Tới buổi chiều thái giám tới thông báo ngày mai trời vừa sáng sẽ xuất phát đi săn, nàng chuẩn bị một chút.
" Đi gì chứ ở đây ngủ thôi" Mạnh Hạ Hạ vẫn còn mệt mỏi nói.
Vì là đi săn nên mỗi phi tần đều chuẩn bị sẵn một bộ y phục gọn gàng nhất để mặc, loại giống của nam nhi.
Triệu mama chuẩn bị cho nàng bộ nam phục màu trắng canh 4 đã đi tới gọi nàng dậy thay trang phục rồi.
" Nương nương nhìn rất ra dáng nữ hiệp" Tiểu Yến nhìn Phương Tài Nhân của mình mặc lên trang phục nam nhân rất đẹp liền khen ngợi.
"Ta xuất thân là nữa hiệp đấy, ta mặc đồ nữ mới lạ mắt thôi" Mạnh Hạ Hạ nghe nha hoàn nói liền suy nghĩ trong lòng, trang phục phi tần thật khó chịu, hơn nữa còn không kín đáo mặc trang phục nam nàng vẫn thấy tốt hơn.
Đi về phía lều trại của hoàng thượng, các phi tần quan lại nếu không chuẩn bị trước cung tên sẽ được phát cho một bộ, thái giám đưa cho Mạnh Hạ Hạ một chiếc cung và một hộp tên để đeo sau lưng.
Duật Hy quét mắt về bên phía Mạnh Hạ Hạ thấy nàng đang đưa tay rật rật giây tên liền trừng mắt nhìn.
" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn trừng mắt nhìn về phía nàng, nàng thấy vậy liền trừng theo".
" Các ái phi nếu không biết dùng cung tên, có thể chỉ cần đi theo là được đường làm khó mình mà để bị thương" Tuy là hắn nói vậy nhưng vẫn luôn nhìn về phía nàng câu nói ấy chính là để nàng nghe.
" Đến chim bay trên trời nàng còn bắn được mấy con thú thuần chủng này là gì đối với nàng" Mạnh Hạ Hạ nghe lời hắn nói không vui nghĩ thầm.
" Xuất phát đi" Duật Hy thu ánh mắt nhìn mọi người rồi thông báo xuất phát, Diệp quý phi hôm nay nhìn cũng rất oai phong trong trang phục nam màu xanh nhạt cầm lấy cung tên đi vào trong rừng.
Hoàng hậu không thấy ở chỗ nào, nghe nói thái hậu bị cảm phong hàn có lẽ đang làm dâu hiền mà chăm sóc.
Các phi tử khác muốn lấy lòng hoàng thượng cũng hăng hái đi vào bên trong.
Mạnh Hạ Hạ thấy bọn họ đã xuất phát gần hết nhìn xung quanh xem thấy cửu sư huynh đâu không, thấy A cửu đưa tay lên làm ám hiệu, nàng liền gật đầu đi vào bên trong.
Khu rừng này nàng chưa đi nên chẳng biết chỗ nào với chỗ nào, cứ vậy đi theo tiếng người đến gần bờ sông " Săn cá sấu sao" Mạnh Hạ Hạ đi xuống nhìn xung quanh xem có cá sấu thật không, còn nhặt đá lên đáp xuống.
" Hoa tỷ chúng ta đi sang bên kia đi, muội nhìn thấy hoàng thượng ở bên đó".
Mạnh Hạ Hạ ở dưới sông nhìn lên trên thấy 2 phi tần đang nói chuyện với nhau liền bĩu môi, bọn họ săn hoàng thượng thì đúng hơn, cầm cung làm gì chứ.
" Hử ở đây đặt bẫy sao" Mạnh Hạ Hạ nhìn dấu dây thừng ở dưới đất, rồi tìm kiến xung quanh, đi tới một chỗ lá cây có vẻ dày hơn chỗ khác, liền đoán ra có người đặt bẫy ở đây.
" Có người muốn ám hại người khác sao" Mạnh Hạ Hạ thấy vậy trong lòng bắt đầu đề phòng muốn tìm cửu sư huynh nói chuyện.
" Hoàng thượng chúc mừng người" Duật Hy bắn trúng một con nai nhỏ, những người đứng cạnh hắn liền mở lời khen ngợi.
Một tên cấm vệ quân liền ra chỗ con nai bị bắn kia nhặt về.
Duật Hy nhìn con nai vui vẻ, tiếp tục đi vào sâu hơn săn bắn.
Mạnh Hạ Hạ mù đường đi mãi không thấy cửu sư huynh của nàng ở đâu, cứ thế đi ra khỏi khu rừng, thấy lều trại trước mặt đoán rằng đã đi về nơi xuất phát rồi, liền định quay lại thì thấy hoàng hậu ở phía bên kia đang giương cung lên bắn " Hoàng hậu trúng rồi", thái giám bên cạnh hô lên.
Nàng nhìn về phía bên đó rồi đi ngược hướng khác để tránh đụng mặt nàng ta " Có người đã lên đây" Ở rừng cây nàng thấy có dấu vết người đã từ ở trên thân cây liền suy đoán.
" Chả nhẽ là sát thủ" Nàng nhớ ra Tô công công kia vẫn còn mấy thùng vàng treo lên đầu liền nghĩ bọn chúng tới tìm ông ta, hàng năm những quan lại bị ám sát rất nhiều đây lại tập trung đông vậy cơ hội làm ăn lớn còn gì, sao nàng không nghĩ ra nhỉ chạy vào cung làm gì đúng là ngu ngốc thật.
" Sư muội" A Cửu thấy Mạnh Hạ Hạ liền gọi nhỏ.
" Cửu sư huynh muội đang tìm huynh đây, ở đây có sát thủ sao".
" Muội nhận ra rồi sao, ta cũng mới phát hiện, muội cẩn thận một chút, ta không biết chúng nhằm tới ai nhưng đao kiếm là vô tình".
" Huynh yên tâm muội không tìm chỗ chết đâu".
" Hoàng thượng tài bắn cung lại nâng cao rồi".
Nghe thấy tiếng có người nói ở xa A cửu liền nói vài câu nữa với Mạnh Hạ Hạ rồi dùng khinh công nhảy nhẹ lên cây rồi biến mất.
" Ma ám sao" Mạnh Hạ Hạ ở đâu cũng nghe thấy tên của hoàng thượng không vui lẩm bẩm.
"Phương Tài Nhân, nàng cũng đi nhanh thật" Duật Hy thấy nàng ở phía trước liền đi tới.
Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn thỉnh an rồi không cần hắn nói gì tự đứng lên, nàng đã đi hết cả khu rừng rồi đấy.
" Sao chưa bắn được gì nên không vui sao" Duật Hy nhìn nàng không vui liền nói, " Lại đây đi cùng ta, ta dạy nàng.
Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn trong lòng nghĩ "ta mới không thèm đi cùng ngươi "nhưng Duật Hy đã đưa tay ra cầm lấy tay của nàng kéo về phía trước rồi.
" Nhìn theo ta" Duật Hy đứng làm động tác giương cung để cho nàng nhìn theo.
Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn, ánh mắt buồn chán không để ý hắn đang làm gì.
Duật Hy sợ nàng không biết liền tới bên cạnh, tỉ mỉ hướng dẫn từng động tác, cầm tay nàng làm động tác kéo cung tên về phía sau.
Lúc hắn tới gần nàng thân mật tiếp xúc, cảm giác có chút khó tả, gần một bước lại muốn tiến thêm một bước.
Mạnh Hạ Hạ từ nhỏ ở với toàn nam nhân, chỉ thấy hắn dạy mình cảm thấy khó chịu chứ không để ý hành động thân mật kia.
Một màn này đúng lúc bị hoàng hậu nhìn thấy, nàng ta nhìn hoàng thượng phía xa cùng phi tần cử chỉ thân mật, trước mặt đám nô tài ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm.