Hoàng Quyền

13: Uống rượu trên cây cầu bỏ hoang


trước sau

Trans: Lạc vô tình

Beta: Feilunhai1010

Tri Vi bày ra vẻ sững sờ, thảng thốt lùi lại mấy bước, vô tội mở tròn mắt: “Qua đường hiếu kỳ, vô tình vạ lây, hung thủ tháo chạy, lửa bỏ vào tay, nỗi oan khó giải!”

“Tình ngay lý gian, rắc rối đột phát, không lo tháo chạy, họa rước vào thân, oan khuất kêu ai?!” Chàng ta từ trên cao nhìn xuống, đối lại hết sức lưu loát chóng vánh, liên tiếp công kích khiến Tri Vi cứng họng!

Cành cao mai nở trước mùa, biếc xanh hoa thắm một màu Sở Thiên (bầu trời ở đất Sở)

Gió lùa hương ngát trong đêm, long lanh sương trắng giữa trời hừng Đông

Trập trùng non nước mênh mông, gập ghềnh trở cách, hoa đưa tặng người

Dặm trường cành héo nhụy rơi, lấy gì sẻ nỗi sầu đong vơi đầy?

(Phóng dịch: Lạc vô tình)

Máu chảy lênh láng, kẻ nằm dưới đất chả biết sống chết ra sao, người thì tri hô bắt giết, thằng em trai thì chạy trối chết từ lâu, bao nhiêu tội vạ lại để mình cô gánh.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến người ta không kịp trở tay, vốn luôn bình tĩnh như Tri Vi lúc này cũng rối lên chẳng biết phải xoay xỏa làm sao!!!

Đứng tại chỗ nhìn theo hướng Phượng Hạo vừa tháo chạy, lửa hận lại lần nữa hừng hực bốc lên, bất chợt, Tri Vi nghe thấy tiếng Rắc trong tay.

Liền sau đó là bụi vỡ rơi ra, đám người đang hùng hổ xông đến cũng khựng hết lại.

Tri Vi tò mò cúi đầu nhìn thì thấy viên gạch trong tay mình, chẳng hiểu cớ gì, lại vỡ vụn như cám, rơi lả tả xuống đất.

Đám công tử thấy thế thì đờ người kinh hãi, Tri Vi nhà ta cũng kinh ngạc không kém, cô tròn mắt đưa tay lên xem xét kỹ lưỡng, nghía một hồi mà chẳng thấy chỗ nào quái lạ.

Cô thử vận nội lực tạo khí nóng như vừa nãy bốc hỏa nhưng làm thế nào cũng không được, chỗ cám gạch trong tay vẫn nguyên hình nguyên trạng.

Đám người kia vẫn đứng nghệt mặt tại chỗ, Tri Vi nhẹ nhàng phủi tay, cám gạch liền rơi cả xuống, cô bèn lấy chân di di, dưới đất chỉ còn lại bụi xám.

Rồi cô thốt lên: “Aiya! Vị huynh đài này sao lại nằm dưới đất thế kia? Các huynh mau đến đưa huynh ấy đi cứu chữa đi kìa!”

“….”

Đám người còn lại tròn mắt nhìn tên hung thủ mới ban nãy hẵng cầm viên gạch gây án trong tay giờ lại cực kỳ sốt sắng kêu người tới cứu, nhất thời không tiêu hóa nổi kiểu trở mặt như tuồng chèo của Tri Vi.

“Tại hạ chỉ là tên khố rách áo ôm,” Động tác phủi bụi của Tri Vi khiến tên công tử lao ra đầu tiên phải sợ hãi lùi lại mấy bước: “…nên không có tiền để chữa cho vị huynh đài này, và cũng không muốn can dự quá sâu vào việc của người khác. Huynh ấy bị thương nặng lắm đấy, mọi người mau đưa huynh ấy tìm đại phu cứu chữa đi!”

Mỉm cười nhã nhặn nhìn đám người đang trố mắt đứng chết trân tại chỗ làm động tác mời, Tri Vi cực kỳ phong độ, lịch sự khom lưng cúi chào, rồi mau lẹ rút khỏi đương trường.

