Mạnh Hạ Hạ lại một lần nữa bị giam ở Xuân Viên cung, lần trước là bị vu oan , còn lần này nàng lấy gì để thoát tội đây, bên cửa sổ đang mở một cơn gió lạnh lùa vào trong phòng , nàng đang mặc y phục mỏng manh ngồi thẫn người ở bàn, lại không hề cảm thấy lạnh chút nào có lẽ giờ đây lòng nàng còn lạnh hơn cơn gió ngoài kia " Sư muội ta thấy bên ngoài rất nhiều lính canh muội có chuyện sao".
A Ngũ lặng lẽ đi vào. " Sư huynh" Mạnh Hạ Hạ nghe tiếng nói quen thuộc lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn, nàng đến bên giường ôm lấy Duật An mới tỉnh dậy đang mè nheo khóc. " Muội giả làm Phương tiểu thư bại lội rồi" Mạnh Hạ Hạ ôm Duật An trong lòng giọng buồn bã nói. " Nếu vậy muội sẽ sớm bị định tội thôi, rời khỏi đây đi chúng ta sẽ đưa muội và An nhi an toàn rời khỏi" A Ngũ nhìn thấy nét buồn trên gương mặt sư muội, đi tới bên cạnh đặt tay lên vai nàng an ủi. Mạnh Hạ Hạ thở dài " Sư huynh tới đây là nghe được tin muội bị bại lộ sao". "Không có, ta tới đây mới biết, Ta tới tìm cô cô, sư phụ hẹn người trở lại có chuyện cần bàn, mãi chưa thấy cô cô sợ người quên nên bảo ta đến nhắc người, cô cô đâu sao ta không thấy".
A Ngũ nhìn xung quanh, từ lúc tới đều không thấy bóng dáng Mạnh Hiểu Lam đâu. Mạnh Hạ Hạ nghe vậy bỗng hoảng hốt " Cô cô hai hôm trước đã rời cung rồi chưa trở về sao". " Rời cung rồi, không có, nếu trở về ta đã không tới đây tìm". " Vậy cô cô đi đâu được chứ" Mạnh Hạ Hạ bỗng sợ hãi có phải cô cô gặp chuyện không hay rồi không, tại sao chuyện cứ như vậy ập tới thế này. " Ta chỉ sợ cô cô vào cung đã bị người khác phát hiện ra rồi". " Ý huynh là thái hậu". " Nếu như huynh suy đoán cô cô gặp nguy hiểm rồi, nhưng sao bà ấy lại phát hiện ra cô cô được chứ, đi thôi muội muốn cùng huynh ra ngoài tìm". " Muội ở đây chăm sóc An nhi đi, để huynh bảo các sư huynh đệ đi tìm, có thể chúng ta suy nghĩ quá thôi, có chuyện sẽ tới báo với muội".
A Ngũ nói xong vội vã ra ngoài, bóng dáng nhẹ nhàng biến mất. Mạnh Hạ Hạ bỗng ôm mặt khóc, những kìm nén trong lòng cứ thế tuôn rơi, "cô cô người phải bình an nhé" là tại nàng muốn người vào cung, nếu cô cô có mệnh hệ gì nàng sẽ ân hận cả đời này. " oe oe" Duật An bị tiếng khóc của mẫu thân làm cho tỉnh giấc, cái miệng nhỏ cứ thế khóc vang, Mạnh Hạ Hạ nghe tiếng khóc của con càng thêm đau lòng " Con đói rồi sao" nàng đi tới giường đặt Duật An nằm xuống rồi đưa tay nới lỏng y phục ra kéo vạt áo trước ngực xuống dưới bả vai, rồi đưa tay bồng Duật An lên cho con bú sữa, nhìn Duật An chuyên tâm bú sữa như vậy, suy nghĩ trong đầu nàng trở lên mù mịt" An nhi mẫu thân không muốn tước bỏ địa vị của con, nhưng mẫu thân cũng không muốn mất con, con nói xem mẫu thân nên làm thế nào đây". ............ " Tham kiến thái hậu, hoàng thượng" Phương đại nhân đứng trước mặt bọn họ quỳ lạy. " Phương khanh gia bình thân đi". " Đa tạ thái hậu". " Phương khanh gia, ai da muốn hỏi ngày một chuyện, vụ việc này ai da đảm bảo sẽ không để ngày chịu ủy khuất, nên mong ngài hãy nói sự thật". " Dạ xin thái hậu cứ nói, thần sẽ tuyệt đối không nửa lời dấu diếm". " Ngọc đáp ứng, ngươi nói có người quan trọng muốn cho Ai da cùng hoàng thượng xem mặt, đưa tới đây đi". " Dạ " Ngọc Thấu gật đầu với Tiểu Oản bảo nàng ta đi đưa người tới. Phương tiểu thư bị người của Ngọc Thấu đưa vào, nàng thật không hiểu người kia có mục đích gì mà lại đưa nàng tới nơi đây, khi bước vào ánh mắt nàng chạm phải phụ thân kiến nàng ngây người, có phải việc nàng trốn tuyển tú đã bị bại lộ rồi không. " Nữ nhân to gan, trước mặt thái hậu, hoàng thượng còn không mau quỳ". " Thảo dân tham kiến thái hậu, hoàng thượng". " Bẩm thái hậu hoàng thượng theo như thần thiếp biết đây chính là Phương tiểu thư". " Phương tiểu thư sao, nữ nhân đang quỳ dưới kia ngươi có đúng là Phương tiểu thư con gái Ngọc đại nhân ti hình bộ không". Phương tâm nhìn lên mặt Phương đại nhân, đã mấy năm rồi nàng chưa trở về thăm phụ mẫu, nay nhìn phụ thân ở đây thấy người trên khuôn mặt đã có thêm nhiều nếp nhăn nàng thấy thật có lỗi khi đã khiến cha phiền lòng " Thảo dân không phải" nếu nàng nhận nàng là con gái của phụ thân nàng biết hậu quả sẽ thế nào, nàng không phải là nữ nhân không có đầu óc.
" Nữ nhân này trước mặt thái hậu và hoàng thượng lại dám nói dối".
Ngọc Thấu thấy nàng ta nói không đúng ý của mình liền tức giận quát lớn. Duật Hy từ lúc vào đến giờ luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng" Ngọc đáp ứng, nữ nhân này đã nói không phải, tại sao ngươi lại cứ khăng khăng muốn nàng ta thừa nhận, Phương đại nhân là đại thần trong triều ngươi làm như vậy là muốn quân thần không đồng lòng sao". " Hoàng thượng thiếp không có ý đó, là Phương tiểu thư nàng ta nói dối, những người ở Phương gia đều có thể chứng minh nàng ta là Phương Tâm". " Bẩm thái hậu nữ nhân này đúng là con gái thần" Phương đại nhân bỗng lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái. Nghe ông nói đến hoàng thượng cũng phải bất ngờ, không ngờ ông ấy lại cứ như vậy phá vỡ sự sắp xếp của hắn. " Bẩm thái hậu, hoàng thượng chính Phương đại nhân cũng đã nhận tội rồi" Ngọc Thấu vui mừng. ......... " Hoàng hậu nương nương, Bách Hy Cung hôm nay lại thẩm tra vụ Linh Quý Phi" Thụy Hoan đi vào thấy hoàng hậu không biết đang suy nghĩ gì mà đến viết chữ cũng khônh tập trung. " Có những ai ở đó". "Dạ Phương đại nhân cũng đã được mời tới, Ngọc đáp ứng mới đưa một nữ nhân tới". " Ngọc đáp ứng kia giám dở trò sau lưng bổn cung, dùng sự việc này để lấy lòng thái hậu, nhưng nàng ta quá ngu ngốc rồi nàng ta nghĩ sẽ có được sủng ái của hoàng thượng sau chuyện này sao". ....... " Hoàng thượng nếu như Phương đại nhân cũng đã xác nhận, người nói xem vụ án này nên kết thúc được rồi" Thái hậu nhìn sang hoàng thượng, thấy hắn không biết đang nghĩ gì mà bà gọi mấy lần cũng không thấy đáp lại. Ngọc Thấu nhìn lên hoàng thượng nàng ta thấy hắn như vậy, vui vẻ nghĩ hoàng thượng người giờ đã tin nàng rồi chứ, những gì Linh Quý Phi kia đã làm chỉ toàn là lừa dối người mà thôi. " Thái hậu cả nữ nhân này và Linh Quý Phi trong Xuân Viên cung đều là con gái thần" Phương đại nhân tiếp tục lên tiếng, ông không muốn vứt bỏ con gái ruột của mình, dù rất tức giận khi nàng không nghe lời, nhưng vẫn muốn cho nàng một danh phận.
" Phương ái khanh, nếu là con gái của ngươi vậy tại sao lúc đầu nàng ta lại không thừa nhận". " Dạ bẩm thái hậu, nữ nhi này của thần không nghe lời phụ mẫu sắp xếp hôn sự đã cùng nam nhân khác bỏ nhà rời đi, nay gặp lại sao còn mặt mũi nhận lại gia mẫu được chứ". " Nữ nhân đang quỳ kia, lời Phương đại nhân nói có đúng không". " Dạ là thảo dân bất hiếu làm trái lời phụ mẫu, lòng hổ thẹn, nay lại bị áp giải tới đây thảo dân lo lắng mình phạm tội sẽ liên lụy tới phụ thân nên không dám nhận". " Thái hậu bọn họ vì muốn bảo vệ Linh Quý Phi, bảo vệ chức vị nên mới không thừa nhận, trong tay thần thiếp còn một người nữa xin được đưa vào". " Cho vào đi" Thái hậu thở dài phất tay " Tâm nhi" nam nhân kia vừa bị đưa vào nhìn thấy thê tử của mình mau chóng gọi tên. " Tướng công, chàng có sao không, bọn họ có làm chàng bị thương" Phương Tâm không ngờ tướng công mình cũng bị đưa tới đây, vội nhìn hắn lo lắng sợ hắn bị thượng. " Ta không sao, ta rất lo cho nàng" Nam nhân ôm lấy nữ nhân, thấy nàng an toàn hắn yên tâm rồi. " Mau tham kiến hoàng thượng và thái hậu đi" Phương Tâm nhận ra mình vẫn còn đang quỳ trước Thái hậu, mau chóng buông nam nhân ra. " Dạ thảo dân tham kiến thái hậu hoàng thượng" nam nhân ngơ ngác không biết chuyện gì sẩy ra hắn biết thê tử mình là tiểu thư danh giá, nhưng sao lại gặp thái hậu hoàng thượng chứ, hắn và nàng ấy tình cờ gặp mặt trong tết nguyên tiêu cảm thấy đôi bên nói chuyện rất hợp nên đã nảy sinh tình cảm, một ngày lọ nàng ấy tới tìm hắn nói lời từ biệt nói hắn nên quên nàng ấy đi, phụ mẫu ép nàng gả cho người khác rồi, khiến hắn rất đau lòng, nhưng vài ngày sau Phương Tâm lại tự tới tìm hắn hỏi hắn có muốn chùng nàng chốn tới nơi khác sinh sống hay không, hắn vì muốn ở bên nàng mà đã nhận lời cùng nàng rời đi. Bao năm nay cuộc sống của họ rất yên bình, chuyện này là sao, gia đình nam nhân là ai mà có thể thưa chuyện bọn họ lên cả thái hậu. " Ta hỏi ngươi thê tử ngươi tên là gì". Nam nhân nhìn thê tử của mình không biết sao nữ nhân, y phục cao quý trước mặt lại hỏi hắn như vậy " Nàng ấy tên là Phương Tâm". " Theo thần thiếp được biết nhà họ Phương chỉ có một nữ nhân tên là Phương Tâm được đưa vào cung".
Ngọc Thấu nghe xong hài lòng đưa ra nhận định. Nam nhân kia nghe xong nhìn thê tử của mình hắn có phải nói sai điều gì không, sao hắn lại mù mịt thế này. Phương Tâm nhìn khuôn mặt hắn như cầm lấy bàn tay hắn lắc đầu ý bảo không sao, chỉ trách nàng đã không nói rõ cho hắn biết. " Phương đại nhân giải thích thế nào" Thái hậu tiếp tục hỏi. " Bẩm thái hậu thần đúng là chỉ có một con gái tên là Phương Tâm, còn tại sao nam nhân này lại gọi Thiên nhi bằng tên của Linh Quý Phi, thần không rõ".
" Thái hậu là nỗi của thảo dân ra ngoài đã dùng tên của tỷ tỷ, chàng ấy từ lúc gặp đã nhận định thảo dân là tỷ tỷ" Phương Tâm thông minh phối hợp cùng Phương lão gia. " Ngọc đáp ứng lời giải thích này đã nghe thuận tai nàng chưa" Duật Hy nở nụ cười trào phúng nhìn Ngọc Thấu. " Các người là các người bầy trò" Ngọc Thấu bị bọn họ đồng nhất kết hợp khiến cho nàng bị hố, tính tình trở lên mất kiên nhẫn. " Ngọc đáp ứng, đừng quá phận" Duật Hy quát lớn nhìn nàng ta. " Người đâu đưa Ngọc đáp ứng trở về Bảo Từ Cung giam giữ". " Hoàng thượng lời thần thiếp nói đều là đúng sự thật, bọn họ là lừa người".
Ngọc Thấu bị lôi đi, ấm ức gào thét, sao lại như thế này, bọn họ đều cùng một ruộc với nữ nhân kia, mưu tính hãm hại nàng " Phương đại nhân làm phiền rồi" Duật Hy nở nụ cười tươi. " Dạ thảo dân không phiền, thần phải cảm tạ Ngọc đáp ứng đã giúp thần tìm con gái mới đúng. " Phương đại nhân lâu ngày chưa gặp con, cũng nên mở lòng đi". " Đa tạ hoàng thượng, thần xin cáo lui".
Ngọc đại nhân nhìn con gái gật đầu, Phương Tâm quỳ lạy thái hậu, hoàng thượng rồi cùng trượng phu theo phụ thân ra ngoài. " Hoàng thượng chuyện hôm nay người đừng quá đắc ý" Thái nhậu nhìn hoàng thượng, chuyện này có thể qua mặt Ngọc đáp ứng kia nhưng sao có thể qua mặt bà, chỉ là bà không muốn khiến hoàng thượng mất mặt mà thôi. " Đa tạ mẫu hậu". " Hoàng thượng hãy giữ lời hứa của người".