Cửu Châu chợt dừng bước, bổ não tỉnh thần? Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Thần Vương đoán ra ngay là Cửu Châu, hắn quay đầu, mỉm cười, "Ta đoán là nàng mà." Hắn nhìn Hương Quyên đi sau Cửu Châu, "Nàng từ chỗ mẫu hậu sang đây sao?" "Mẫu hậu nói Minh Nguyệt cung bây giờ đông người nên phức tạp, sợ ta thấy chán nên bảo ta ra ngoài đi dạo." Cửu Châu thấy có lẽ là do mẫu hậu sợ nàng học theo mấy lời lươn lẹo của nhóm phi tần kia, nên mới kiếm cớ đuổi mình ra ngoài chơi. "Bái kiến vương phi." Mấy quan viên nhìn thấy Cửu Châu, vội vàng chắp tay hành lễ. "Bất cẩn quấy rối chư vị đại nhân, mong mọi người thứ lỗi." Cửu Châu nghiêng người đáp lễ, hấp háy đôi mắt nhìn Minh Kính Châu, "Phụ thân, mọi người đang nghị sự, nữ nhi xin phép lánh mặt." "Vương phi không cần phải tránh mặt, chúng ta chỉ nói vài câu, không bàn chính sự." Một vị quan viên lên tiếng, "Nhưng sắp tới đây e là Vương gia sẽ hơi vất vả, mong vương phi chăm sóc vương gia thật tốt." "Hả?" Cửu Châu khó hiểu nhìn Thần Vương, sau đó lại đánh mắt sang Minh Kính Châu, "Phụ thân, có chuyện gì thế?" "Bệ hạ hứa hẹn, chỉ cần điện hạ học thuộc Nông tang ký trong vòng năm ngày sẽ đồng ý mở ân khoa." Minh Kính Châu im lặng một lúc, "Con ở trong cung nhớ hầm canh đầu cá cho điện hạ dùng thêm." Cửu Châu không nhịn được bèn nói, "Có lẽ phụ hoàng vốn không muốn mở ân khoa." Nhóm quan viên nghe thế đồng loạt quay sang. Khéo ghê, bọn họ cũng nghi là thế. "Phụ thân, con từng đọc một câu chuyện nói rằng trí nhớ của cá chỉ kéo dài trong giây lát." Cửu Châu ngẫm nghĩ một lúc, "Phụ thân có chắc là ăn canh đầu cá có thể bổ não không?" "Ăn canh bồ câu đi.
Bồ câu dù bay đi rất xa nhưng vẫn có thể tìm được đường về nhà, chứng tỏ trí nhớ của bồ câu rất tốt." Một vị quan viên lên tiếng, "Thêm cẩu kỷ và nhân sâm vào, dưỡng sinh bổ khí, bổ não sáng mắt, dùng canh này đi." "Chư vị đại nhân, chi bằng lúc này chúng ta nên để điện hạ về trước học bài có được không?" Minh Kính Châu lo mấy ông quan này sẽ lôi kéo con gái mình thảo luận nấu canh bồ câu thế nào, bèn nói, "Nếu chư vị lo lắng thì mấy ngày này Minh mỗ sẽ giảng giải nội dung trong sách cho điện hạ." "Phiền Minh đại nhân rồi." Bọn họ lại nhìn sang Thần Vương, "Điện hạ về Kỳ Lân cung nghỉ ngơi sớm chút." Ngươi mau về học bài đi! "Cáo từ." Thần Vương nắm tay Cửu Châu rời đi, Minh Kính Châu không đi theo bọn họ, chắp tay nói, "Minh mỗ cũng xin phép cáo từ." Nhóm quan viên túm tụm lại thì thầm với nhau, "Mấy bác nói thử xem, chuyện này có phải Bệ hạ và Thần Vương đang diễn cho chúng ta xem không?" "Tôi vốn cũng nghĩ thế, nhưng khi Bệ hạ yêu cầu Thần Vương học thuộc Nông tang ký thì tôi đã biết không phải diễn." "Là sao?" "Thần Vương không thích đọc sách.
Tôi từng dạy học cho các vị hoàng tử, ngay cả Thiên tự văn mà Thần Vương còn chẳng thèm học thuộc." Quan viên kia khẽ phẩy tay áo, "Hơn nữa, với mức độ cưng chiều của Bệ hạ với Thần Vương thì cần gì phải đóng kịch cho chúng ta xem, cần gì chứ?" "Bác nói cũng có lý." Bọn họ gật gù, nhưng sau đó nhíu chặt hàng mày, "Thế thì phiền rồi." "Phiền chỗ nào?" "Ngay cả Thiên tự văn mà Thần Vương cũng không chịu học, thế thì sao hắn có thể thuộc Nông tang ký?" "Đừng nói là Thần Vương, nếu là mấy bác, mấy bác có làm được không?" *** "Điện hạ." Cửu Châu kéo tay áo Thần Vương, nhìn quanh bốn phía hòng xác định mấy vị quan viên kia không nghe thấy mới hỏi nhỏ, "Chàng định học thuộc Nông tang ký thật sao?" "Lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng, ta đã nói trước mặt bao nhiêu quan viên như thế, hiển nhiên là phải làm được rồi." Vẻ mặt Thần Vương vô cùng điềm tĩnh, hoàn toàn không giống người sắp phải đi học bài, "Tối nay sang chỗ mẫu hậu dùng bữa nhé?" "Chẳng may...!học...!không thuộc nổi thì phải làm sao?" Cửu Châu lí nhí trong miệng. "Hầy." Thần Vương duỗi tay chọc vào trán nàng, "Nàng không có lòng tin vào điện hạ nhà mình sao?" "Điện hạ." Cửu Châu che trán, "Chàng càng ngày càng thích chọc trán ta đấy." "Đau à?" Thần Vương gỡ tay nàng ra, cười tủm tỉm, "Xem vầng tráng này xem, tròn trịa mịn màng, đẹp lắm." Dứt lời, hắn đỡ mặt nàng rồi xoay người đặt một nụ hôn lên chỗ vừa bị hắn chọc vào, hài lòng gật đầu, "Vừa thơm vừa mềm, đúng là một vầng tráng xinh đẹp." "Điện hạ, lúc sư phụ chọn dưa cũng nói y hệt chàng." Cửu Châu hừ một tiếng, xách váy đi băng băng về phía trước. "Đừng đi, đừng đi mà." Thần Vương đưa tay ôm eo Cửu Châu kéo nàng vào lòng mình, "Dưa nhà người ta làm gì đáng yêu như đầu nàng chứ." "Hừ!" Cửu Châu quay đi không thèm nhìn hắn. "Minh Tiểu Trư, sao ta thấy..." Thần Vương cúi đầu nhìn nàng, "Sau khi thành thân, nàng không còn dịu dàng với ta như trước nữa." "Có ư?" Cửu Châu chối đây đẩy, "Làm gì có." "Quả nhiên, đàn ông trước khi cưới là một nhành hoa, cưới rồi chỉ là bã đậu trong mắt nương tử thôi." Thần Vương thở dài, "Không chỉ biến thành bã đậu trong mắt nương tử, mà còn bị nương tử nghi ngờ...!ưm." Cửu Châu đưa tay bịt miệng Thần Vương, "Điện hạ, Hương Quyên cô cô vẫn còn ở đây, chàng đừng nói bậy." "Vương gia và Vương phi cứ tự nhiên, hai người xem nô tỳ không tồn tại là được." Hương Quyên che mắt cười nói tiếp, "Nô tỳ không nhìn thấy gì hết, cũng không nghe thấy gì hết." "Chờ năm ngày sau nàng sẽ biết điện hạ nhà nàng thiên tư trác tuyệt cỡ nào." Thần Vương cầm tay Cửu Châu lên hôn chụt vào lòng bàn tay của nàng một cái, "Đi nào, sang chỗ mẫu hậu ăn tối thôi." Cửu Châu thấy Thần Vương đắc ý đi đằng trước, nàng nhấc bước đuổi theo, vừa đi được hai bước thì Thần Vương đột ngột xoay người ôm nàng đi. "Phải luôn kè kè Vương phi bên mình thì bổn vương mới nuốt nổi cơm." Hắn cúi đầu mỉm cười với Cửu Châu, cung nữ thái giám đi ngang qua cũng vội vàng tránh mặt, không dám nhìn Thần Vương và vương phi mặn nồng.
Hương Quyên và Xuân Phân nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười. Nhóm phi tần thỉnh an Tô hậu xong, từng tốp từng tốp lần lượt rời khỏi Minh Nguyệt cung. "Thâm cung sâm nghiêm, ai lại dám cười đùa bên ngoài Minh Nguyệt cung thế?" Trương Tần, cũng chính là mẹ của Nhu Đức công chúa nhíu mày, nhưng khi nhìn ra cổng, hàng chân mày vội vàng giãn ra, vì tốc độ quá nhanh mà gương mặt trở nên méo mó. "Thần Vương và Thần Vương phi tình cảm thật." Lữ Chiêu nghi nhìn Trương Tần, "Đúng không Trương Tần?" "Đúng vậy, đúng vậy." Trương Tần hận mình lanh mồm lanh miệng, người khác không dám cười đùa ở Minh Nguyệt cung, nhưng Thần Vương là con trai của Tô hậu, đãi ngộ hiển nhiên sẽ đặc biệt hơn người khác. Bà ta nhìn đôi tình nhân nắm tay bước tới, không biết Thần Vương phi nói gì mà Thần Vương đưa tay ôm mặt nàng khẽ xoa vài cái, chọc Thần Vương phi đuổi theo đánh hắn. Đại cung nữ của Minh Nguyệt cung đi sau thấy hai người cười đùa, không những không khuyên ngăn mà còn cười đến thích thú. Xem ra Hoàng hậu rất hài lòng với nàng dâu này. Nhớ đến con gái vì cầu tình cho nhà chồng mà phải mang lễ vật đến thăm Minh gia nhưng gặp phải cây đinh mềm Thần Vương phi, lòng bà ta lại không mấy dễ chịu. Đến nay con gái bà ta vẫn chưa thể về phủ công chúa, cả nhà con rể vì liên quan đến án ám sát hoàng tử nên bị Kim Ngô vệ canh chừng chặt chẽ. Là con gái hoàng gia, nhưng lại phải cúi đầu cầu con gái của triều thần giúp đỡ, đây quả thực là một trò hề. Nếu không có Tô Hậu và Thần Vương làm chỗ dựa, Minh Cửu Châu là cái thá gì? Đúng lúc này, Minh Cửu Châu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn sang.
Bị đôi mắt đen lay láy ấy nhìn chằm chằm, Trương Tần chột dạ lùi về sau một bước. Minh Cửu Châu bị gì thế, ánh mắt cứ quái quái thế nào. "Nàng nhìn gì đấy?" Thần Vương thấy Cửu Châu không đuổi theo nữa thì vòng trở lại. "Bị ta bắt được rồi nhé!" Ngay khi hắn vừa đến gần, Cửu Châu vội túm lấy tay áo của hắn, cười tủm tỉm, "Điện hạ, đây có thể được xem là gậy ông đập lưng ông không?" "Đây gọi là Khương thái công câu cá, có người nguyện mắc câu." Thần Vương thở dài, "Nàng không dùng mồi mà bổn vương vẫn mắc câu." Hắn ngẩng đầu nhìn nhóm phi tần đang đứng trên bậc thang, khẽ chậc một tiếng, "Nàng đang nhìn bọn họ sao?" "Ừm." Cửu Châu buông tay áo của Thần Vương ra rồi vuốt lại cho phẳng, "Có một vị nương nương cứ nhìn ta lạ lắm." "Đừng để ý bọn họ làm gì." Thần Vương nắm tay nàng bước tới. "Thần Vương điện hạ." Nhóm phi tần tách ra nhường đường cho hai người.
"Ừ." Thần Vương khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn về phía Trương Tần, người mà Minh Tiểu Trư nhìn là bà ta ư? Trương Tần bị Thần Vương nhìn đến chột dạ, càng cúi đầu thấp hơn. Nếu trên yến tiệc Thần Vương không nể mặt con gái bà ta, thì trong trường hợp này hắn cũng có thể chẳng thèm giữ thể diện cho bà ta.
Cũng may Thần Vương chỉ nhìn lướt qua, không nói năng gì mà đưa Thần Vương phi vào chính điện của Minh Nguyệt cung. "Chư vị nương nương đi thong thả." Hương Quyên đứng dưới bậc thang nhún gối hành lễ với nhóm phi tần, "Nô tỳ cung tiễn chư vị nương nương." Nhóm nương nương lấy lại tinh thần, vội vàng mỉm cười, vội vàng rời khỏi. "Trương Tần nương nương." Hương Quyên gọi bà ta lại. Bờ vai Trương Tần run lên, ngoái đầu nhìn Hương Quyên, gương mặt không còn giữ được nụ cười, "Hương Quyên cô cô còn có chuyện gì sao?" "Túi thơm của nương nương rơi rồi." Hương Quyên nhặt túi thơm đi tới trước mặt Trương Tần, dâng lên bằng hai tay, "Xin nương nương hãy cẩn thận hơn." "Đa tạ." Trương Tần nhận lấy túi thơm, vội vàng rời đi. Hương Quyên nhìn bóng lưng cuống cuồng của bà ta, xoay người trở về trắc điện, lấy từ trong tay áo ra một cái túi thơm giống hệt cái vừa nãy, dùng kéo cắt ra, khẽ đưa tay chạm vào.
Ngửi thấy mùi thuốc bên trong, ánh mắt nàng ta dần lạnh lẽo, "Quả nhiên túi thơm này có vấn đề." "Giữ túi thơm và đồ bên trong lại, ta đi báo với nương nương." Hương Quyên nhanh chân bước vào chính điện, thấy chỉ có Vương gia và Vương phi, nàng ta bèn nói thẳng, "Bẩm nương nương, túi thơm của Trương Tần có vấn đề." Tô hậu đang nói chuyện với Cửu Châu, nghe thế ý cười trên gương mặt bà cũng phai đi, "Có chuyện gì?" "May mà có Vương phi nhắc nhở nên nô tỳ mới phát hiện ra." "Ta ư?" Cửu Châu ngạc nhiên, "Chuyện khi nào?" "Vừa nãy khi nô tỳ đưa Vương phi rời khỏi chính điện, Vương phi có nhớ mình đã nói gì không?" Cửu Châu cố gắng nhớ lại, "Ta nói...!có một mùi hương kỳ lạ, giống như là Túy tâm hoa." "Đúng vậy, chính là Túy tâm hoa." Hương Quyên gật đầu, "Vừa nãy nô tỳ đã cắt túi thơm của Trương tần ra, phát hiện bên trong không những có Túy tâm hoa mà còn có vài dược liệu không rõ nguồn gốc.
Tiếc là y thuật của nô tỳ không cao, không thể phân biệt đồ bên trong." "Túi thơm của Trương Tần là túi thơm chung do Điện Trung tỉnh phát cho từng cung, chất liệu vải và màu sắc hoàn toàn giống hệt nhau, dù có người đánh tráo cũng rất khó phát hiện." Tô hậu nhíu mày, "Báo lại việc này cho Bệ hạ, đến Thái y viện mời thái y điều chế dược đến, tiện thể..." "Gọi Trương Tần trở lại." Tô hậu nhấp một ngụm trà, "Bổn cung nghi ngờ chỗ nàng ta không chỉ có mỗi một túi thơm." Cửu Châu khó hiểu, "Sao lại có người muốn mưu hại Trương Tần?" "Đâu phải mưu hại Trương Tần, người ta đang tính kế con đấy." Tô hậu nhìn nàng, "Trương Tần hẹp hòi, lại bao che con cái.
Lúc trước con đắc tội với Nhu Đức công chúa, với cái tính của bà ta thì sớm muộn gì cũng sẽ kiếm chuyện với con." "Những thuốc này đều là độc dược, chờ đến khi bà ta gây chuyện với con, sau đó lại chết bất đắc kỳ tử, thế thì người có hiềm nghi lớn nhất chính là con." Ánh mắt Tô hậu trở nên lạnh lẽo, "Nếu như kế này mà thành, không chỉ chúng ta gặp phiền phức mà còn kéo cả Tứ hoàng tử vào cùng." "Chúng ta sẽ nghi ngờ đây là âm mưu của Tứ hoàng tử?" Cửu Châu chợt hiểu ra, "Vì phụ thân của con đã vạch tội mẹ đẻ của Tứ hoàng tử và Trịnh gia?" "Ôi, lòng dạ của đám người này thật bẩn thỉu." Thần Vương quay sang nhìn nàng, có thể hiểu rõ lợi và hại của chuyện này trong thời gian ngắn ngủi như thế, đồng thời từ một suy ra ba, nàng đúng là rất thông minh. "Mẫu hậu." Cửu Châu bình tĩnh lại, "Con thấy không những mời Trương Tần mà còn phải mời cả Tứ hoàng tử đến, đông người thì càng thêm nhộn nhịp." Hay cho câu đông người thêm nhộn nhịp, đây là ép lão Tứ phải tự mình chứng minh trong sạch đây mà. "Minh Tiểu Trư ơi là Minh Tiểu Trư, không ngờ nàng lại xấu bụng như thế." Thần Vương đưa tay véo gương mặt bụ bẫm của nàng, "Nhưng bổn vương thích." "Điện hạ, ta chỉ không muốn để các hoàng tử khác nghĩ nương nương bất công." Cửu Châu nghiêm túc nói, "Nương nương là mẹ cả của tất cả hoàng tử, mẹ đứng ra lấy lại công bằng cho con thì có gì sai?" "Không sai, Cửu Châu nói rất đúng." Tô hậu cười, "Người đâu, đi mời Trương Tần và Tứ hoàng tử đến đây." "Trương Tần nương nương xin dừng bước." Đi được nửa đường, Trương Tần lại bị thái giám của Minh Nguyệt cung gọi lại, "Hoàng hậu nương nương có lệnh, mời ngài quay trở lại Minh Nguyệt cung ngay." Mấy phi tần đi cùng bà ta vội vàng lui về sau vài bước, sợ Hoàng hậu nương nương cũng gọi bọn họ quay lại. "Công công, không biết nương nương gọi ta lại có chuyện gì?" "Hạ nô cũng không rõ, nương nương đến đó sẽ biết ngay." Trương Tần khóc không ra nước mắt, trước đó Trịnh Lan Âm cũng bị gọi đến một mình, bây giờ mộ bà ta đã xanh cỏ rồi. Hai chân bà ta run lên, "Tần thiếp, tần thiếp đi ngay." Ngoái đầu nhìn đám chị em thân thiết, bọn họ đã tránh xa bà ta vài bước, sợ bị liên lụy. Hừ! Này thì tình, này thì nghĩa, toàn là lừa đảo cả. Vân Diên Trạch còn mê mang hơn Trương Tần, Tô thị chấp chưởng hậu cung nhiều năm nhưng hiếm khi gọi hoàng tử hoặc công chúa đến Minh Nguyệt cung, giữa bà và các hoàng tử công chúa đều giữ trạng thái không can thiệp lẫn nhau. Hôm nay bà cố ý phái thái giám chưởng sự Minh Nguyệt cung đến đây mời hắn ta là có ý gì? "Điện hạ." Tôn Thái Dao mở miệng, "Ta đi cùng chàng." Tô hậu là phụ nữ, một mình điện hạ sang đó không ổn cho lắm. Thái giám chưởng sự Minh Nguyệt cung cũng không ngăn cản, xoay người làm tư thế mời, "Mời Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi đi theo lão nô." Hai vợ chồng vừa đi tới bên ngoài chính điện đã nghe thấy giọng phụ nữ lanh lảnh truyền ra. "Hoàng hậu nương nương, chuyện này không liên quan đến tần thiếp, tần thiếp không biết gì hết!" Tôn Thái Dao biến sắc, đã xảy ra chuyện gì?.