Gió se sẽ thổi qua, lưng áo ướt đẫm mồ hôi khiến cô thoáng rùng mình, song vẫn cố cắn răng chịu lạnh.

Chỉ còn mấy bước nữa là sẽ thoát khỏi chốn thị phi này….

“Bộp, bộp, bộp”

Ba tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng ma quái.

Tri Vi giật mình ngoái đầu lại thì thấy có hai kẻ đang ngồi trên lưng ngựa tiến về chỗ mình, phía sau còn có đám sai dịch nha môn.

Từ trái qua phải, xếp đầu là chàng thiếu niên trong bộ gấm tía cưỡi ngựa trắng phau, mặt mũi non choẹt, chỉ biết lặng người trố mắt nhìn cô.

Chàng trai còn lại ngồi trên lưng con hắc mã, cúi đầu thờ ơ nhìn cô; trường bào trắng ngà thêu hoa xanh thẫm tựa trăng dát bạc trong khu rừng thẳm; bông cà độc dược đặc trưng nổi bần bật trên nền áo choàng đen thẫm huyền bí; toát ra khí chất bất phàm, quyến rũ ma mị, song cũng mâu thuẫn lạ lùng.

Đôi thủy mâu thâm trầm lặng lẽ dán lên người Tri Vi, đến gợn sóng nhỏ cũng chẳng buồn lăn tăn.

Tri Vi sượng sùng cắn môi — Mới hứa với người ta sẽ không kiếm chuyện giết người, nhanh như thế đã để người ta bắt gặp chuyện này rồi…

Tệ hơn, còn để người ta trông thấy mình cầm gạch hành hung giữa phố, còn bị một đám người hò hét vây bắt nữa!

Nghĩ kĩ thì xấu tốt gì cô cũng là thục nữ danh môn, nhỏ đến lớn luôn sống rất biết điều, cư xử đúng mực, giữ lề thói gia phong, cớ sao cứ mỗi lần gặp hắn lại rơi ngay vào nghịch cảnh tréo ngoe thế này? Chẳng lẽ hắn khắc mệnh cô?

Gã thiếu niên áo tía trợn tròn mắt, chỉ tay vào cô, miệng lắp bắp: “Ngươi…..ngươi….”

Tri Vi xụ mặt, đồ rằng đám người kia đã thấy cảnh viên gạch nát bấy trong tay cô lúc nãy, thế nên, muốn lừa họ thoát ải là chuyện khó tày trời.

Gã thiếu niên nọ quả đúng đã thấy Tri Vi hủy hung khí rồi thản nhiên phủi tay, vờ vịt gạt trước dối sau, toan mở miệng tố cáo, chẳng ngờ lại thấy vẻ mặt bình thản của cô trong lúc nước sôi lửa bỏng, chợt nghẹn họng.

Y bối rối quay sang liếc Lục ca cầu cạnh, cảm thấy Lục ca luôn thâm trầm khó dó lúc này đang nhìn cô ta bằng ánh mắt cổ quái, rất khó lý giải.

Roi ngựa khẽ gõ lên bộ yên dát vàng, chàng trai trên lưng con hắc mã không đợi tiểu đệ của mình lên tiếng đã cướp lời: “Có chuyện gì mà ồn ào thế?”

“Điện hạ!” Như vớ được cứu tinh, đám công tử nhà giàu vội hớt hải chạy lại, song chỉ dám đứng cách ngựa hắn một khoảng, cung kính bẩm báo: “Ngô tiểu công gia bị giết rồi ạ!”

Tri Vi chột dạ – Họ Ngô, lại còn là tiểu công gia, đích thị là con cháu của vương công đại thần phò vua dựng nước trong triều, Phượng Hạo lại có thể giao du với tầng lớp cao quý nhường này, còn gây ra họa tày đình của ngày hôm nay….

Vậy gã đàn ông duyên nợ ba lần với mình là hoàng tử thứ mấy đây? Tương truyền, thái tử hỉ nộ vô thường; nhị hoàng tử ngang tàng bạo ngược; ngũ hoàng tử lạnh lùng khó với; lục hoàng tử cùng phe thái tử, trăng hoa thành thói, phong lưu buông thả, dung mạo tuyệt luân, danh vang khắp chốn; thất hoàng tử là hảo huynh đệ của ngũ hoàng tử, nức tiếng đôn hậu, cũng được phong vương sớm nhất; thập hoàng tử còn nhỏ dại, chưa có công cán hiển hách.

Dựa vào tuổi tác thì chỉ là một trong hai, thất hoặc lục.

“Lũ ngu!” Chàng ta chợt chỉ roi ngựa vào đám công tử đang quỳ dưới đất, lộ ra vẻ rẻ rúng khinh mạn: “Không mau qua xem người còn sống hay đã chết?!”

Đám người nọ lại cuống cuồng chạy lại kiểm tra thương tích của kẻ đang nằm trên vũng máu, sau đó cử mấy tên tất tả khiêng hắn đi cứu chữa. Chỉ huy sứ bảo vệ trị an của chín thành trong Đế Kinh liền thúc ngựa phi đến chỗ chàng trai, đanh giọng hỏi lũ người còn lại: “Có biết hung thủ là ai không?”

“Hắn!” Đám người kia bèn quay sang, nhất loạt chỉ thẳng về phía Tri Vi.

Tri Vi bày ra vẻ sững sờ, thảng thốt lùi lại mấy bước, vô tội mở tròn mắt: “Qua đường hiếu kỳ, vô tình vạ lây, hung thủ tháo chạy, lửa bỏ vào tay, nỗi oan khó giải!”

“Tình ngay lý gian, rắc rối đột phát, không lo tháo chạy, họa rước vào thân, oan khuất kêu ai?!” Chàng ta từ trên cao nhìn xuống, đối lại hết sức lưu loát chóng vánh, liên tiếp công kích khiến Tri Vi cứng họng!

Cô ngước mắt nhìn lên, hai bên trừng mắt gườm nhau, một thì tức tối, một thì nghiêm nghị, cuối cùng, Tri Vi cụp mắt, chủ động nhún nhường.

Tình thế này cần phải hết mực cẩn trọng, tức cũng phải nhịn, miễn đừng buột miệng khai toẹt ra.

Tuy hắn thâm sâu khó lường nhưng chí ít trong lời nói cũng ngầm giúp cô giải vây, gỡ bỏ tội danh giết người.

Chỉ huy cửu thành lộ ra vẻ khó xử, khom lưng chắp tay nói với chàng trai: “Điện hạ, cần phải tìm ra hung thủ giao phó lại cho phụ quốc công, kẻ kia không thể tránh khỏi hiềm nghi ạ…”

Mắt phượng khẽ nheo, liếc Tri Vi một cái rồi nhạt giọng hỏi: “Ngươi nói mình bị hàm oan, vậy ngươi có thể chỉ đích danh hung thủ không?”

Tri Vi cứng người, cân nhắc một hồi rồi cắn răng, cố dằn ý định giao nộp Phượng Hạo, lôi nó ra thì phỏng có ích gì? Cà rốt bị nhổ, đất cũng dốc theo, một khi thân phận tạp dịch kỹ viện bị bại lộ, Thu gia ắt sẽ giậu đổ bìm leo, ném đá xuống giếng, vả lại, giữa cô và tiểu đệ, mẹ sẽ phải chọn một, có thể sẽ lại lăn vào vết xe đổ như bận nào.

Lòng bỗng nhói đau, song vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên cười, chỉ về phía sau: “Vừa nãy tiểu nhân có nhìn thấy một kẻ máu me dính be bét, lao qua tường, chạy một mạch về hướng Tây rồi!”

Chàng thiếu niên cưỡi bạch mã bỗng ho sặc sụa, chàng trai cưỡi hắc mã bèn quay sang nhìn, y liền cười xòa, cất tiếng giải thích: “Ặc! Lục ca à, không sao đâu, khi không lại nổi gió lạnh, đệ rùng mình ho vài tiếng ấy mà!” (Ý của thập hoàng tử là Tri Vi nói láo không biết xấu hổ, giống như gió lạnh chợt thổi qua, khiến ổng bị sặc, ho sù sụ…)

Lục ca….?

Quả nhiên là lục hoàng tử, Sở vương Ninh Dịch, còn chàng trai ‘gió to bị sặc’ chắc là thập hoàng tử Ninh Tế.

Trong kinh thành từng lưu truyền hai câu thơ sau:

Cành cao mai nở trước mùa, biếc xanh hoa thắm một màu Sở thiên.

Gió lùa hương ngát trong đêm, long lanh sương trắng giữa trời hừng Đông.

Thơ trên tả người, không phải ai xa lạ, chính là ám chỉ Sở vương Ninh Dịch.

Trong số hoàng tử đương triều, thái tử không phải là kẻ nổi trội dẫn đầu, cũng chẳng phải thất hoàng tử sớm được phong hiệu Hiền vương, mà chính là lục hoàng tử, thần đồng xuất chúng, Ninh Dịch. Nghe nói, khi vị hoàng tử này hạ sinh, người trong cung đã nghe thấy tiếng lễ nhạc vẳng lại nơi cuối trời, thế nhưng hóa ra lại chẳng phải điềm lành. Mẫu phi của hắn vì mất máu quá độ, đã lìa đời khi mới sinh, được âm thầm chôn cất trong hoàng thành cao sừng sững. Về sau, hoàng hậu đứng ra nhận lục hoàng tử làm con nuôi, nhưng chẳng hiểu cớ gì, rất mau hoàng hậu đã giao lục hoàng tử cho tiểu muội trong tộc coi sóc, người đó chính là quý phi Đào Thị.

Tương truyền, Ninh Dịch chậm nói, năm lên ba mới chịu mở miệng cất tiếng, nhưng lời nói ra lại như chiếc chìa mở cánh cửa thông tuệ tuyệt đỉnh của hắn. Năm lên năm, hắn đánh bại thiên hạ đệ nhất cao thủ cờ vây – Trần Lung; năm lên bảy, cùng với thiên hạ đệ nhất tài tử, Tân Tử Nghiên hào hoa phong nhã đối thơ, chỉ trong thời gian một chung trà, đã tác bút thành áng thơ tuyệt luân mang tên ‘Thịnh Phong’ dài một nghìn chữ lưu loát trôi chảy, lối hành văn phóng khoáng bay nhảy, câu thơ muôn hình vạn trạng, phong phú diệu kỳ, khiến một gã cổ quái như Tân Tử Nghiên cũng phải vỗ bàn khen ngợi không ngớt, vội vàng giao hảo, kết thân bằng hữu, bất phân tuổi tác. Hoàng thất bèn vời hắn tới Thanh Minh viện, tôn làm thiên hạ đệ nhất kỳ tài, biến hắn thành truyền kỳ danh chấn khắp Đế Kinh.

Song hào quang sáng chói chỉ như đóa hoa ‘đơm sớm chóng tàn’, năm lên bảy, sau khi Thiên Thịnh lập quốc, chỉ một cơn bạo bệnh đã chôn vùi vẻ thông tuệ tuyệt luân trong đôi mắt tinh anh rạng ngời, trải qua một trận thập tử nhất sinh, tính cách của Ninh Dịch bỗng thay đổi chóng vánh. Từ đó trở đi, ngày ngày sa đọa trong chốn thanh lâu kỹ viện, ngả ngớn trầm luân trong phấn son tửu sắc; Tạ Gia Yến, Vương Gia Liễu, hoa khôi chim sa cá lặn nổi danh khắp xứ liền trở thành giai khách của chàng thiếu niên phong lưu đa tình, Sở vương Ninh Dịch.

Cũng vì vậy, Tân Tử Nghiên đã than vắn thở dài như sau:

“Trập trùng non nước mênh mông, gập ghềnh trở cách, hoa đưa tặng người.

Dặm trường cành héo nhụy rơi, lấy gì sẻ nỗi sầu đong vơi đầy?”

Đây là hai câu thơ tiếp lời khen ngợi Ninh Dịch thủa trước, hàm nghĩa bên trong, sâu sắc khôn tả, thế nhưng, dù nghĩa có sâu, dù gian lao vất vả vượt đường trường tới đưa hoa thì đối với Ninh Dịch của hiện tại mà nói, tất thảy đều là vô nghĩa!

Những câu thơ trên là từ bài thơ ‘Mai nở sớm’ của tác gia Liễu Tông Nguyên

Nguyên tác

[早 梅] .柳宗元

早梅发高树,

回映楚天碧。

朔吹飘夜香,

繁霜滋晓白。

欲为万里赠,

杳杳山水隔。

寒英坐销落,

何用慰远客。

Dịch thơ:

Cành cao mai nở trước mùa, biếc xanh hoa thắm một màu Sở thiên (bầu trời ở đất Sở)

Gió lùa hương ngát trong đêm, long lanh sương trắng giữa trời hừng Đông

Trập trùng non nước mênh mông, gập ghềnh trở cách, hoa đưa tặng người

Dặm trường cành héo nhụy rơi, lấy gì sẻ nỗi sầu đong vơi đầy?

(Phóng dịch: Lạc vô tình)

Cũng vì cơn bạo bệnh, Ninh Dịch đã không tới Tây Bắc nhậm chức Sở vương mới sắc phong mà nán lại kinh thành dưỡng bệnh, dĩ nhiên, là dùng thuốc điều trị hay dùng hương hoa của mĩ nhân điều trị, đến nay vẫn chưa ai thấu.

Song Tri Vi cũng chẳng có hứng tìm hiểu thêm về vấn đề này, cô bèn trỏ về hướng Tây, bày ra vẻ mặt rất đỗi thành khẩn. Ninh Dịch liếc cô một cái rồi chẳng nói chẳng rằng, còn vị hoàng tử ‘gió to bị sặc’ lại cười hì hì, bảo: “Vậy phiền các hạ dẫn đường.”

Ý cười gian xảo, mắt đen khẽ đảo, hứng thú chờ kịch hay, những tưởng, Tri Vi sẽ thấy chột dạ, nào ngờ, cô lại gật đầu ưng thuận, nhanh chóng đi trước dẫn đường.

“Đi theo!” Thoáng sững giây lát, rất mau Ninh Tế đã có phản ứng.

Đám sai nha tuân lệnh, liền rậm rịch chạy theo, Tri Vi dẫn họ quặt trái quẹo phải, lắt léo vòng vèo, mãi mới chịu dừng, đứng trước con hẻm, rõng rạc nói: “Tiểu nhân thấy kẻ đó chạy vào ngõ này.”

Cô liền chỉ vào căn nhà của gã mặc áo choàng, lúc Ninh Dịch tạo cơ hội để cô tự cứu mình, cô chợt nhớ đến kẻ thần bí nọ. Nếu giao Phượng Hạo, chưa biết chừng sẽ liên lụy đến bản thân, còn giao người này ra, ít nhất hắn cũng có thể tự vệ, ngộ nhỡ có đánh nhau chí tử, cô còn có cơ hội đục nước béo cò, nhanh chân chuồn thẳng.

Nghĩ thế, Tri Vi bèn len lén lùi ra sau, đợi có loạn sẽ thừa cơ lẩn trốn.

Mới bước lùi ra sau đám nha dịch một đoạn, lưng đã thấy lạnh ngắt, có thứ gì đó cứng ngắc chợt quấn quanh eo.

Ngoái đầu lại thì thấy chiếc roi dát vàng khảm ngọc đang thít quanh eo, Ninh Dịch ngồi trên lưng ngựa, ghé dung mạo khôi ngô xuất chúng của mình xuống thấp, mỉm cười tỏ vẻ quan tâm: “Định đi đâu thế?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây