Duy nhất một lần kêu lên tên mình, nhất định phải chờ nam tử trở về, thời gian đã một năm trôi qua rồi.
Thời gian lâu ấy, cũng đủ để nhị tỷ thủ tiết trong nửa đêm, thu thập bao quần áo, cầm lấy song đao, chạy vào phủ nha bức bộ đầu đã cứu mình một mạng kéo bỏ trốn.
Thời gian lâu ấy, cũng đủ để ca và tứ tỷ thành thân thuộc, để mình đổi giọng gọi tỷ phu, từ nay về sau làm chủ nhân Vô Cực sơn trang.
Thời gian lâu ấy, ngay cả Tả gia trang Tả Thiên Thu lão nhân kia cũng tự tìm tới cửa, cùng cha nắm tay giảng hòa, để ca vững vàng leo lên võ lâm chí tôn bảo tọa.
Thời gian lâu ấy, đối với Triệu Trường Hữu mà nói, dường như đã là chuyện kiếp trước. Mà một đời này, giống như cho tới bây giờ chưa gặp qua nam tử ia, vẫn như cũ ở chân núi dễ dàng vui sướng đùa giỡn dân nữ.
Chỉ là trong thoáng chốc, có lúc lại đột nhiên cảm khái, một đời này cũng phải trải hết…
Sáng sớm mùa đông ấm áp, chân tay co cóng từ trong chăn bị tiểu tư kéo dậy, Triệu nhị công tử ôm noãn lô oa ở trong phòng không có việc gì làm.
Rõ ràng ngày đã sớm hạ tuyết, nhưng còn chưa thấy nửa bông hoa tuyết, chỉ là khô hanh lạnh lẽo.
Khí trời quỷ quái lạnh chết, cái gì cũng không làm được, trừ phi bất đắc dĩ sẽ có người đi ra, cho nên ngay cả cơ bản nhất là đùa giỡn dân nữ lạc thú này cũng không có rồi.
Buồn chán thở dài một hơi, để ý một chút tới cẩm bào thanh hoa, cổ áo và ống tay một vòng lông thỏ trắng ấm áp run rẩy, Triệu nhị công tử cuối cùng từ trên tháp quý phi kia bò xuống.
Bất đắc dĩ vô cùn đẩy ra cửa sổ, một trận gió lạnh thổi qua, Triệu Trường Hữu run lên, lại phát hiện khắp trời tuyết rơi.
Tuyết rơi rồi.
Kinh ngạc vươn tay ra, thứ gì đó nhẹ lay lay rơi trong lòng bàn tay, chậm rãi hòa tan, biến mất không thấy.
Lúc ngẩng đầu, một người bạch y thắng tuyết đứng ở bên cửa sổ, đối mình cười một cái khuynh quốc khuynh thành.
Cách cửa sổ, người nọ nâng tay lên câu lấy Triệu nhị công tử, nắm lấy thắt lưng người ta, liền dán lên.
Nụ hôn trước cửa, gắt gao ngăn chặn cái miệng kinh hô đến phân nửa kia.
Tinh tế trở về chỗ cũ thì, thanh niên suất khí kia ôm chặt lấy cần cổ duyên dáng của nam tử, thấp giọng nói liên miên:
“Lý Hưu Dữ, ngươi ăn no rồi không có việc gì làm, lại tới tìm ta phiền phức?!”
Ngoài cửa.
Triệu Thanh Khâu vừa lúc đẩy cửa kêu lên.
“Trường Hữu, ngươi xem ai tới nhìn ngươi này!”
Cánh cửa nhẹ mở, khoác áo choàng lưu ly xanh, ngay cả tuyết trên người còn chưa phủi xuống, Tả gia tiểu thư được Tả gia lão gia vẫn đem làm nhi tử nuôi lớn, thanh tú tuyệt tục, đứng ở giữa cửa.