Hoàng Thành Có Bảo Châu

106: Chương 108


trước sau

Phi tần của tiên đế ra đi, hậu cung tiền triều vốn chẳng được mấy ai quan tâm, đến khi Long Phong đế truy phong bà là Kính Quý thái phi thì người tới linh đường Triệu thái phi phúng viếng mới bắt đầu đông lên.

Tuy nhiên, người thật sự đau buồn vì sự ra đi của Triệu Thái phi chỉ có nhóm Thái phi ở Tây cung kia.

Trong cung không cho phép khóc than, chỉ có ở trước linh đường của Triệu thái phi, bọn họ mới dám đau đớn gào khóc, khóc vì Triệu thái phi, nhưng cũng khóc cho số phận chính bản thân mình.

Cửu Châu và Thần Vương mặc đồ trắng đi đến dâng hương tiễn bà một đoạn đường cuối cùng.

“Quy cách tang lễ của Kính Quý thái phi đã được quyết định.” Thần Vương nắm tay Cửu Châu, “Bà ấy sẽ được an táng ở lăng thái phi chứ không hợp táng cùng tiên đế.”

“Tốt quá rồi.” Cửu Châu quay đầu nhìn tăng nhân đang tụng kinh bên linh đường, siết chặt ngón tay Thần Vương.

Khi còn sống, tiên đế cưỡng đoạt dân nữ đưa vào cung, sau khi chết ít ra cũng phải trả lại cho bọn họ một mảnh bình yên.

“Vương gia, Vương phi, xin hai người dừng bước.”

Cửu Châu quay lại, là lão ma ma hầu hạ bên người Triệu Thái phi.

Bên hông ma ma buộc một sợi đay trắng, gương mặt tiều tụy, bà bước tới hành lễ với hai người, “Trước khi Quý Thái phi lâm chung đã nhờ nô tỳ mang vài món đến giao cho Vương phi. Nếu Vương phi chịu nhận thì xin hãy đi cùng lão nô một chuyến.”

“Mời ma ma dẫn đường.”

Không còn chủ nhân, trong viện cũng trở nên quạnh quẽ, lồng đèn trắng treo dưới mái hiên càng thêm lạnh lẽo trong sắc xuân rực rỡ.

Ma ma dẫn Cửu Châu và Thần Vương vào phòng, bê một cái hộp bước ra, “Đồ trong đây được Quý thái phi chuẩn bị suốt mấy ngày liền, vốn định đưa cho Vương phi vào ngày thanh minh, nhưng lại lỡ làng.”

Cửu Châu biết vì sao lại để lỡ dịp, vì món đồ mà nàng mang về cung đã khiến bà quên đi những chuyện khác.

Nhận lấy hộp gỗ nặng trĩu, Cửu Châu khẽ khàng nói lời cám ơn.

“Vương phi.” Ma ma lùi lại ba bước quỳ xuống trước mặt Cửu Châu, mấy cung nữ và thái giám trong phòng đều đồng loạt quỳ theo.

“Ma ma.” Cửu Châu vội vàng đỡ bà dậy.

“Xin Vương phi hãy để lão nô hành lễ.” Ánh mắt ma ma đầy kiên định, Cửu Châu đành phải rút tay về.

Ma ma dẫn cung nhân trong phòng dập đầu lạy Cửu Châu ba lạy, Cửu Châu nghe thấy tiếng nức nở của mấy cô cung nữ nhỏ tuổi.

“Quý Thái phi ngậm cười ra đi vô cùng thanh thản.” Ma ma được tiểu cung nữ đỡ dậy, “Vương phi và chủ tử như bèo nước gặp nhau, nhưng lại vì chủ tử mà đã tự mình đi một vòng kinh thành vào tiết thanh minh chỉ để thắp một nén hương cho một người đã mất từ lâu. Nếu không nhờ Vương phi, có lẽ chủ tử sẽ ra đi trong tiếc nuối.”

Vì thế nàng đáng được nhận lễ này.

Hoàng cung là nơi tôn quý nhất thiên hạ, cũng là nơi có những thứ mà toàn bộ thiên hạ này thiết tha ao ước.

Quyền thế, địa vị, tiền tài, mỹ nhân.

