Hoàn Em Hạnh Phúc

66: Chương 66


trước sau

- Được rồi Martin, anh đừng thảo luận vấn đề tình cảm với em nữa, vấn đề của em phức tạp hơn vấn đề của người khác, anh cũng không giúp được em đâu. Đừng nói cái này nữa, em vừa xuống máy bay, thật sự rất mệt rồi.

- Thôi được, không nói nữa, nghe nhạc đi!

Martin nói xong thì mở CD. Vừa nghe giọng hát, Vũ Tịnh đã biết ngay là giọng của Hứa Như Vân mà Martin thích nhất, nhưng bài này Vũ Tịnh chưa nghe qua.

“Ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy tổn thương, tự mình tự nguyện ngụy trang kiên cường, không muốn ỷ lại vào bờ vai của anh nữa, đêm qua chỉ giống như một giấc mộng

Em bây giờ vẫn như vậy, vẫn còn nông nỗi, có chút quật cường, mất anh rồi cuối cùng em lại trở về nơi chỉ có một mình em

Đã từng bỏ ra và chịu tổn thương vì tình yêu, muốn bay đến nơi của anh, thế giới này có quá nhiều những hoang mang dung hòa sức mạnh của tình yêu đi

Em sẽ ở nơi đây cầu nguyện cho anh, dẫu cho thế giới mất đi phương hướng

Thành thị lạnh nhạt chỉ còn lại một luồng sáng, thì nơi mà tình yêu tồn tại chính là thiên đường.”

Nghe lời bài hát này, Vũ Tịnh lại có cảm giác nó như đang nói về câu truyện của mình và Nhất Phàm, tâm trạng của mình đối với Nhất Phàm, nơi tình yêu tồn tại là thiên đường, vậy thiên đường của Nhất Phàm ở đâu? Và thiên đường của mình lại là ở đâu? Thiên đường của chúng ta có phải ở cùng một nơi?

Vì Martin còn có chút việc phải làm nên sau khi đưa Vũ Tịnh đến khách sạn Hoắc thị xong thì anh đã rời khỏi. Hôm nay là lần đầu tiên Vũ Tịnh đến khách sạn với tư cách là khách, trang hoàng của khách sạn đã có chút khác với lúc trước, ngay cả nhân viên cũng đa số là người mới, lúc này Vũ Tịnh mới ý thức ra, cô đã rời khỏi đây ba năm rồi, rất nhiều việc đích thật đã thay đổi, tin rằng Nhất Phàm cũng không ngoại lệ.

Sau khi làm xong thủ tục check in, nhân viên đem hành lý của cô về phòng, Vũ Tịnh vì nhận được cuộc gọi của ông chủ nên đã nán lại một chút. Ông chủ của Vũ Tịnh là CEO của khách sạn Hilton, chính là con trai của người sáng lập khách sạn đã rất thưởng thức Vũ Tịnh trước đây. Hai năm trước, Vũ Tịnh đã đến dạy ở Học viện Quản lý khách sạn của Hilton tại Thụy Sĩ.

Đó là khoảng thời gian vui nhất sau khi cô rời khỏi Nhất Phàm, thời gian dạy học không cố định như thời gian đi làm, ở bên cạnh một nhóm người trẻ tuổi, Vũ Tịnh cảm thấy mình cũng trẻ hơn. Buổi tối, cô có thể đọc sách đến rất khuya, hoặc nghiên cứu cách nấu ăn, hoặc sẽ trò chuyện cùng một nhóm bạn, ăn tối, ca hát.

Kỳ nghỉ cô còn có thể đi trượt tuyết. Một năm sau, cô trở về Mĩ, nhậm chức trợ lý đặc biệt của CEO, trong chức vị mới, công việc mới, cô đã học được rất nhiều. Những năm nay, cô đích thật đã thử rất nhiều điều mới mẻ, có thể nghiệm mới của cuộc sống, đối với Vũ Tịnh mà nói,

rời khỏi Nhất Phàm là một quyết định không tệ. Chỉ là, thể nghiệm mới không phải ngày ngày cũng có, con người cuối cùng cũng phải đối mặt với những lúc yên tĩnh của cuộc sống, và trong cuộc sống bình lặng đó, Nhất Phàm sẽ lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Vũ Tịnh, có lúc, cô sẽ nhớ đến ba năm sống bên cạnh Nhất Phàm, bất luận là vui, là đau buồn, đều là những gì mà cô muốn cất giữ ở sâu trong tim.

Trong tình cảm, cô không có người bạn trai thực sự, nhưng cô có rất nhiều bạn khác giới. Có lẽ là vì sức khỏe của mình, cô rất khó mà tưởng tượng đến việc mình sẽ trở thành vợ của một người nào đó, cho dù là vợ của Nhất Phàm thì dường như cũng không thể nào. Điều hân hạnh là, bệnh của cô không còn tái phát nữa, uống nhiều thuốc như vậy,

kiểm tra nhiều lần như vậy, dẫu sao ông Trời vẫn đã thương cô, để cô có thể được tiếp tục nhìn thế giới này. Xong cuộc gọi đó, Gia Nghi lại gọi điện cho cô, hỏi cô Martin có đến đón cô đúng giờ không, sau đó, cô và Gia Nghi lại bắt đầu trò chuyện, thang máy đã xuống tới, cô đi vào trong, ấn nút rồi tiếp tục nói. Trong thang máy còn có hai người, mặt của họ đều bị tập giấy tờ trên tay che lại.

Bên trong thang máy, Vũ Tịnh vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng nét mặt của một người trong đó đã có chút kỳ lạ. Đây là giọng nói mà anh đã ngày đêm mong nhớ, giọng nói quen thuộc đến thế.

- Em sẽ về mà, hôn lễ của anh chị làm sao mà thiếu em được chứ. Ừm vậy ha, em cúp nha.

Vũ Tịnh kết thúc cuộc gọi, để điện thoại vào giỏ xách, rồi ngước đầu lên, nhưng cái xuất hiện trong mắt cô là gương mặt mà cô đã thường xuyên nhớ tới, gương mặt cô đã nhìn ba năm nhưng cũng đã không nhìn thấy ba năm.

Nhìn thấy Nhất Phàm, Vũ Tịnh không mở miệng nói gì cả, cô chỉ nở một nụ cười với anh, cô muốn dùng nụ cười này nói với anh hiện giờ cô rất khỏe, anh có thể bỏ cô xuống. Còn Nhất Phàm cũng không nói gì, chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười.

Tiếp đó Vũ Tịnh đi ra thang máy, và Nhất Phàm đã nhìn Vũ Tịnh biến mất trước mặt mình. Nghe thấy tiếng thang máy đã khép lại, mặt của Vũ Tịnh mới trở lại bình thường, cô không ngờ họ lại gặp lại nhau nhanh như vậy, nhìn thấy cặp kính trên sóng mũi của Nhất Phàm, cô biết nhất định là anh đã bị công việc làm cho không kịp thở. Hôm nay Nhất Phàm không thắt cà vạt,

nút áo vest cũng không khâu hết, cô biết có lẽ hiện giờ anh đã đang dần dần buông lỏng bản thân, lựa chọn trạng thái làm việc mà anh thích. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh anh, Vũ Tịnh dường như nhìn thấy được mình của lúc trước, nhưng, vị trí bên cạnh Nhất Phàm sẽ không mãi mãi để trống, cuối cùng, bên cạnh anh cũng sẽ có một người, nhưng không phải là Phương Vũ Tịnh.

Vũ Tịnh đi ra thang máy, Nhất Phàm vẫn tiếp tục thảo luận với Jessica về những điểm cần chỉnh sửa, sau đó anh mới nhìn thấy tên của Vũ Tịnh trong tập tư liệu mà Jessica đưa cho anh. Thì ra cô ấy về đây chỉ là vì công việc.

Tuy đang nói chuyện với Jessica, nhưng trong đầu Nhất Phàm chỉ hiện ra hình bóng của Vũ Tịnh, ba năm nay, Nhất Phàm đã sớm luyện được bản lĩnh một tâm hai dùng. Vũ Tịnh của hôm nay đích thật đã không giống như ba năm trước, dường như đã ốm hơn trước một chút, tóc cũng không phải là tóc duỗi nữa mà gợn sóng xõa dài xuống vai,

trên người cô không phải là đồ vest màu đen nữa mà là áo len màu lục đậm, đầm dài màu cafe, chân cũng không mang giày cao gót đen mà là giày mát màu cafe. Điện thoại đã không còn là cái mà Nhất Phàm mua cho cô lúc trước nữa, dây điện thoại càng không thấy, có lẽ, rời khỏi mình, Vũ Tịnh mới có dũng khí triệt để tạm biệt với quá khứ, thay đổi bản thân, trông thấy nụ cười của cô, anh biết có lẽ cô đã tìm được người mà cô muốn, cuộc sống mà cô muốn.

***

Khi Nhất Phàm gặp lại Vũ Tịnh lần nữa là tại buổi khai mạc phát biểu đề tài của niên hội năm nay, lần này, Nhất Phàm đã làm một bài phát ngôn đơn độc, lần này, anh không còn là một người học hỏi ở người khác nữa, anh đã trở thành thần tượng của rất nhiều người.

Vũ Tịnh cũng có phát biểu, chỉ là lời phát biểu của cô là một bộ phận trong bài thuyết trình của ông chủ. Nhìn thấy nét mặt tự tin của Nhất Phàm, nghe anh nói về câu truyện trưởng thành của anh với Hoắc thị, cái nhiều hơn trong tim Vũ Tịnh chính là sự sùng bái đối với Nhất Phàm. Nhất Phàm, không có em, anh vẫn có thể làm rất tốt, dường như còn tốt hơn khi em còn ở đây,

xem ra, sự rời khỏi của em đối với anh mà nói không phải là một quyết định sai lầm hay tàn nhẫn, chúng ta đều đã tìm được cuộc sống mới của mình, tin rằng hiện giờ anh sẽ không phải mệt mỏi như trước đây, không phải lo lắng cho em, bận tâm cho em nữa, anh có thể vui vẻ mà làm bản thân mình.

Trong vũ hội đêm đó, partner của Nhất Phàm là Jessica, còn partner của Vũ Tịnh là Martin, vì ông chủ có mặt ở đây, cho nên Vũ Tịnh không thể không tham dự. Cô và Martin nhảy rất vui, nhảy hết bài này đến bài khác, thật ra là vì cô sợ mình mà ngừng lại thì sẽ phải đối mặt với Nhất Phàm,

nhưng sự lo lắng của cô tối nay là thừa, mĩ nữ bên cạnh Nhất Phàm thay hết người này đến người khác, đêm nay, Nhất Phàm không phải nhảy thì là trò chuyện với người khác, hoàn toàn không có thời gian chú ý đến Vũ Tịnh. Thế nhưng, Martin chỉ ở đó được một tiếng rưỡi thì đã rời khỏi trước với lý do phải xử lý một số việc,

Vũ Tịnh tạm thời không có partner nên đành đứng ở một góc uống rượu, trò chuyện với người quen. Một lúc sau, lại một khúc nhạc vang lên, vì Martin đã về, Vũ Tịnh cũng không thể nhảy. Cô đặt ly rỗng trở về bàn chuẩn bị rời khỏi, dù sao vũ hội cũng đã sắp kết thúc, nhưng Vũ Tịnh vừa quay người lại, Nhất Phàm đã đứng ở trước mặt cô, nhìn thấy ánh mắt Nhất Phàm nhìn mình, Vũ Tịnh chỉ muốn chạy trốn, nhưng Nhất Phàm lại kéo lấy tay của Vũ Tịnh.

- Sao lại về sớm như vậy? Partner của em đi rồi, em còn có thể nhảy với anh mà!

- Nhưng anh cũng đã có partner rồi, em sợ lát nữa đang nhảy với anh tự nhiên có một mĩ nữ chạy tới, vậy em khác nào sẽ rất mất mặt?

- Không đâu, hiện giờ cô ấy đang nhảy với bạn trai của mình.

- Bạn trai? Em không nghe lầm chứ!

- Chẳng lẽ em tưởng anh là bạn trai của cô ấy? Nếu như cô ấy là bạn gái của anh, vậy anh khác nào bị người ta nói là trâu già muốn ăn cỏ non?

- Trâu già ăn cỏ non? – Nghe thấy câu này Vũ Tịnh bật cười.

- Em cười vậy anh xem như em nhận lời rồi đó. Nào, không nhảy nữa thì bài hát hết đó.

Thế là, hai người đã cùng nhảy. Cùng nhảy với Vũ Tịnh là ước mơ bấy lâu nay của Nhất Phàm, đã từng có lúc anh hy vọng anh có thể ôm lấy Vũ Tịnh nhảy trong party kỷ niệm 3 năm ngày cưới của họ, không ngờ nguyện vọng này lại được thực hiện vào ba năm sau khi họ ly hôn. Tay của Vũ Tịnh vẫn nhỏ như vậy, vẫn mịn như vậy, cảm giác đó vẫn giống như trước đây. Nhất Phàm cứ nhìn Vũ Tịnh, còn Vũ Tịnh thì cúi thấp đầu, cô không dám ngẩng đầu lên, cô sợ nhìn thấy ánh mắt của Nhất Phàm, cô sẽ càng đau.

- Tại sao cứ cúi đầu như vậy? Em còn không ngẩng đầu lên anh sẽ cho rằng em còn thích anh, không nỡ xa anh?

Chiêu này của Nhất Phàm quả nhiên có hiệu lực, Vũ Tịnh lập tức ngước đầu lên, cuối cùng Nhất Phàm cũng lại được nhìn thấy ánh mắt trong vắt của Vũ Tịnh.

- Anh đừng tưởng nữa, em nghĩ hiện giờ chắc anh không còn sức ảnh hưởng mạnh như vậy với em đâu.

- Phải, anh cũng quên là mình đã ly hôn ba năm rồi. Hôm đó, khi nhìn thấy nụ cười của em trong thang máy, anh nghĩ em đã tìm được niềm vui của mình, tìm được hạnh phúc của mình rồi.

- Ừm, em đã tìm được rồi, em nghĩ anh cũng sắp tìm được.

- Tại sao lại nói như vậy?

- Hoắc Nhất Phàm mà em nhìn thấy trước đây, áo vest ngay ngắn, cà vạt thắt rất chỉnh tề, nút áo luôn luôn được khâu hết, nhưng bây giờ anh đã không phải như vậy nữa, tuy em không muốn thừa nhận, nhưng anh đích thật đã đẹp trai hơn trước rất nhiều. Em nghĩ, hiện giờ sẽ có rất nhiều cô gái đánh ghen vì anh chứ nhỉ, nói không chừng, không lâu sau anh sẽ có bà Hoắc thứ ba. – Khi nói những lời này, Vũ Tịnh vẫn cười, nhưng thật ra tim cô rất đắng, về lý trí, cô hy vọng bên cạnh Nhất Phàm sẽ có một cô gái tốt chăm sóc cho anh, nhưng về tình cảm, cô vẫn đã ghen, nhưng cô không thể nào nắm bắt được gì nữa.

- Nếu như em cũng thấy anh đẹp trai hơn, vậy em có đánh ghen vì anh không?

- Anh muốn em trả lời anh thế nào, em nghĩ Yes or No đối với anh mà nói ý nghĩa cũng không lớn đâu! Nếu như cũng đã lựa chọn buông tay, chúng ta làm bạn sẽ càng vui vẻ hơn chút. À phải, nhảy lâu như vậy vẫn chưa biết đây là bài gì? – Vũ Tịnh không muốn tiếp tục đề tài đó nữa, còn Nhất Phàm cũng biết hoặc dã Vũ Tịnh không khờ như mình vẫn còn nhớ đến quá khứ, cô đã không còn là Phương Vũ Tịnh của lúc trước nữa.

- Up where we belong.

- Tên bài hát cũng khá hay, hiện giờ em đã tìm được vị trí của mình, nơi em nên dừng lại, em nghĩ sau này Nhất Phàm cũng sẽ tìm được.

Nhất Phàm nhìn Vũ Tịnh, gật đầu, nhưng mà Vũ Tịnh, nơi anh muốn dừng lại chính là nơi có em, nhưng em lại không cho anh dừng lại ở nơi mà em dừng lại, hiện giờ anh thật sự không biết cuối cùng mình sẽ ở đâu.

Bài hát kết thúc, Nhất Phàm đã buông tay Vũ Tịnh ra, sau đó nhìn bóng lưng Vũ Tịnh rời khỏi, tim anh lại bắt đầu đau.

***

Những ngày tiếp theo, Nhất Phàm và Vũ Tịnh gặp nhau cũng là vì công việc, và mỗi lần Nhất Phàm gặp Vũ Tịnh, bên cạnh cô cũng đều có Martin, nhìn Vũ Tịnh có thể nói cười thoải mái với Martin, Nhất Phàm biết hạnh phúc của Vũ Tịnh là gì. Trước đây ở trước mặt Nhất Phàm, Vũ Tịnh khóc nhiều hơn cười, nhưng Vũ Tịnh của bây giờ có thể cười như vậy, nụ cười đó chắc là cảm giác của hạnh phúc rồi.

***

Hôm nay, Vũ Tịnh không tham gia hoạt động mà niên hội sắp xếp vào buổi chiều, cô đến thăm Doanh Doanh, buổi tối, cô về nha thăm ba mẹ. Khi đến thăm Doanh Doanh, Tinh Tinh cũng đang ở phòng cafe, ôm lấy Tinh Tinh, Vũ Tịnh cho cô bé ăn kẹo và chơi đùa với nó, khi ẵm trẻ con, trong lòng của Vũ Tịnh vừa có niềm vui, vừa có thương cảm, vì có thể cả đời này cô cũng không thể ẵm con của mình chơi đùa như vậy. Thấy trang trí của phòng cafe vẫn không có gì thay đổi sau khi mình rời khỏi, Vũ Tịnh cười Doanh Doanh lười quá, nhưng Doanh Doanh nói cô đã sớm muốn trang trí lại rồi, nhưng mỗi lần muốn trang trí, Nhất Phàm lại ngăn cản cô, anh nói anh tin Vũ Tịnh sẽ trở về, anh tin sẽ có một ngày anh và Vũ Tịnh có thể cùng nhảy ở đây. Nghe những điều này, thật ra tim của Vũ Tịnh cũng đã có hơi dao động, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói Nhất Phàm khờ quá. Sau đó, Vũ Tịnh lại nghe Doanh Doanh nói về chuyện của Nhất Phàm và Tinh Tinh, nghe cô nói Nhất Phàm thương Tinh Tinh như thế nào, Vũ Tịnh biết đến cuối cùng mình và Nhất Phàm cũng sẽ càng đi càng xa, cô không có cách nào mang đến kỳ tích cho Nhất Phàm. Buổi tối khi về nhà, gia đình không nhắc đến Nhất Phàm quá nhiều, Nhất Ninh và Chí Hoằng, Vũ Tiệp và Tả Huy đều đã nâng cấp lên làm vợ chồng, họ đều chưa sinh con, vì thanh niên vẫn muốn có cuộc sống hai người hơn. Chỉ là, khi Vũ Tịnh và dì Cầm rửa chén ở trong bếp, dì Cầm nói mỗi năm Nhất Phàm đều mang quà giáng sinh đến cho họ, khi ba của Vũ Tịnh bị bệnh, Nhất Phàm đã tìm kiếm rất nhiều phương thuốc Trung y. Nghe những điều này, Vũ Tịnh thật sự rất kinh ngạc, vì cô và Nhất Phàm đã không còn quan hệ gì nữa, anh không có lý do phải làm những việc này vì cô nữa.

***

Khi đón taxi về khách sạn, bên tai Vũ Tịnh vẫn văng vẳng những gì cô nghe nói về Nhất Phàm trong ngày hôm nay, bất giác đã đến sân trượt băng đó. Nhìn thấy sân trượt, Vũ Tịnh đã cười, hiện giờ điều duy nhất cô không dám thử vẫn là trượt băng, cô sợ sẽ té nữa, cô sợ bị thương nữa, cũng giống như tâm tình của cô đối với Nhất Phàm, không cách nào thử, không cách nào làm lại từ đầu.

- Đứng nhìn lâu như vậy, tại sao không vào trong thử? – Sau lưng Vũ Tịnh vang lên tiếng nói của Nhất Phàm, tiếp đó Nhất Phàm đi tới bên cạnh Vũ Tịnh nhìn cô mỉm cười.

- Anh biết mà, nếu như chân em bị thương lần nữa, em sợ em phải ngồi xe lăn thật đó.

- Thì ra em vẫn sợ té vậy à, nhưng nếu như em không chịu thử, làm sao em biết em có còn té nữa hay không?

- Có những việc, không cần thử cũng sẽ biết kết quả.

- Nhưng trượt băng không giống cái khác, một người thì sẽ té, nhưng nếu có hai người thì sẽ không té đâu.

Nhất Phàm nói xong liền dắt tay Vũ Tịnh đi gởi giỏ xách, thay giày. Đích thật, hôm nay Vũ Tịnh không có đứng không vững nữa, cũng không té, vì hôm nay Nhất Phàm nắm tay cô đi. Nhất Phàm dắt rất chậm, lần đầu tiên Vũ Tịnh cảm nhận được thì ra trượt băng tuyệt như vậy, người có thể rời khỏi mặt đất mà tự do di động.

- Bây giờ không sợ té rồi chứ. – Nhất Phàm nhìn Vũ Tịnh, và lần này trên mặt Vũ Tịnh là nụ cười.

– Em cũng quen rồi, vậy anh tăng tốc đó nha.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây