Trong đêm tối tĩnh mịch một luồng ánh sáng vụt qua trên bầu trời, ngôi sao vừa rơi đó là điểm lành hay điểm xấu không ai có thể đoán trước được. Mạnh Hạ Hạ cả đêm không sao ngủ được hết xoay bên này lại xoay bên kia, nàng cảm thấy trong lòng thật bồn chồn khó chịu. "Nàng không ngủ được sao" Mạnh Hạ Hạ khó ngủ ngồi dậy, Duật Hy cũng theo đó mà tỉnh giấc. " Thiếp không thể nào ngủ được, làm người tỉnh theo thiếp rồi".Mạnh Hạ Hạ thấy hắn vì tiếng động của nàng gây ra mà tỉnh giấc, nhìn hắn cảm thấy có lỗi. Duật Hy đưa tay ôm lấy nàng vào lòng " Nàng lo cho cô cô, nên mới không ngủ được sao". " Sư huynh thiếp nói bọn họ sẽ đi tìm, nhưng tới giờ vẫn chưa hồi âm chắc hẳn là chưa tìm được rồi, thiếp thật lo lắng cô cô có mệnh hệ gì, người đã khổ cả nửa đời người rồi". " Trẫm nhất định sẽ tìm được người, cho người cuộc sống bình an, nàng cả ngày ở cạnh An nhi đã mệt rồi, nếu không nghỉ ngơi ngày mai sao có thể chăm sóc con đây" Duật Hy ôm nàng cùng nằm xuống, bàn tay sau lưng vỗ về để nàng dễ ngủ hơn. Nàng ở trong lòng hắn cố gắng tự thôi miên bản thân mình, khiến tâm trí nhẹ nhõm hơn, cố gắng nghĩ đến những thứ tốt đẹp sau này của bọn họ, dần dần cũng ngủ thiếp đi. Nhưng vừa ngủ được một chút thì tiếng người bên ngoài huyên náo làm cho nàng lần nữa tỉnh giấc " Hoàng thượng bên ngoài có phải có chuyện gì xẩy ra rồi không". " Để trẫm ra ngoài gọi Tô công công xem có chuyện gì" Duật Hy cũng bị tiếng động lớn bên ngoài làm cho tỉnh giấc, hắn ngồi dậy chân vừa đặt xuống đất thì bên ngoài xem tình hình thì nghe thấy tiếng Tô công công ở cửa nói vào. " Bẩm Hoàng thượng Bách Hy Cung cháy rồi".
Duật Hy nghe xong vội vàng đeo giầy rồi túm lấy áo choàng khoắc vào đi vội ra ngoài " Tình hình thế nào rồi". " Dạ bẩm đám nô tài đang dập lửa, nô tài vừa sai người qua đó, hắn trở về báo thái hậu đã an toàn rồi, người đừng lo lắng quá". " Tới Bách Hy Cung đi" nghe Tô công công nói hắn cảm thấy thật nhẹ lòng, nhưng vẫn phải tới một chuyến xem tình hình thái hậu.
" Hạ nhi nàng nghỉ ngơi đi trẫm tới Bách Hy Cung một chuyến". Mạnh Hạ Hạ khoắc áo đi ra đã thấy hắn biến mất ở cổng rồi, nhìn sang phía tây nơi đó vẫn còn vài ánh lửa nhỏ len lói sáng trong bóng đêm," là ai lại đi phóng hỏa cung của thái hậu chứ, chẳng lẽ là phụ thân, vì muốn tìm cô cô nên đã làm vậy, không phải phụ thân sẽ không làm chuyện vô ích đó đâu" nàng tự suy nghĩ rồi lại tự phủ nhận, cứ thế bước xuống cầu thang đi xuống lầu. " Nương nương người ra ngoài sao" Tiểu Yến thấy Mạnh Hạ Hạ đang đi xuống lầu liền nghĩ nàng muốn tới chỗ thái hậu nên đứng sẵn chờ hầu hạ. " Um ta muốn tới xem thử" Mạnh Hạ Hạ đi ra đến cổng, nhưng bước chân lại chần chừ ngừng lại, sao nàng cứ có cảm giác đêm nay sẽ có chuyện gì đó sẩy ra vậy chứ. " Thôi quay về đi, bên đó dù sao cũng nhiều người rồi, đợi sáng hẳn rồi đi cũng được".
Nàng đi vào phòng, đi đến chỗ Duật An đang ngủ say, cứ vậy ngồi bên cạnh nhìn con ngủ. Trong lúc cả hoàng cung láo loạn dập lửa một nhóm người áo đen đột nhập vào từ tường thành đáp xuống ngự hoa viên men theo con đường đó chia làm mấy tốp đi sâu vào trong hoàng cung. " Mẫu hậu người có sao không" Lúc Duật Hy đi tới lửa đã được dập tắt, nhìn thái hậu đang đứng bên ngoài gió lạnh, hắn bước tới gần hỏi han. " Ta không sao chỉ bị hoảng sợ chút thôi, khiến con lo lắng rồi, may mà đám nô tài phát hiện kịp nếu không cả Bách Hy Cung này thì cháy rụi rồi". " Đã tra ra nguyên nhân vì sao lại cháy chưa" Duật Hy hỏi thống lĩnh cấm vệ quân. " Bẩm lửa ở phía tây Bách Hy Cung lan ra, nơi đó là điện thờ của thái hậu, thần nghi do gió thổi làm đổ nến dẫn tới hỏa hoạn". " Đơn giản vậy sao" Duật Hy nhìn về phía đã cháy một góc kia suy tư, hắn không nghĩ là chỉ là sự cố không đâu " Võ Kim bảo ti hình bộ đến điều tra đi". " Dạ thần tuân chỉ". " Mẫu hậu bên ngoài gió lạnh, nhi thần đỡ người vào trong nghỉ ngơi".
Duật Hy đi đến bên cạnh thái hậu tay đỡ lấy bà. Thái hậu nhìn hoàng thượng gật đầu, theo hắn đi vào bên trong, lúc thái giám tới đưa bà ra ngoài, nhìn ánh lửa cứ thế cháy càng lúc càng lớn bà thực sự rất sợ hãi. " Thái hậu người uống chút canh cho ấm bụng" Ma ma bê bát canh nóng đến. " Mang ra đi, Ai da không muốn uống".
thái hậu nhìn chén canh trong tay ma ma thật không có tâm trạng để uống lúc này. " Để ta" Duật Hy cầm lấy bát canh, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng sau đó mới đưa cho thái hậu " Mẫu hậu người vừa ở bên ngoài hứng gió lạnh, uống ít canh nóng vào tránh sinh bệnh". " Hoàng thượng con vẫn chu đáo như vậy" Thái hậu nhận lấy chén canh hắn đưa qua, múc từng ngụm đưa vào miệng. " Hài nhi luôn nhớ tới lúc nhỏ, người cũng làm như vậy mà bón canh cho con, những lúc hài nhi bị bệnh người thức suốt đêm chăm sóc khiến bản thân vì thế mà sinh bệnh, nay hài nhi đã lớn muốn phụng dưỡng nguòi thật tốt". " Hoàng thượng, có người con hiểu chuyện, hiếu thảo như con, là niềm vui nhất kiếp này của ta rồi".
Thái hậu nhìn hoàng thượng, nở nụ cười dịu dàng, như một mẫu thân hiền từ ở cạnh nhi tử của mình. Tuy Hắn không phải do bà sinh ra, thậm chí là hài tử của nữ nhân bà ghét, nhưng đối với hắn bà lại luôn hết mực yêu thương chăm sóc, coi hắn như chính cốt nhục của mình vậy. " Ta không sao rồi, hoàng thượng trở về nghỉ ngơi đi" bà đặt chén canh đã cạn xuống dưới bàn. " Con ngồi với người một lúc nữa, lâu rồi con không cùng người trò chuyện".
" Ai lại đi trò chuyện giờ này chứ, hoàng thượng về nghỉ ngơi đi, trời sáng rồi hãy tới ".
Thái hậu nghe hắn lấy lý do có chút buồn cười. " Mẫu hậu vậy không làm phiền người nghỉ ngơi nữa hài nhi xin cáo từ". " Đi đi". " Hoàng thượng thần tìm thấy bên ngoài có một mẩu gỗ nhỏ chưa cháy hết, hẳn là do người nào đó châm lửa rồi ném vào bên trong" Hình đại nhân tới tra án, đem mẩu gỗ nhỏ đưa cho hoàng thượng. " Tốt lắm, ngài vất vả rồi".
Duật Hy cầm mảnh gỗ lên nhìn, đưa tay vỗ lên vai Hình Đức rồi rời đi. " Dạ thần không có" Hình Đức được hoàng thượng quan tâm, mà sững cả người mãi về sau mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói theo..