Hai nhà Đức, Diệp một thời nắm trong tay địa vị, quyền hành mà người khác có mơ cả đời cũng không được, nhưng giờ đây tất cả chỉ là một đống tro tàn. Nhà họ Đức đã từng là khai quốc công thần, người người kính nể, lời nói có trọng lượng khiến hoàng thượng còn khiêm nể vài phần nhưng hôm nay lại bại trong tay chính cốt nhục của mình. " Hoàng thượng giá lâm". " Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" " Các ái khanh miễn lễ" Duật Hy khoắc lên mình hoàng bào uy phong ngồi trên long vị nhìn xuống các quần thần bên dưới. " Tô công công thay trẫm đọc chiếu chỉ". " Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Đức thừa tướng không biết dạy bảo con cái, làm ra những chuyện khó mà có thể dung tha, nay trẫm tuyên chỉ cắt chức vị thừa tướng, tước bỏ mọi của cải bổng lộc, giáng làm thường dân, gia tộc họ Đức từ nay mãi mãi không được vào kinh tham gia thi cử, Đức Lan hoàng hậu tội ác tài trời mưu hại hoàng tử giam vào lãnh cung cả đời không được ra khỏi, Diệp Hải Tuệ cùng tội danh tước bỏ phong vị giam vào lãnh cung". " Lập Ngụy tướng quân lên làm Đại tướng quân, Lâm thượng thư giữ chức vị thừa tướng đương triều. Hiện tại trong hậu cung vị trí hoàng hậu đang bỏ trống cần một vị phi tần có đủ phẩm hạnh lên làm hoàng hậu, trẫm và thái hậu đã bàn với nhau nhận thấy Trác Phi là người công dung ngôn hạnh, đoan trang thục đức, nay trẫm quyết định lập Trác Phi làm hoàng hậu cai quản hậu cung. " Các ái khanh có ý kiến mời đứng ra, trẫm sẽ xem xét điều chỉnh lại".
" Chúng thần xin nghe theo hoàng thượng". " Nếu các khanh đã đồng nhất ý kiến vậy buổi trầu hôm nay đến đây thôi, bãi triều". Duật Hy sau buổi thượng triều đi thẳng đến Xuân Viên cung, sức khỏe của Mạnh Hạ Hạ sau khi an dưỡng đã dần hồi phục, tuy chưa thể thỏa mái vận động mạnh, nhưng đi lại quanh Xuân Viên cung không vấn đề gì. " Nàng không buồn khi trẫm xử phạt nhà họ Đức như vậy chứ" Duật Hy nhìn nàng đang chơi đùa cùng con, trong lòng suy nghĩ ngày trước cô mẫu nàng hãm hại nhi tử của thái hậu mà bị chém đầu cả nhà, bây giờ hắn đối với nhà họ Đức lại chỉ cắt chức vị mà thôi, sợ nàng sẽ cảm thấy hắn xử phạt quá nhẹ. " Hoàng thượng đôi khi cái chết không phải là tận cùng của sự đau đớn" Mạnh Hạ Hạ ôm lấy Duật An đưa tay cầm lấy bàn tay bỏ xíu chơi đùa, đứa bé nay đã đủ tháng trở nên cứng cáp hơn lúc mới sinh non kia đôi lúc trong giấc ngủ còn mỉm cười ngây thơ. " Nhìn An nhi trắng trẻo hơn lúc mới sinh rồi" Duật Hy đưa tay lên sờ má hài tử mỉm cười " Đôi hài nhỏ cô cô nàng thêu thật vừa vặn, trước đây trẫm đã từng hứa với nàng, ngày mai trẫm cho người đưa bà ấy vào cung thăm nàng". Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn gật đầu " Không biết bao giờ An nhi mới biết đi, thiếp muốn dẫn con ra ngoài chơi". " Rất nhanh thôi, trẫm sợ đến lúc con lớn nàng lại buồn vì không còn được bên con mỗi ngày khi còn nhỏ" Duật Hy đưa tay vuốt v e mái tóc của nàng. " Vậy thiếp lại sinh thêm nhiều hài tử nữa để làm bạn với thiếp mỗi ngày" Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn nở nụ cười tinh ranh. "Trẫm còn đang lo nàng sợ sinh con cho trẫm rồi" Duật Hy đưa tay lên véo nhẹ lên chóp mũi của nàng. " Sao thiếp cảm thấy người đã có được những thứ mình muốn rồi sao lại có cảm giác người không được vui".
Mạnh Hạ Hạ một tay ôm lấy Duật An một tay ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng nói. " Hạ nhi đó chỉ là yên bình trước mắt thôi, trong tương lai sẽ còn rất nhiều việc nữa có thể sẩy ra, tâm tư của các quan trong chiều là thứ mà trẫm khó có thể nắm bắt được". Trong hậu cung ai cũng nghĩ hoàng thượng sẽ lập Linh Quý Phi mới sinh được A Ca lên làm hoàng hậu, không ai nghĩ đến người lại lập Trác Phi con gái của Tả thị lang lên làm hoàng hậu. Trác Phi đưa tay vuốt v e bộ y phục ngày mai nàng sẽ mặc trong lễ sắc phong hậu, khóe môi nở nụ cười. " Nương nương quà các cung gửi tới chúc mừng người" Thụy Hoan đi vào đằng sau là các cung nữ đang bê những hộp quà trên tay. " Trả lại hết cho bọn họ đi, nói ta chỉ nhận tấm lòng của bọn họ là được".
Trác Phi nhìn lại nơi mà mình đã ở suốt bao năm qua, hôm nay là ngày cuối nàng ở đât rồi, ngày mai Thẩm Di Cung sẽ trở thành nơi mà sau này nàng gắn bó, trở thành mẫu nghi thiên hạ người người kính lể, nàng không giống Đức hoàng hậu kia cao ngạo khiến người khác căm ghét. " Dạ nương nương". Trong lãnh cung cỏ mọc cao hơn cả người, Đức Lan tóc xõa ra hai bên đứng trước cửa phòng tối tăm nhìn ra bên ngoài, bỗng thấy trên trời cao có đốm sáng đầy màu sắc hiện ra. " Bên ngoài kia tiếng pháo nổ rộn ràng như vậy là lễ sắc phong hậu sao".
Đức Lan đi ra ngoài cách một cánh cửa hỏi lính canh bên ngoài. " Đúng vậy hôm nay là ngày phong hậu". " Đức Lan ngày trước ngươi khoắc lên mình y phục quyền quý cùng hoàng thượng ra mắt bá quan không ngờ hôm nay lại ở trong lãnh cung nhìn người khác thay vị thế của mình" Diệp Hải Tuệ đi ra ngoài thấy dáng Đức Lan tựa người vào cửa ánh mắt thẫn thờ liền nở nụ cười trào phúng. " Là họ Phương kia làm hoàng hậu sao".
Đức Lan không thèm quan tâm đ ến Diệp Hải Tuệ tiếp tục hỏi lính canh. " Không phải, hoàng hậu là Trác Phi". " Trác phi sao, hoàng thượng ơi là hoàng thượng không phải người hết mực yêu thương ả tiện nhân Phương tâm kia sao, thế mà lại không lập cô ta làm hoàng hậu rốt cuộc người đang nghĩ gì".
Hoàng hậu nghe xong lẩm bẩm trong miệng. Diệp Hải Tuệ cảm thấy hoàng thượng thật quá ác rồi để nàng và Đức Lan ở chung một lãnh cung, ngày ngày nhìn ả ta phát điên thật là mệt mỏi.
" Trong hai chúng ta liệu ai có thể chịu đựng được lâu hơn đây" Ở trong lãnh cung hôi hám này ai sẽ là người không chịu được mà tự vẫn trước, nàng luôn muốn gặp hoàng thượng một lần nhưng người đúng là nam nhân nhẫn tâm không đáp ứng nguyện vọng của nàng khiến nàng chờ đợi trong vô vọng. " Ta muốn gặp ả tiện nhân Phương tâm kia" Đức Lan đứng lên liên tục đập cửa. " Im lặng đi, ngươi nhìn xem ngươi đang ở đâu Linh Quý Phi thân phận tôn quý ngươi muốn gặp là gặp được sao" Tên lính canh thấy Đức Lan liên tục đập cửa khiến hắn khó chịu mà quát lớn. " Tìm Phương tâm cho ta, ta muốn gặp ả ta". " Làm thế nào đây" Tên lính canh hỏi tên bên cạnh. " Đi báo với tướng lĩnh xem thế nào, ả ta liên tục kêu gào ai mà chịu nổi"..