Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến, " Đẹt" tiếng sét đánh xuống phá tan sự yên tĩnh của màn đêm, một lúc sau một trận mưa lớn rơi lộp độp rơi xuống " Hoàng thượng Thái hậu ra đi rồi" Tô công công quần áo dính mưa ứt sũng chạy vội vào bẩm báo. " Độp" Cái chén trong tay Duật Hy rơi xuống đất vỡ tan, hắn vội đứng dậy không quan tâm dưới chân mình là mảnh sứ sắc nhọn cứ thế dẵm vào đi vội đến Bách Hy Cung.
Vì hắn đưa bức di thư của phụ hoàng cho bà mới khiến bà ra đi sao, lúc đó hắn thật vô tâm vì muốn cứu nữ nhân mình yêu mà mang đau khổ chôn vùi của thái hậu khơi ra, hắn là người con bất hiếu, phụ lại công ơn dưỡng dục bao năm qua của thái hậu. Hắn lặng lẽ đi vào trong phòng, nhìn thái hậu nhắm mắt nằm đó, đi tới trước mặt bà quỳ xuống đưa tay cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của bà " Mẫu hậu người cứ như vậy ra đi là khiến hài nhi cả đời ân hận hay sao" giọt nước mắt của hắn nhỏ xuống bàn tay của thái hậu càng lúc càng nhiều. " Hoàng thượng thái hậu để lại cho người bức thư, có lẽ thái hậu đã đoán được người không thể qua khỏi dù vết thương trên lưng còn đau nhưng vẫn cố gắng ngồi viết di thư cho người" Ma ma tới bàn lấy bức thư thái hậu đặt trên đó cầm đến đưa cho hoàng thượng " Thái hậu luôn mong người được vui vẻ".
Duật Hy đưa tay cầm lấy bức thư kia, cố gắng kìm nén không cho tiếng khóc phát ra, hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt của bà, muốn đôi tay ghi nhớ khuôn mặt của bà, rồi sau đó đứng lên ôm lấy bà " Mẫu hậu từ nay về sau nhi thần không thể ôm lấy người được nữa rồi, con rất nhớ hơi ấm của người, những đêm lạnh giá chính hơi ấm đó đã khiến con yên giấc, nhưng sao hôm nay nhi thần muốn sưởi ấm cho người lại không thể được". Lúc Mạnh Hạ Hạ biết tin đi tới thấy hắn đang bên cạnh ôm lấy thái hậu, liền im lặng lui ra ngoài, trước cửa Bách Hy Cung tiếng khóc phi tần hòa vào tiếng mưa rơi nghe thật là thê lương làm sao.
Không biết trong số đó có mấy ai được thật lòng đau buồn, nhưng ít ra cũng có lòng quỳ dưới mưa đưa tiễn thái hậu.
Buổi sáng vừa cùng bà ta đối chất xong buổi tối cứ thế bà ấy đã ra đi thật là đời người ngắn ngủi như một giấc mộng vậy. " Cô cô sư phụ Diệp thái hậu đã chết rồi" A Thập biết tin vội về bẩm báo. " Bà ta chết rồi sao, bao nhiêu ân oán còn chưa xong thế mà bà ta cứ thế ra đi như vậy sao thật là quá nhẹ nhàng cho bà ta rồi" Mạnh Đồ nghe A Ngũ nói giọng điệu tức giận không vui, bà ta hại cả nhà họ Mạnh khốn khổ như vậy lại chưa nếm trải đau khổ ngày nào cứ thế yên ổn ra đi, thật là ông trời quá ưu ái bà ta rồi. Mạnh Hiểu Lam nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt lại nghe thái hậu ra đi bà thật bất ngờ, vì hoàng thượng bao nhiêu ân oán năm xưa bà đã cố gắng buông bỏ, chỉ muốn một lần cùng bà ta đối chất nhưng sao là ta cứ như vậy ra đi chứ, bà ta đi mang theo tất cả những ân oán đau khổ 20 năm của bà chôn vùi theo đó. ..... Hai ngày sau tang lễ của thái hậu diễn ra, thuận theo di chiếu của thái hậu trước khi lâm trung, bà không muốn an táng theo nghi lễ chính thê nằm cùng một huyệt với tiên hoàng, mà muốn nằm cạnh nhi tử chưa một lần gặp mặt của mình. Từ trong cung đi ra đoàn người mặc y phục trắng tiễn đưa thái hậu về nơi an nghỉ, khắp kinh thành dân chúng hai bên quỳ lạy tiễn đưa, bỏ qua những việc ác mà thái hậu đã từng làm với nhà họ Mạnh, thì đối với dân chúng bà là một thái hậu tốt, chăm lo đời sống bá tánh, thật lạ thay lúc ra đi trong cơn giông bão, lúc tiễn biệt trời lại trong xanh đến vậy.
Mạnh Đồ đỡ Mạnh Hiểu Lam đứng ở phía xa nhìn theo chiếc xe ngựa chở Diệp thái hậu đi xa dần. " Trở về thôi". " Dạ, trở về thôi" Bao nhiêu đau khổ của Mạnh Hiểu Lam theo chiếc xe ngựa kia cũng cứ thế mà xa dần, Diệp thái hậu tạo nên khởi đầu những chuối ngày đau đớn cho bà, chúng chính Bà ấy đã kết thúc nó trong âm thầm. Duật Hy sau tang lễ, trở về phòng một mình ngồi trong phòng, lúc này mới cầm lấy bức thư thái hậu viết cho hắn mang ra đọc. " Hoàng thượng, ta vẫn câu nói đó được nuôi dưỡng người là niềm hạnh phúc nhất của mẫu hậu, người đừng cảm thấy có lỗi vì sự ra đi này của ta, ta chỉ là muốn mau chóng đi chăm sóc hài tử của ta mà thôi, ta rất nhớ hắn, cả đời này ta đã chăm sóc cho người rồi, khi ra đi ta muốn ở bên cạnh chăm sóc, bù đắp bao năm bỏ mặc nhi tử xấu số kia.
Hoàng thượng ta biết tấm lòng của con, sau khi ta đi rồi con cứ làm những gì con muốn đi, ta không muốn con là người vô tình không làm tròn đạo hiếu, hài tử của ta vĩnh biệt con" " Mẫu hậu vĩnh biệt người, con trả lại người cho hoàng huynh, chúc người và hoàng huynh ở thế giới bên kia có sống cuộc sống vui vẻ". Duật Hy đặt bức thư kia vào trong hộp gỗ " Con cất lá thư này ở đây, cũng như trong sâu thẳm trái tim con luôn dành chỗ cho người, luôn nhớ tới người".
" Tô công công ngày mai tới lãnh cung một chuyến Diệp Hải Tuệ và Đức Lan, trẫm ban cho bọn họ một ân huệ". " Dạ". " Rời khỏi lãnh cung vì thái hậu cầu phúc hướng phật thanh tịnh cả đời" Duật Hy vì thái hậu hắn tha cho bọn họ một mạng, xuất gia lên chùa là ân huệ lớn nhất hắn có thể cho nữ nhân kia. Thái hậu đến với thế gian này vốn dĩ mang theo những điều tươi đẹp, nhưng lại vì tình cảm mà đánh mất đi lý trí, bà ra đi một cách nhẹ nhàng mang theo những ân oán cứ như vậy theo bà rời đi.
Bà chọn dùng cả đời để ôm những đau khổ về tình yêu không chọn vẹ với tiên hoàng, nhưng khi chết đi lại không có dũng khí gặp lại người, sợ đối mặt với ánh mắt vô tâm của người khi gặp lại..