Song chỉ thiếu một thứ duy nhất, đó chính là tình người.

Trong hậu cung đầy âm mưu này, Thần Vương phi nhẹ nhàng lướt qua một kẻ lạc loài nhưng không hề lạc lõng. Như ngọn đèn bất chợt xuất hiện trong đêm đen, như một làn gió mát thoảng qua đêm hè oi bức.

Chính vì sự khác biệt này, thế nên một người xưa nay không muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì là Thái phi nương nương, lại lê tấm thân bệnh tật ấy đến rừng đào nhắc nhở nàng và Thần Vương.

Và sự mềm lòng nhất thời của bà đã được đổi lấy bởi sự hồi báo chân thành của Thần Vương phi, nàng ấy đã mang di vật của Trường Sinh về cho Thái phi.

Tiếng mèo kêu xé lòng vang lên, Cửu Châu nhìn thấy con mèo con mà Thái phi nuôi đang ngồi dưới giường, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn như đang suy nghĩ không biết vì sao mà chủ nhân không còn nằm trên giường nữa.

“Sau khi chủ tử ra đi, mèo con vẫn nằm trong phòng chờ chủ tử trở về.” Ma ma lại rơi nước mắt, “Chúng nô tỳ cho nó ăn nhưng nó không ăn. Trời vừa tối là lại loanh quanh trong sân tìm chủ tử.”

Mèo con nào biết chủ nhân của nó đã ra đi mãi mãi.

Cửu Châu giao hộp gỗ cho Thần Vương cầm giúp, ngồi xổm xuống trước mặt mèo con, vươn tay ra.

Mèo béo kêu meo meo vài tiếng, đi vòng vòng trong phòng, sau đó mới nhảy vào lòng Cửu Châu.

Nhưng đến khi Cửu Châu ôm nó ra khỏi cửa, mèo con giãy giụa nhảy ra khỏi lòng nàng.

“Vương phi, để tiểu nhân bắt mèo lại giúp người.” Dương Nhất Đa thấy thế, vội xắn tay áo lên toan bắt con mèo lại.

“Không cần đâu.” Cửu Châu lắc đầu, “Ngươi nói lại với ma ma, vài bữa nữa ta sẽ đến đón nó sau.”

“Tiểu nhân tuân lệnh.”

“Nàng muốn nuôi mèo sao?” Thần Vương quay đầu hỏi nàng.

Cửu Châu lắc đầu, “Thái phi nương nương mất rồi, không còn chủ nhân, mèo béo sẽ không thể sống nổi.”

Lúc trước chỉ bất cẩn chạy đến Chương Lục cung mà nó đã gãy mất hai chân, thế thì đừng nói đến chuyện khi chẳng còn chủ nhân chăm sóc.

“Đừng lo, nhóm Thái phi ở Tây cung sẽ thương yêu nó mà.” Thần Vương nắm tay nàng, “Nếu nàng không yên lòng thì vài ngày lại sang thăm nó.”

“Vâng.” Cửu Châu gật đầu, nàng luôn tin tưởng những lời điện hạ nói.

“Đi nào, ta đưa nàng đến một nơi.” Thấy Cửu Châu vẫn mặt ủ mày chau, hắn khẽ thì thầm bên tai nàng, “Điện hạ nhà nàng đưa nàng xuất cung nhé.”

“Ngay bây giờ ư?” Cửu Châu hỏi.

“Đúng vậy, ngay bây giờ.” Thần Vương véo mũi nàng, “Đi không?”

“Đi.” Cửu Châu gật đầu.

“Đi cũng được, nhưng phải cười với ta một cái.” Hắn đưa hộp gỗ cho người hầu do phụ hoàng sắp xếp cho mình, đưa tay xoa xoa mặt nàng, “Còn nhỏ mà cứ mặt ủ mày chau thì đâu có đẹp.”

Xoa đến ghiền, Thần Vương không nhịn được lại xoa thêm vài cái.

Nhưng lần này Cửu Châu không còn cười nữa, mà chuyển thành nổi cáu với hắn.

Thần Vương thấy thế vội rút tay về, “Đừng giận, đừng giận mà, chúng ta xuất cung ngay bây giờ.”

Thấy Cửu Châu không để ý tới mình, hắn ôm nàng vào lòng, “Ta sai rồi mà, nàng đừng giận, nhé?”

Cửu Châu ngẩng đầu nhón chân, nhân cơ hội này đưa tay xoa xoa mặt Thần Vương, nhìn hắn trợn mắt há mồm thì hài lòng gật đầu, “Ừ, không giận nữa.”

“Minh Tiểu Trư, nàng theo chân mấy chị dâu riết nên học hư rồi.” Thần Vương lấy lại tinh thần, Tiểu Trư nhà hắn lúc xưa ngoan ngoãn biết bao nhiêu, mới tiến cung có bao lâu mà đã học được chiêu lừa người.

Quả nhiên hoàng cung là một cái thùng nhuộm, nhuộm Tiểu Trư trắng trẻo không màng bụi trần nhà hắn sặc sỡ sắc màu luôn rồi.

Hai người ngồi xe ngựa xuất cung, khi Cửu Châu xuống xe mới biết điện hạ đưa mình đến nơi nào.

Mộ của Trường Sinh vốn chỉ là một gò đất, nhưng bây giờ gò đất cũng biết mất, biến thành một cái hố to.

Cửu Châu ngoảnh đầu nhìn Thần Vương, “Điện hạ?”

Nếu người bình thường thấy cảnh này nhất định sẽ cho rằng Thần Vương phá mộ của người ta, nhưng phản ứng đầu tiên của Cửu Châu chính là, điện hạ định xây lại mộ cho Trường Sinh ư?

Bắt gặp ánh mắt tín nhiệm của nàng, Thần Vương mỉm cười, đồ ngốc này, may là nàng gặp được hắn.

Cũng may là nàng nên mới không uổng công hắn tốn hết tâm tư xin phụ hoàng và mẫu hậu ban cho một ân điển.

“Dời đồ trên xe xuống đi.” Thần Vương nói, “Kính Quý phi là phi tần được ghi vào ngọc điệp* của tiên đế, tang lễ do Tông Nhân phủ và Lễ bộ lo liệu. Ta không thể đưa di thể của bà ấy ra khỏi cung, chỉ đành lấy vài món vật dụng hằng ngày như trang sức và quần áo, xây một ngôi mộ mới hợp táng với Trường Sinh.”

*Gia phả hoàng gia.

Tổ phụ tạo nghiệp quá nhiều, hắn là cháu trai, lại tặng cho ông ấy một cặp sừng, hẳn là liệt tổ liệt tông cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn.

“Chuyện này không thể giống trống khua chiêng, chỉ đành giản lược mọi thứ.” Thần Vương dắt tay Cửu Châu, khẽ nói, “Chúng ta phải nhanh tay nhanh chân lên, đừng để người ta phát hiện.”

“Phụ hoàng và mẫu hậu đều đồng ý hết ư?” Cửu Châu dù có lớn lên ở đạo quán không rành thế sự nhưng cũng biết chuyện này không hợp đạo hiếu.

“Suỵt, không thể nói, không thể nói.” Thần Vương lấy bài vị giấu trong xe ngựa xuống, trên bài vị không hề viết “Thị” gì gì đó, mà là Triệu Đào Hoa.

Theo phong tục dân gian, muốn dở mộ hợp táng phải tẩy cốt, xem ngày xem giờ tốt, nhưng Cửu Châu biết, nếu Trường Sinh và Kính Quý thái phi ở trên trời linh thiêng sẽ không để ý tang lễ không đủ long trọng này.

Đốt giấy tiền để làm ấm mộ phần, rồi lấy áo quạt cho hết phần tro.

Chuyện này vốn dĩ nên để con cháu đến làm, nhưng Triệu Thái phi và Trường Sinh đều không con không cái, vì thế Cửu Châu và Thần Vương lóng ngóng lấy áo khoác ngoài của mình quạt một buổi trời, mất một lúc lâu mới quạt hết đống tro tiền giấy ra ngoài.

Mặt mày hai người bị tro bám lem nhem, bộ đồ trắng tinh cũng ngả sang màu xám.

“Ta đã tìm hiểu trước khi đến đây, bước này là bước quan trọng nhất.” Thần Vương kéo Cửu Châu ra khỏi hố, “Như thế này ngụ ý để kiếp sau bọn họ sống bình an, không lo áo cơm.”

“Ồ.” Cửu Châu cái hiểu cái không gật đầu, “Vậy mình phải làm gì tiếp theo?”

“Đặt y quan của Triệu… bà cô vào mộ đi.” Thần Vương vắt tay sau lưng, “Mấy quy củ hạ táng đều là để giữ phúc cho con cái đời sau, bọn họ lại không có đời sau thì cần gì phải giày vò bọn họ chứ.”

Quan tài được hạ xuống, nhìn đất cát lấp kín quan tài, tâm trạng Cửu Châu cũng dần tốt lên. Khi Thần Vương cho người hầu mang tấm bia mới khắc tới, trên mặt Cửu Châu hiện lên ý cười.

“Cuối cùng cũng chịu vui lên rồi à?” Thần Vương rút khăn tay ra lau tro trên mặt Cửu Châu, dù tay hắn cũng không sạch hơn chút nào.

“Ừm.” Cửu Châu gật đầu, “Lúc còn sống bọn họ không thể ở bên nhau, sau khi chết có thể chôn cùng huyệt cũng tốt lắm rồi.”

“Nào, thắp cho bọn họ một nén hương rồi chúng ta về nhà thôi.” Thần Vương đưa hương cho Cửu Châu, vái ba vái trước mộ.

Từng cơn gió khẽ lướt qua, làn khói lượn vài vòng rồi bay thẳng lên trời.

Trường Sinh, Đào Hoa.

Mong kiếp sau bọn họ có thể sống lâu trăm tuổi, cuộc đời suôn sẻ.

Hai người quay lại xe ngựa, nhìn thấy chân hai vợ chồng toàn là bùn, mặt mày, quần áo xám xịt thì bật cười thành tiếng.

“Thế mới đúng này, tiểu cô nương phải cười lên mới xinh.” Thần Vương xoa xoa gương mặt Cửu Châu, gương mặt lấm lem của nàng lại thêm hai dấu tay đen sì sì.

Hắn chột dạ dời tầm mắt, khẽ ho lấp liếm, “Trời sắp tối rồi, cung nữ thái giám không dám nhìn thẳng vào mặt chúng ta, chỉ cần lát nữa nhanh chân một tí thì sẽ không có ai phát hiện quần áo chúng ta bị dơ cả.”

Hiển nhiên, trọng điểm chính là mặt.

Nhưng hắn không dám nói.

Quần áo bọn họ toàn là tro bụi, nếu thay đồ ở ngoài cung sẽ khiến mọi người nghĩ này nghĩ nọ, chi bằng quang minh chính đại hồi cung để tránh bọn họ nghĩ nhiều,

“Nếu để người ta nhìn thấy thì sao?”

“Thì ta nói ta đưa nàng ra cung ăn cá nướng, nhưng bất cẩn ngã vào đống tro chứ sao.” Thần Vương thong dong đáp, “Nàng yên tâm, chỉ cần chúng ta giải thích thì chẳng ai dám truy hỏi nữa.”

Dựa theo phong cách ngày xưa của hắn thì có khi chẳng ai nghi ngờ hắn nói xạo.

Bóng đêm dần buông, Thần Vương cầm hai chiếc áo choàng đen mỏng khoác lên cho Cửu Châu và mình, tự tin sải bước trên đường.

“Hài cốt mẹ ruột chưa lạnh đã có thai, hiếu thảo gì chứ, ta thấy trước kia đều giả vờ giả vịt cả.”

“Mẹ ruột giả tạo thì con trai hiển nhiên cũng thế rồi.”

Tiếng nói chuyện của mấy tên thái giám truyền đến từ sau cửa cung, giọng nói cay nghiệt, thậm chí còn mang theo vẻ hưng phấn.

Cửu Châu nghe thấy thì dừng bước, Thần Vương nhíu mày nhìn lại.

Có vài người trời sinh đã thích nhìn thấy người khác sống không tốt.

Mà đời này thì không bao giờ thiếu những kẻ giậu đỗ bìm leo.

***

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây