Vài ngày nay Mạnh Hạ Hạ đêm nào cũng ngủ không ngon sợ đám sát thủ kia tới tìm mình, không biết là ai mà ghét nàng đến vậy, muốn ra tay gi3t chết nàng.
Trong cung này ngoài Mai Phi và Diệp quý phi có thù oán trực diện với nàng, các phi tần khác ngoài mặt vẫn bình thường nhưng cũng không trừ khả năng sau lưng hãm hại nàng.
Tốt nhất để bảo toàn mạng sống nên hạn chế ở gần hoàng đế đáng ghét kia thì hơn.
" Nương nương Thục Phi tới thăm người".
" Phương Tần muội muội, ta đã nghe nói qua muội bị bệnh, nhưng hôm nay mới tới thăm muội được".
" Thục tỷ tỷ, không cần khách sáo vậy đâu".
Thục phi này là người trong đám phi tần mà nàng cảm thấy rất yên bình không thị phi.
" Nay nhìn sắc mặt muội hồng hào ta yên tâm rồi".
" Đa tạ tỷ tỷ đã vì muội mà lo lắng".
" Ta có chút trà tuyết nhung rất có tác dụng trị phong hàn".
" Tỷ tỷ thật chu đáo, Tiểu Yến giúp ta mang đi pha chút" Mạnh Hạ Hạ cầm lấy gói trà cung nữ của Thục Phi đưa cho tiểu Yến.
" Tỷ tỷ muội luôn thắc mắc sao Diệp quý phi lại cùng hoàng hậu cai quản hậu cung, mà không phải là Hoàng quý phi".
Thấy nàng hỏi như vậy Thục Phi có chút bất ngờ, không nghĩ Phương Tần lại quan tâm đ ến việc này.
" Muội vào cung chưa lâu, lại còn trẻ thắc mắc cũng là chuyện bình thường, nhưng nhớ đừng nhắc chuyện này với ai khác, đây là điều cấm kỵ trong cung, Diệp quý phi là người bên ngoại nhà thái hậu, ta cũng từng thắc mắc nếu không thể giúp cháu gái mình làm Hoàng Hậu thì cũng nên phong hiệu là Hoàng Quý Phi chứ sao lại Phong là Quý Phi thuộc hàng chính nhị phẩm như vậy không phải hạ thấp địa vị gia tộc sao, sau này ta mới biết.
Trước kia Thái Hậu và Hoàng Quý Phi của tiên đế có mối thâm thù với nhau, ta nghe mẫu thân ta kể lại ngoại gia của ta từng là Ân Sư của Thái Thượng Hoàng, nói sau khi hoàng thượng nạp Mạnh tiểu thư mạnh gia vào hậu cung thì chỉ sủng ái duy nhất mình người, khiến thái hậu cô đơn lẻ bóng, sau này còn hại chết hài nhi của Thái Hậu sau này vì không muốn thái hậu nhớ lại chuyện xưa thái thượng hoàng trước khi băng hà di chiếu lại tước bỏ phong hiệu Hoàng Quý Phi trong hậu cung đi".
" Tỷ Tỷ đa tạ người đã chỉ bảo cho muội muội, ơn này muội sẽ ghi trong lòng" Mạnh Hạ Hạ nghe xong cảm thấy chuyện không đơn giản chỉ là như vậy, còn rất nhiều tình tiết trong đó chưa được biết tới, hơn nữa cha nói rằng cô cô bị oan, vậy hài nhi của thái hậu là ai hại, 20 năm trước nếu tính tuổi thì không phải là hoàng thượng sao, nếu đã bị hại thì Hoàng Thượng là của Phi tần khác sinh ra rồi đem đến cho thái hậu nuôi dưỡng, thì ra không phải con ruột.
" Muội muội nhớ lời ta dặn là được rồi" Thục Phi dịu dàng nói.
! Cha nàng nói cô cô vẫn còn sống, muốn bọn họ ở lại cung tìm kiếm, nếu trốn thoát được sao không trốn ra khỏi cung, nếu muốn hại tại sao không để cô cô chết trong ngọn lửa kia mà còn tạo hiện trường giả chứ.
Nghe nói lãnh cung kia đã được sửa sang mới lại, nếu tới cũng không thể điều tra được gì, chỗ thái hậu không phải là nơi nàng có thể hỏi thăm được " Thái Hậu, không phải là Thục Phi nói thái hậu hận cô cô hại chết nhi tử của bà sao, không phải là thái hậu làm đấy chứ thấy cô cô trong lãnh cung liền muốn gi3t chết, lúc muốn giết cảm thấy không hả dạ liền mang xác đi phanh thây giấu mỗi chỗ một bộ thận trên cơ thể" nàng từng nghe người múa rối bóng kể chuyện như vậy.
" Sư phụ muốn gặp muội" Đang ăn điểm tâm tối Mạnh Hạ Hạ phát hiện trong chiếc bánh bao nàng đang ăn kia có một mảnh giấy, " Thật lợi hại Giờ còn truyền tin bằng cách này sao", giờ mới là giờ dậu ít nhất cũng phải giờ hợi nàng mới có thể xuất cung được, người gõ kẻng báo giờ trong cung thật giỏi có thể chuẩn xác gõ kẻng đến vậy sao.
" Cha, sao người lại ở đây" Vừa chui qua lỗ chó, Mạnh Hạ Hạ liền giật mình khi nhìn thấy cha nàng đứng trước mặt.
" Ta nói nhanh thôi" Mạnh đồ dường như rất gấp, gáp mà nói với nàng.
" Ta cảm thấy, cô cô con đang ở chỗ Thái Hậu".
" Cha sao người có thể phán đoán như vậy".
" Trong cung ta đã tìm hết cả rồi trừ chỗ bà ta là ta chưa tới, hơn nữa bà ta là người độc ác, giam cầm một người không phải không có khả năng" Sao nàng lại đoán trúng như vậy chứ, nhưng nàng nghĩ thái hậu đã giết cô cô rồi, chứ sao có thể giấu một người sống suốt 20 năm được chứ.
" Cha là một người sống nha, 20 năm bà ta đào mật thất để giấu sao thật khó tin".
Mạnh Hạ Hạ cảm thấy không thể nào liền buột miệng nói ra.
" Đó là ý của cha đang nghĩ" " Hả" Mạnh Hạ Hạ há hốc miệng gì thế này, nàng thật phục bản thân, đúng là thông minh mà.
" Cửu sư huynh con đang tìm kiếm nhưng không thể vào phòng bà ta được, cha muốn con đưa A Hồ vào trong cung của bà ta, như vậy sẽ dễ dàng hơn".
" Cha à nếu thái hậu độc ác vậy, sư đệ bị phát hiện sẽ gặp nguy đó".
" Hạ nhi, yên tâm ta sẽ bảo toàn tính mạng cho sư đệ con, về đi".
Mạnh Hạ Hạ không tin tưởng, lúc đệ ấy nguy hiểm cha có thể đến được sao, cha yêu thương cô cô mà bỏ hết tâm sức vậy sao, là một người ca ca tốt nhưng làm cha làm sư phụ tốt có vẻ cha chưa làm tốt rồi.
Nàng đưa đệ ấy vào cung thái hậu kiểu gì chứ, thật là làm khó nàng mà, hay giết quách tên thái giám bên cạnh thái hậu nhỉ, thật là đau đầu.
Không phải có thuật dịch dung sao, sao cha giỏi như vậy không dùng đi.