Hoàng Thành Có Bảo Châu

40: Chương 40


trước sau


Hoàng tử và quan viên lục bộ cùng tiến cung, nhưng chỉ có mỗi quan viên lục bộ xuất cung.

Người nào người nấy đều mặt mày nặng nề, im lặng rời khỏi Ứng Thiên môn, không một ai mở miệng.

Mọi người im lặng bước qua Ứng Thiên môn, đi qua quảng trường ngoài điện, khi chuẩn bị bước ra khỏi Chu Tước môn, Hình bộ Thượng thư nhịn không đặng mở lời, "Chư vị đồng liêu này, các ông nghĩ Hoàng thượng..."
"Hoàng thượng làm việc ắt có lý riêng." Lý Ân giơ hai tay lên cao hành lễ, "Bệ hạ là một người cha tốt, thấy Tề Vương điện hạ gặp chuyện, đâu còn yên tâm để các hoàng tử và công chúa ở ngoài cung?"
"Lý đại nhân nói chí phải." Hộ bộ Thượng thư thở dài, "Dù các hoàng tử và công chúa trưởng thành ở lại trong cung không hợp quy chế, nhưng lòng thương con của Bệ hạ lại cảm động thấu trời xanh."
Chúng quan viên rối rít khen ngợi tấm lòng của Hoàng thượng đối với hoàng tử và công chúa, sau khi bước ra khỏi Chu Tước môn, bọn họ lên xe ngựa của từng bộ, mỗi người một ngả.

Lý Ân, Minh Kính Châu, Chu Thụy lên xe ngựa của Lễ bộ, ba người nhìn nhau, nụ cười trên khóe môi bỗng chốc tắt ngúm.

"Chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn, đón các hoàng tử công chúa vào cung, e rằng cơn giận của Bệ hạ đã lên đến đỉnh điểm." Lý Ân thở dài, "Tuy quan viên lục bộ thường xảy ra tranh chấp vì bất đồng ý kiến, nhưng nếu bị cuốn vào chuyện mưu hại huyết mạch hoàng thất thì đúng là phiền toái."
"Gieo nhân nào gặt quả đó." Minh Kính Châu bình tĩnh dựa vào vách xe, "Đại nhân không cần phải nghĩ nhiều."
"Hầy." Lý Ân thở dài, đều là đồng liêu lâu năm, cho dù ngắm một nhánh hoa dại ven đường, nhưng nếu ngắm suốt hai mươi năm thì cũng nhen nhóm tình cảm, huống hồ đang nói đến người sống sờ sờ.

"Dừng xe." Chu Thụy nhìn thấy cửa hàng bên cạnh có bán dây màu, ngại ngùng nói với bọn họ, "Xin hai vị đại nhân chờ ta một lát, ta vào cửa hàng mua ít dây màu cho chuyết kinh."
"Chu huynh cứ thong thả." Minh Kính Châu vén rèm xe giúp Chu Thụy, chờ ông ấy xuống xe, ông mới nhìn sang Lý Ân, "Sao đại nhân lại giúp Thần Vương?"
Lý Ân cười, "Ông có biết ta đã nhìn thấy gì từ Thần Vương điện hạ không?"
Minh Kính Châu im lặng không đáp.

Lý Ân cũng không có ý chờ Minh Kính Châu trả lời, ông vuốt chòm râu, "Hôm đó ta đi theo Thần Vương tham quan thư viện Hoằng Văn, khi ấy ta đã nhìn thấy trái tim thuần khiết của người trẻ tuổi từ điện hạ."
Minh Kính Châu đưa tay sờ cuốn sách đang nằm trong tay áo mình, đây là sách mà ông chuẩn bị đưa cho Thần Vương nhưng chưa có cơ hội.

"Đế vương nhân từ, trước khi trở thành một vị hoàng đế tốt, người đó phải có một tấm lòng nhân hậu đối với vạn vật trên thế gian này." Lý Ân không hề che giấu mục đích của mình, "Hai mươi lăm năm trước, ta đã từng nhìn thấy sự thuần khiết ấy ở Bệ hạ.

Không ngờ hai mươi lăm năm trôi qua, lại nhìn thấy tấm lòng nhân hậu đáng ngưỡng mộ này từ một vị Vương gia có điều tiếng."
"Đại nhân." Minh Kính Châu im lặng một lúc, "Bệ hạ mới là người chúng ta cần trung thành."
"Đương nhiên chúng ta phải trung thành với Bệ hạ, và cũng trung thành với bách tính trong thiên hạ." Lý Ân cụp mắt, giọng bình tĩnh, "Giúp đỡ Thần Vương, dạy hắn làm việc chính là kỳ vọng của Bệ hạ đối với Lễ bộ.

Chúng ta cũng chỉ nghe theo lệnh mà thôi."
"Ta cứ ngỡ đại nhân sẽ tán thưởng Tề Vương điện hạ hơn." Minh Kính Châu vén rèm lên, nghe tiếng rao hàng từ hai bên đường, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

"Một người dùng lễ nghi và quy định để trói buộc bản thân như vậy, nếu như một ngày nào đó, trói buộc không còn nữa, sẽ chẳng ai biết được hậu quả thành ra thế nào."
Trong sử sách cũng không thiếu những bạo quân thời niên thiếu là một người hoàn mỹ, được vạn người khen ngợi, nhưng khi đăng cơ mới lộ rõ bản tính thật sự của mình.

"Người trải qua cái phù phiếm trong đời, vẫn giữ được tấm lòng nhân từ, ấy mới là quà tặng trời cao dành cho lê dân thiên hạ."
Minh Kính Châu chắp tay, "Chỉ mong đời đời Đại Thành luôn có minh quân, có thể che chở bách tính trong thiên hạ an cư lạc nghiệp."
"Đã khiến hai vị đại nhân đợi lâu rồi." Chu Thụy vén rèm bước lên xe ngựa.

"Không lâu, đúng lúc lắm." Lý Ân đưa tay dìu ông ấy lên.

Ở nhà, sau khi Thẩm thị nghe chuyện tất cả hoàng tử và công chúa đều bị gọi vào cung, bà liền gọi Cửu Châu đến, kể lại mọi chuyện cho nàng nghe.

"Hoàng quyền động nhân tâm." Thẩm thị vỗ lên mu bàn tay của Cửu Châu, "Cửu Châu à, sau này con phải cẩn thận hơn đấy."
"Bệ hạ đưa tất cả hoàng tử và công chúa vào cung, cũng đổi hết người hầu thân cận, ấy là vì Bệ hạ muốn bảo vệ bọn họ mà." Cửu Châu húp canh tẩm bổ mà Thẩm thị hầm cho nàng, "Tuy hành động lần này đã phá tan kế hoạch của các hoàng tử, nhưng bọn họ cũng chẳng biết kế hoạch của đối phương là gì, thế thì bọn họ sẽ được an toàn."
"Ý của Bệ hạ có lẽ chỉ là muốn bảo vệ bọn họ mà thôi." Cửu Châu đặt chén rỗng xuống bàn, chân thành nói, "Ở trong cung không cần lo ăn lo uống, lại còn không cần phải lo lắng bị ai hãm hại, tốt biết bao."
"À." Cửu Châu bổ sung thêm, "Nếu chi tiêu ở trong cung của các hoàng tử công chúa đều do Bệ hạ chi, thế thì bọn họ còn có thể tiết kiệm biết bao nhiêu là tiền."
Thẩm thị bừng tỉnh, "Con nói đúng, có lẽ Bệ hạ chỉ muốn bảo vệ tính mạng bọn họ mà thôi."
Tuy Bệ hạ là đế vương, nhưng ngài cũng là một người cha.


Những ngày gần đây, cứ về tới nhà là Minh Kính Châu phát hiện con gái vô cùng ân cần với mình, thỉnh thoảng còn hỏi ông khi nào tiến cung.

"Cửu Châu à." Minh Kính Châu đặt chén trà xuống, đây là chén trà thứ ba con gái rót cho ông rồi.

Tuy không nỡ phụ tấm lòng của con gái, nhưng ông không uống nổi nữa, "Có phải con có chuyện gì cần phụ thân giúp không?"
Cửu Châu bẽn lẽn, "Quả thật là có chút chuyện nhỏ, nếu cha sắp vào cung, xin cha giúp con chuyển một món đồ."
"Cho Thần Vương à?" Minh Kính Châu nghĩ lá trà trong nhà hỏng rồi, sao lại có vị chua thế này.

"Vâng, là một bức tranh." Cửu Châu vân vê góc áo, "Con đã nói với điện hạ rồi, nên không thể khiến huynh ấy thất vọng được."
"Tranh?" Minh Kính Châu trầm mặc một lúc, thấy sắc mặt càng lúc càng bất an của con gái, ông mới cất giọng kỳ quái hỏi, "Con vẽ ư?"
"Dạ." Cửu Châu đi tới cửa, cầm bức tranh trên tay Xuân Phân rồi quay lại bên cạnh Minh Kính Châu, "Mẹ nói tranh của con rất có phong phạm của cha đó."
Phong phạm...!của ông ư?
Minh Kính Châu im lặng cầm chén trà lên, che giấu vẻ bối rối của mình, "Mẹ con nói thế thật hả?"
"Vâng." Cửu Châu gật đầu, mở bức tranh ra nhìn Minh Kính Châu đầy mong đợi, "Cha, cha xem thử đi, có giống không?"
Minh Kính Châu nhìn bức tranh tên Hồng mai trong tuyết trước mắt, bút pháp lại giống như vẽ cành khô trên sa mạc, ông vô thức hớp thêm một ngụm trà, "Con gái à, điện hạ đã thấy bức tranh này của con chưa?"
"Đây là bất ngờ dành cho điện hạ, dĩ nhiên là con chưa cho huynh ấy xem trước rồi." Cửu Châu nhìn tranh, rồi lại nhìn sang Minh Kính Châu, "Cha, tranh của con có phong phạm của cha không?"
"Có...!đương nhiên là có rồi." Minh Kính Châu nhớ lại sự tư tin ngây ngô thuở thiếu thời, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy áy náy với con gái.

Con gái giống cha...!tất cả đều là lỗi của ông.

"Khụ." Minh Kính Châu mỉm cười đầy từ ái, "Con gái à, con nghĩ Thần Vương sẽ thích tranh của con không?"
"Thích chứ." Cửu Châu tự tin cất tranh vào, "Bức tranh lần trước con tặng cho điện hạ còn được huynh ấy giữ gìn cẩn thận mà."
"Cha hiểu rồi." Minh Kính Châu mỉm cười gật đầu, "Chiều mai cha phải vào cung diện kiến Bệ hạ, nhân tiện sẽ đem tranh của con vào."
"Cám ơn cha!" Cửu Châu vội vàng nhét ống tranh vào tay Minh Kính Châu, "Cha là người cha tốt nhất trên đời này đó."
Minh Kính Châu thở dài, cái miệng ngọt này của con gái không giống ông, trái lại giống mẹ của nó.

Năm đó, tranh của ông cũng từng được vợ mình khen lên đến tận mây xanh.

Đến khi cả nhà bọn họ bị đày đi biên cương, ông vẽ tranh bán lấy tiền nhưng không có ai mua, lúc ấy mới giật mình nhận ra tài năng hội họa của mình.

Hầy, những năm ấy không biết phu nhân phải vắt óc nghĩ ra biết bao từ mới lạ mới có thể khen tranh của ông.

Cúi đầu nhìn ống tranh trên tay, Minh Kính Châu cười, "Tranh của Cửu Châu nhà chúng ta vẽ là vật hiếm trên đời, điện hạ hẳn sẽ rất thích."
***
"A." Thần Vương bò ra khỏi chăn, để thái giám hầu hạ mình rửa mặt, thay quần áo, "Hình như hôm nay trời hơi lạnh thì phải?"
"Bẩm điện hạ, đây là áo lông trắng do Điện Trung Tỉnh mang tới, điện hạ mặc thử nhé?"
Thần Vương mặc áo vào, nhàn nhã nghiêng người tựa lên ghế quý phi, chỉ trong hai nén hương, hắn đã trở mình đổi hết mấy tư thế.

Trước đây, sáng nào hắn cũng phải đến Lễ bộ điểm danh, đi tới nơi này một chút, ghé sang chỗ kia một tẹo, hắn từng thấy bận rộn là điều rất phiền.

Nhưng bây giờ chỉ nằm ườn một chỗ ở trong cung, không hiểu sao lại thấy buồn chán thế này?
Hắn bảo thái giám mang tới vài quyển thoại bản, nhưng đọc được vài trang thì hắn lại bắt đầu suy nghĩ, nếu bây giờ mà đang ở Lễ bộ thì có lẽ mình đang chép sách rồi.

Nếu không phải tiến cung, ắt hẳn Minh đại nhân sẽ chuẩn bị sách mới cho hắn chép tiếp.

"Điện hạ?" Thái giám thấy Thần Vương lật được vài trang rồi ngồi thừ ra, bất an hỏi, "Tiểu nô đổi mấy quyển khác cho điện hạ nhé?"
"Không cần." Thần Vương vứt quyển thoại bản sang một bên, "Bổn vương chẳng có hứng thú với ba loại sách tạp nham này."
Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra sân, bước ra khỏi cửa, vừa tới sân lớn bên ngoài Chương Lục cung, hắn đã thấy An Vương và Tĩnh Vương đang dùng sọt chống lên cây gậy nhỏ, dưới sọt có rải vài hạt thóc.

"Đương đông giá rét mà hai vị ca ca làm gì đấy?" Thần Vương đi ngang qua mấy cái sót, "bất cẩn" đụng phải một cái, "Ối, đệ không cố ý đâu, các ca ca sẽ không trách đệ chứ?"

Hắn ngẩng đầu nhìn đàn chim đang đậu trên ngọn cây hót líu lo kia, bổn vương vừa mới cứu mạng các ngươi đấy, còn không nhanh chân mà bay xa một chút?
Hai vị Vương gia nhìn cây gậy bị Thần Vương đá một cú bay ra xa, vứt sợi dây thừng buộc lên gậy ở trên tay đi, "Ngũ đệ nói đùa, chúng ta sao dám trách đệ."
"Ừ." Thần Vương hài lòng gật đầu, không dám là được rồi.

An Vương nhận ra nắm tay của mình bắt đầu siết chặt lại, hắn quay đầu nhìn Tĩnh Vương, Tĩnh Vương vẫn còn tiếc nuối nhìn đám chim sẻ bay trên trời.

"Không biết thương thế của Tứ ca thế nào rồi?" Thần Vương bắt chéo tay ra sau lưng, quay đầu nhìn hai người anh mình, "Nhị ca, Tam ca đến thăm huynh ấy chưa?"
"Bây giờ còn sớm, chúng ta không dám quấy rầy Tứ đệ." An Vương ngẫm nghĩ, "Chi bằng chúng ta cùng đi đi."
"Được thôi." Thần Vương nhìn một vòng xung quanh, tiện tay bẻ một nhánh cây, trên đó còn hai phiến lá nửa xanh nửa vàng vẫn còn lưu luyến cố bám trên cành.

"Đều là huynh đệ trong nhà, không cần phải để ý lễ nghi làm gì." Thần Vương khẽ gẩy gẩy nhánh cây để giũ bớt bụi đi, không ngờ bất cẩn làm rơi mất một phiến lá, "Lễ tuy nhẹ nhưng tình lại nặng, cành này cắm vào bình hoa ắt sẽ đặc sắc lắm."
An Vương và Tĩnh Vương lặng thinh không nói lời nào.

Bọn họ nghi ngờ không phải Vân Độ Khanh muốn đi thăm Vân Diên Trạch, mà là muốn đến đưa tiễn hắn thì có.

Đáng tiếc Thần Vương không hiểu được suy nghĩ của hai ca ca nhà mình, thật sự cầm nhánh cây chỉ còn một phiến lá vàng bước vào viện của Vân Diên Trạch.

"Bẩm Vương gia, Vương phi, có An Vương điện hạ, Tĩnh Vương điện hạ và Thần Vương điện hạ đến."
Tôn Thái Dao đặt chén thuốc xuống, giúp Tề Vương lau miệng rồi nhìn hắn, Tề Vương cất giọng nhẹ nhàng, "Mau mời vào."
"Điện hạ, vết thương của chàng vẫn chưa khép miệng, chàng cứ nằm xuống đi." Tôn Thái Dao đứng dây, "Để ta đi tiếp các Vương gia."
Nàng vén rèm lên, thấy Thần Vương dẫn theo hai vị Vương gia khác bước tới, nhìn Thần Vương mặc áo lông trắng trước mặt, Tôn Thái Dao cụp mắt nói, "Mời ba vị vương gia."
Nhánh cây vừa chuyển tới tay Tôn Thái Dao, phiến lá thoi thóp kia giãy giụa lần cuối cùng trong làn gió, sau đó tuyệt vọng rơi xuống mặt đất.

An Vương nhìn chiếc lá khô trên mặt đất, rồi lại nhìn nhánh cây trụi lủi trên tay Tề Vương phi, hy vọng nàng có thể cầm nhánh cây đó quất thẳng vào mặt Vân Độ Khanh.

Nhưng Tôn Thái Dao là con gái nhà họ Tôn, sao có thể thất thố trước mặt các Vương gia khác.

Dù hôm nay Thần Vương có nhặt một hòn đá trên đường mang tới, nàng cũng sẽ bình tĩnh nhận lấy, "Đa tạ ý tốt của Ngũ đệ, ta nhất định sẽ mang nó đặt vào phòng của vương gia, để chàng có thể ngắm nó bất cứ lúc nào."
"Xin mời Tứ tẩu." Thần Vương bước vào phòng Tề Vương, chỉ vào chiếc bình cổ cao đối diện giường ngủ, "Đệ thấy bình hoa này cũng không tệ, tẩu cắm nó vào đây đi."
Tôn Thái Dao thông minh dịu dàng nết na cầm cành cây mà run lên, "Được."
Chờ đến khi Tôn Thái Dao cắm nhánh cây vào bình hoa, Thần Vương hài lòng gật đầu, "Quả nhiên không tệ." Hắn quay đầu nhìn Tề Vương đang nằm trên giường, "Tứ ca, huynh thấy đúng không?"
Tề Vương nhìn chiếc bình cổ cao, mỉm cười, "Ngũ đệ vui là được rồi."
Vân Độ Khanh mang cành khô này đến là chế giễu chuyện hắn bị thương ư?
Từ nhỏ đến lớn, Ngũ đệ của hắn luôn ỷ được phụ hoàng cưng chiều nên rất thích bày trò hoạnh họe công khai như thế.

"Thấy Tứ ca thích quà đệ mang đến, đệ vui lắm." Vân Độ Khanh ngồi xuống ghế dựa, nhìn Tề Vương mặt mày tái nhợt, "Vết thương của Tứ ca đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi." Tề Vương nhợt nhạt cười, "Nhị ca, Tam ca mau ngồi xuống đi, thứ lỗi cho đệ đệ có thương tích trên người, không thể hành lễ chào hai người."
"Đều là huynh đệ trong nhà cả, không cần phải để ý." An Vương quan sát sắc mặt của Tề Vương, "Thích khách đả thương đệ đã bị phụ hoàng phán xử trảm, đệ cứ an tâm dưỡng thương đi."
"Đa tạ ca ca đã quan tâm." Tề Vương nhìn ba người, ho một tiếng.

Kẻ đứng sau là một trong bọn họ ư?
"Tứ ca bị ngoại thương mà, sao lại ho rồi?" Thần Vương gọi thái giám đến, "Mau đến Thái y viện mời thái y tới bắt mạch cho Tứ ca."
Hắn dém chăn giúp Tề Vương, "Thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, Tứ ca tuyệt đối không được sơ sót."
Đau.

Mặt Tề Vương chợt trắng bệch, cái thằng khốn Vân Độ Khanh này, dám ấn lên vết thương của hắn.

Không lâu sau, Hoài Vương cũng mang đồ sang thăm Tề Vương, hắn hào phóng hơn, mang một hộp thuốc nhân sâm đến.


"Các đệ đều ở đây cả à?" Hoài Vương đưa thuốc nhân sâm cho thái giám, bước tới bên giường, "Tứ đệ, sao đệ không đắp kín chăn..."
"Không cần đại ca giúp, để đệ tự làm." Tề Vương cảnh giác nhìn Hoài Vương.

"Đệ khách sáo với Đại ca làm gì?" Hoài Vương cúi người ép chăn trên ngực Tề Vương xuống, nhìn thấy sắc mặt Tề Vương trắng bệch, hắn nở nụ cười áy náy, "Xem kìa, ta quên mất Tứ đệ bị thương ở ngực."
Tề Vương hít sâu một hơi.

Vân Lưu Ngạn, con mẹ nhà ngươi!
Hoài Vương thu tay, ngồi xuống cạnh Thần Vương.

Nhìn vẻ mặt ấy của Vân Diên Trạch, có vẻ bị thương thật rồi.

Rốt cuộc kẻ nào đã làm chuyện này? Hắn có dự đoán được phụ hoàng sẽ vì chuyện này mà đưa bọn họ vào cung không?
Ban đầu Hoài Vương nghi ngờ là do Vân Diên Trạch diễn trò khổ nhục kế, nhưng hôm nay hắn lại nghe cung nhân nói, phụ hoàng đã phái người điều tra phủ Tề Vương và Trịnh gia, biết chuyện này không phải do Vân Diên Trạch làm.

Hắn ta không ngốc như thế.

Hắn lại quay đầu nhìn Thần Vương, Thần Vương nhíu mày nhìn hắn.

Cũng không thể là Vân Độ Khanh được, có phụ hoàng thiên vị, hắn chẳng cần làm gì cũng mạnh hơn đám huynh đệ còn lại.

Lẽ nào là An Vương và Tĩnh Vương?
Nhưng hai tên này trước nay không có gì đáng chú ý, sao lại có gan làm chuyện này?
"Hiếm có dịp năm huynh đệ chúng ta hội tụ một chỗ." Vân Độ Khanh chợt mở miệng, "Hôm nay trời lại lạnh, chi bằng chúng ta ăn lẩu ở chỗ Tứ ca luôn nhé?"
Hoài Vương quay đầu nhìn Tề Vương đang nằm trên giường, hình như người bị thương không thể ăn lẩu thì phải?
"Ngũ đệ nói hay lắm." Hoài Vương vỗ tay cười to, "Để Đại ca cho hạ nhân chuẩn bị."
Bị giam trong Chương Lục cung nhỏ xíu, ngay cả cánh cổng hoàng cung cũng không thể bước ra, cuộc sống vô cùng khó chịu, nên tìm chút chuyện giải sầu mới phải.

Một canh giờ sau, Tề Vương ngửi thấy căn phòng ngập tràn mùi thơm của lẩu, nhìn bốn người ngồi vây quanh bàn, đũa bay chén múa, hắn chỉ muốn quơ đại cái gối ném thẳng vào bọn họ.

Cái bọn súc vật này!
Cơm no rượu say, Thần Vương đứng dậy mặc áo choàng lông vào, cười tít mắt nhìn Tề Vương trên giường, "Xem ra có chúng ta làm khách, sắc mặt của Tứ ca hồng hào lên rất nhiều.

Nếu vậy thì ngày mai chúng ta lại đến thăm Tứ ca tiếp."
"Đúng vậy, Tứ đệ không cần phải lo." Hoài Vương gật đầu, "Trước khi vết thương đệ lành lại, chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm đệ."
Tề Vương nhìn bọn họ, cười mà như không, cố gắng che giấu sát ý nơi đáy mắt.

"Ta cảm ơn các huynh đệ trước." Hắn khôi phục lại nụ cười dịu dàng như trước, "Đều tại ta không nhận ra âm mưu của thích khách, khiến phụ hoàng lo lắng đến vậy.

Nhưng thế này cũng tốt, mọi người có thể quây quần bên nhau giống như hồi còn bé."
Nghe hắn nói như thế, nụ cười trên gương mặt Hoài Vương chợt tắt ngúm.

Đúng vậy, nếu không phải do Vân Diên Trạch gặp chuyện, bọn họ đã không bị nhốt ở trong cung.

Nếu hắn biết tên khốn khiếp nào làm ra chuyện ngu xuẩn đánh rắn động cỏ này, hắn nhất định sẽ chém bay đầu tên đó ngay!
Chuyện ở Chương Lục cung nhanh chóng truyền đến tai Long Phong đế.

Ông không những không giận mà còn cười, gọi Lưu Trung Bảo tới, "Độ Khanh thích ăn lẩu, ngươi bảo Điện Trung Tỉnh mang nguyên liệu tươi mới đến phòng bếp của Chương Lục cung.

Nhất là mấy món ăn mà ngày thường thằng bé thích ăn, không được thiếu."
"Bệ hạ yên tâm, lão nô đã dặn dò bên đó rồi." Lưu Trung Bảo xoay người giúp Long Phong đế mài mực, "Bệ hạ, tất cả cung nữ và thái giám trong Vương phủ và phủ công chúa đều được giam cùng nhau, người hầu thì bị cấm túc trong phủ, được Kim Ngô Vệ trông coi chặt chẽ."
"Ừ." Thấy Lưu Trung Bảo như có chuyện muốn nói, Long Phong đế hỏi, "Còn chuyện gì nữa?"
"Nô tài nghe nói, nhà ngoại của Tề Vương điện hạ có hai người hầu ăn cắp châu báu của chủ nhân chạy trốn.

Trịnh gia đang tìm kiếm ráo riết." Lưu Trung Bảo cười, "Bây giờ trong kinh thành có rất nhiều người đang cười Trịnh gia không quản được hạ nhân."
"Trốn khi nào?"
"Hình như là tối qua thì phải?" Lưu Trung Bảo cười, "Lão nô cũng chỉ nghe sơ qua, không rõ là đã xảy ra chuyện gì."
"Ngươi đúng là lão hồ ly." Long Phong đế cười, đặt bút xuống, "Người đâu, truyền Hộ Long vệ đến."

Hộ Long vệ, vệ binh hoàng thất chỉ nghe mệnh lệnh của Hoàng đế, thân thủ cao cường, không tùy tiện xuất thủ.

"Đi tìm hai hạ nhân Trịnh gia đã bỏ trốn về cho trẫm." Long Phong đế cười lạnh, "Trẫm cũng muốn biết kẻ bội tín vứt bỏ chủ nhân trông ra sao."
***
Vừa ăn sáng xong, Cửu Châu đã được Chu Tiêu hẹn ra ngoài.

"Chu tỷ tỷ." Cửu Châu nhìn Chu Tiêu đang thở hồng hộc, nắm tay nàng, "Hay là kêu người mang kiệu cho tỷ ngồi nhé?"
"Không cần." Chu Tiêu thở phì phò lắc đầu, "Đi cầu bùa bình an thì phải đi bộ đến trước tượng thần, như thế mới có thành ý."
"Thôi được rồi." Cửu Châu thở dài bất lực, đành kéo nàng bước từng bước leo lên, một dãy nha hoàn, hộ vệ đi phía sau hai người, trông không giống đi dâng hương cầu bùa bình an, giống đi phá tượng thì đúng hơn.

"Muội muội à, rừng núi hoang vắng thế này mà có cao tăng thật à?" Chu Thư Thành nhìn Minh cô nương mặt không đỏ, thở không gấp, lại còn có thể dắt theo muội muội nhà mình, hắn bắt đầu hoài nghi có phải thể lực của mình có vấn đề hay không.

Đàn ông đàn ang như hắn lại không bằng một cô nhóc mới mười sáu, mười bảy tuổi ư?
"Có chứ." Chu Tiêu gật đầu, "Muội nghe người ta nói chùa trên núi này có vài vị cao tăng, bùa bình an chỗ bọn họ rất linh nghiệm.

Muội muốn cầu cho phụ thân, mẫu thân...! tiện đường cầu cho Minh Lục lang một cái."
Có bùa hộ mệnh rồi, có lẽ hắn sẽ không bị té gãy chân nữa.

Chu Thư Thành, "..."
Tiện đường cầu bùa bình an cho Minh Tồn Phủ ư?
Rõ ràng là vì Minh Tồn Phủ, nên hắn mới phải ở đây chịu cực chịu khổ.

Cửu Châu muốn nói rồi lại thôi, nàng quay đầu nhìn khoảng cách từ đây xuống chân núi, quyết định không nói cho Chu tỷ tỷ biết, phù triện là tuyệt chiêu của Đạo gia, Phật tu chính thống bình thường không vẽ bùa bình an.

"Đằng trước kìa!" Chu Tiêu chỉ về phía trước, "Ta nhìn thấy ngôi miếu rồi! Muội muội mau đỡ ta lên đi."
Nhìn hai chân Chu Tiêu đã run lên mà vẫn còn kiên trì muốn leo tiếp, Cửu Châu nghĩ, sau này nếu Phủ Lục ca làm chuyện có lỗi với Chu tỷ tỷ, nàng sẽ đánh gãy chân huynh ấy mà không cần Chu tỷ tỷ ra tay.

"Chờ ta với!" Chu Thư Thành đặt tay lên vai người hầu, thở hổn hển, "Hai...!hai cô nương bọn muội đi chậm thôi, có thể nào chừa chút mặt mũi lại cho ta không!"
Người hầu ba chân bốn cẳng đỡ lấy Chu Thư Thành, gần như là nửa lôi nửa kéo đưa hắn đến trước cửa miếu.

Miếu này còn xập xệ hơn so với bọn họ tưởng tượng, chuông vỡ treo trên ngọn cây, trên chuông đóng một lớp bụi dày.

Trước cửa miếu, lá rụng dưới đất vô cùng hỗn độn, nhưng không đóng lớp dày, có lẽ do hôm nay chưa kịp quét dọn.

"Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát chớ trách tội." Chu Thư Thành chắp tay với tượng phật trong miếu, cất cao giọng hỏi, "Có đại sư nào ở đây không?"
Không ai đáp lại, Chu Thư Thành đánh mắt sang gã sai vặt.

"Đại sư, chúng tôi là người thành tâm lễ Phật, mong đại sư lộ mặt để chúng tôi diện kiến." Người hầu hét to, "Chúng tôi có mang theo tiền nhang đèn đây!"
"A Di Đà Phật." Một tăng nhân mặc áo cà sa bước ra, hành lễ với hội Cửu Châu, "Xin mời các vị thí chủ."
Chu Thư Thành nhìn vị hòa thượng có thân hình vạm vỡ, hai chân mạnh mẽ, không kìm được hỏi, "Đại sư là võ tăng à?"
Võ tăng cũng đâu biết vẽ bùa.

"Thí chủ nói đùa." Tăng nhân niệm một câu, "Bần tăng tự quán xuyến trong miếu, ngày ngày nấu ăn, gánh nước, quét dọn, đương nhiên cơ thể sẽ cường tráng."
"Hóa ra là thế." Chu Thư Thành bừng tỉnh, nhấc chân định bước vào.

"Chờ đã." Cửu Châu ngăn Chu Thư Thành lại không cho hắn vào miếu.

"Đại sư định ra ngoài à?"
"Bần tăng khổ tu trong núi, ra ngoài làm gì?" Tăng nhân cười với Cửu Châu, "Thí chủ nói đùa."
"Đạo sư không ra ngoài, thế sao ngài lại mặc cà sa?" Cửu Châu kéo Chu Tiêu ra phía sau, "Người trong Phật môn đều tĩnh tâm khổ tu, không màng thế tục, ngoài những lúc giảng kinh và những trường hợp quan trọng khác, họ sẽ không mặc cà sa."
Chu Tiêu nhìn Cửu Châu, gương mặt ngọt ngào bình thường chợt xuất hiện vẻ nghiêm nghị.

Đưa tay ra hiệu hộ vệ Minh gia và Chu gia bao vây cổng miếu, sau khi xác định không để lọt dù chỉ là một con muỗi, Cửu Châu mới lên tiếng khẳng định, "Ngươi không phải là tăng nhân thật sự."
***
Tác giả:
Tề Vương: Thỉnh thoảng ta cũng không làm người, nhưng các ngươi đúng là đồ chó má!
Hai tên hạ nhân chạy trốn: Chúng ta đã cố gắng chạy đến nơi rừng sâu núi thẩm rồi, có thể tha cho chúng ta không?.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây