghét bỏ. Bên này, Tịnh kỳ đang cùng Chương Tuệ trò chuyện, ngày mai cô ấy hẹn cô cùng đi thử váy cưới, rồi cùng nhau ăn tối. “Mẹ, ngày mai con cùng Chương Tuệ đi thử váy cưới nhé.” Dạo này bà quản cô rất nghiêm ngặt nên tất cả đều phải được sự cho phép của bà cô mới được ra ngoài.
Nhưng cô thực sự muốn đi ngắm Chương Tuệ mặc váy cưới. Ninh Nguyệt liếc con gái, không phải bà không muốn nhưng bụng cô thực sự quá lớn.
Song nghĩ đến Chương Tuệ là người chu đáo lại hiểu chuyện nên cuối cùng bà cũng đồng ý. Thực ra khi biết Chương Tuệ chính là người yêu của Phong Bác Thần bà khá bất ngờ, bởi vì Chương Tuệ chính là con gái của ông trùm sòng bạc ở Macao.
Người như vậy rất ít tiếp xúc với gia đình thương nhân thuần đạo như gia đình họ Phong. Tuy nhiên nếu hai đứa nó có thể đến được với nhau, bà vẫn chúc phúc hai đứa.
Bởi bà hy vọng Phong Bác Thần có được hạnh phúc riêng của mình. “Nhớ giữ an toàn là được.” Ninh Nguyệt xua tan suy nghĩ trong đầu nói. “Vâng” Tịnh Kỳ trả lời xong liền đi lên lầu, khoảng cách đến giờ đi ngủ của cô còn hơn một tiếng, cô muốn đi ngâm nước nóng. Năm giờ sáng, Hoài Cẩm Nam vội vàng lên máy bay để đến gặp người con gái mình nhớ mong.
Cả đêm qua anh không hề chợp mắt, cố gắng xử lý hết công việc để có thể ở bên cạnh cô lâu nhất. Nhưng anh không ngờ mình còn chưa kịp đến nơi liền nhìn thấy thông báo trên wechat, hai mắt anh trừng lớn, vội vàng chạy đi tìm Tịnh Kỳ Ở cửa hàng trang phục, Tịnh Kỳ đẩy cửa phòng thay đồ ra, ngắm nhìn cô dâu tương lai trước mặt. “Thật xinh đẹp!” Cô thật lòng khen ngợi, dáng người vưu vật, khuôn mặt mang chút Tây Âu, Chương Tuệ thực sự là một đại mỹ nhân. “Manh Manh bộ này thực sự rất hợp với khí chất của em.
Thử đi mà nha.” Chương Tuệ vừa nhìn thấy Tịnh Kỳ liền lấy ra một bộ váy cưới, mặt dày nài nỉ, cô cảm thấy bộ váy rất hợp với khí chất của Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ cười khổ, vuốt bụng to “Chị Tuệ, mau nhìn quả cầu này, chị nghĩ sẽ vừa?” Tuy rằng dáng người cô không thay đổi nhiều nhưng bụng của cô thực sự như một quả cầu khí, rất khó mặc những bộ lễ phục như vậy. Chương Tuệ nhìn xuống bụng của Tịnh Kỳ cũng bất giác thở dài, đúng lúc này giọng nói của người nhân viên vang lên như đem lại ánh sáng cho cô. “Tịnh tiểu thư, nếu ngài muốn thử bên chúng tôi cũng có váy cưới dành cho thai phụ.” Sau đó cô ấy cầm đến một bộ váy màu trắng sữa, chất liệu tơ tằm trước mềm mại rất mát mẻ sảng khoái, phần bụng được làm bồng thực sự rất khó nhìn ra bụng của cô dâu. Khi nhìn thấy bộ váy này, Tịnh Kỳ và Chương Tuệ ngay lập tức liếc nhìn nhau, nhất trí việc Tịnh Kỳ nên thử bộ váy này. “Mau, mau, nhất định sẽ rất đẹp.” Chương Tuệ thúc giục. Vừa hay, Phong Bác Thần cũng thay tây trang đi ra.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, anh đỡ Chương Tuệ ngồi xuống ghế đợi Tịnh Kỳ. Hơn 20 phút, Tịnh Kỳ bước ra ngoài.
Cả Phong Bác Thần và Chương Tuệ đều choáng ngợp.
Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu hai người. “Đẹp quá!” Cô nhân viên không kìm chế được bật thốt lên.
Làn váy viền ren lộng lẫy nhưng trang nhã, cổ áo và tay áo đều kết hoa văn thủ công, kiểu dáng cắt may khéo léo lộ ra vẻ tươi mát.
Phần bụng được che khuất, không chút nào để lộ ra hai bé cưng. "Thế nào, đẹp không?" Trên mặt Tịnh Kỳ treo nụ cười dịu dàng, chỉnh lại làn váy, rồi nói với hai con người đang thất thần kia. "Quá đẹp! Manh Manh, em nhất định sẽ là cô dâu đẹp!" Chương Tuệ trả lời chân thành từ tận đáy lòng. “Mau, anh Bác Thần chụp ảnh cho em và Manh Manh, em muốn khoe bạn bè.” May mắn vừa nãy cô chưa thay váy cưới, cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Phong Bác Thần nghe vậy, cưng chiều xoa đầu cô.
Cầm lấy điện thoại, bắt đầu chụp hai người. Sau đó, Chương Tuệ lại chụp cho Tịnh Kỳ vài bức, rồi ba người mới cùng nhau đi ăn tối. "Cám ơn!" Chương Tuệ khoác tay vào vai Tịnh Kỳ, ánh mắt chân thành nhìn Tịnh Kỳ "Manh Manh, cảm ơn em." Tịnh Kỳ nhìn về phía Chương Tuệ, cô hiểu cô ấy muốn nói gì nhưng tất cả đều là cô ấy dành được, không phải cô cho, quay người, ôm lấy cô ấy “Tất cả là chị xứng đáng nhận được.
Là chị nỗ lực mà có, chị xứng đáng.” Hai người hai mắt nhìn nhau, sau đó liền cười phá lên.
Đúng, là bọn họ cố gắng có được, bọn họ xứng đáng..