Mạnh Hạ Hạ thấy hắn có vẻ bị thương nặng ở vai liền nói.
" Ta không sao" Duật Hy thấy nàng định đưa tay cởi y phục của hắn liền nói.
" Hoàng thượng người bao nhiêu phi tần rồi còn ngại ta nhìn sao" Nàng nói rồi đưa tay vén y phục ở vai hắn ra xem.
Ở vai hắn bị rách một đoạn lớn, chắc do lúc ngã xuống đất bị đá hoặc cành cây đâm vào, cầm lấy khăn của cô cô nhờ mua lên thấm máu cho hắn.
" Nàng tên gọi thế nào" Duật Hy không biết xưng hô với nàng chẳng nhẽ cứ gọi là tên của Phương tiểu thư kia.
Mạnh Hạ Hạ nghe hẳn hỏi có lẽ đã biết nàng là giả mạo liền trả lời " Mạnh Hạ Hạ".
Duật Hy nghe tên của nàng có chút ngẩn người nàng là người họ Mạnh đáng nhẽ bị chu di tam tộc kia, vậy Mạnh nữ nhân kia là cô cô của nàng, hắn đoán được bọn họ có gì đó không ngờ lại có quan hệ máu mủ.
" Thì ra là tên như vậy" " Người ở đây, ta đi ra bên ngoài xem thế nào" Mạnh Hạ Hạ đi ra khỏi hang nhìn ra bên ngoài trời tối rồi liền chui lại.
" Sao vậy " Duật Hy thấy nàng quay vào liền hỏi.
" Trời tối rồi có lẽ là sang canh 1 rồi".
" Sao người lại tới đây" Mạnh Hạ Hạ cầm cây đánh lửa thổi một chút lên cho sáng.
" Ta có việc cần làm" Duật Hy theo ánh sáng của cây đánh lửa nhìn gương mặt nàng.
" Người tới đây không sợ đám ám vệ kia sao".
" Nếu sợ ta đã không tới" Duật Hy gương mặt kiên nghị nói.
Mạnh Hạ Hạ nhớ lại bộ dạng lúc ngã ngựa, bị bọn thích khách kia vây bắt chẳng muốn nói thêm gì nữa.
"Người nghỉ đi, có đói không cố chịu một chút ngày mai ta sẽ đi mua đồ ăn cho người" Mạnh Hạ Hạ nhìn gương mặt tái nhợt của hắn nói.
Nàng mới nhớ ra trên tay nàng sao nặng vậy, hóa ra có đống vòng ngọc này trên tay.
" Hoàng thượng cầm giúp ta vài cái" Nói rồi đưa tay tháo vòng ngọc trên tay ra đeo vài cái lên tay hắn.
Duật Hy nhìn thử thứ trên tay mình có màu sáng xanh trên vòng trong bóng tối lờ mờ phát ra.
Nhìn lại trong tay nàng cũng có mấy cái cũng như vậy phát sáng, đây không phải giương châu báu từ kinh thành chuyển đi cứu tế đây sao.
" Hạ Hạ đây là nàng lấy được ở đâu" " Đây sao là chỗ Vương tri phủ" " Đúng là hắn ta đã tham ô, nàng đã tới đó" " Trong nhà hắn có một mật đạo, bên trong có rất nhiều đồ quý" Mạnh Hạ Hạ nhớ lại trong mật thất kia vẫn luyến tiếc.
Sáng hôm sau Duật Hy tỉnh giấc, thấy bên ngoài đã thấy lờ mờ ánh sáng, chiếu qua đám cây dại bên cửa hang.
Nhìn sang bên cạnh không thấy nàng đâu liền ngồi dậy định ra ngoài xem thử.
" Hoàng thượng người ăn đi" " Nàng vừa đi mua về sao" Nhìn bánh bao nóng hổi bọc trong giấy kia, trên tay còn cầm theo gói thuốc, và một tay nải.
" Chợ rất gần đây, ta vừa đem mấy cái vòng ngọc kia về nhà ta rồi cảm thấy thật nhẹ nhõm".
Nếu đưa hắn về chỗ nàng ở sẽ rất an toàn nhưng cô cô thù thái hậu như vậy sợ sẽ gi3t chết hắn.
Duật Hy cầm lấy chiếc bánh bao nàng đưa cho, đưa lên miệng cắn cảm thấy rất ngon.
"Đi thôi, ta đưa người ra ngoài, Võ Kim và Tô công công ta đã quay lại chỗ kia tìm nhưng không thấy họ, chúng ta cứ đi trước đã từ từ tìm".
"Đồ ta lấy của sư huynh ta, người mặc tạm đi, bộ y phục của người bẩn rồi" Mạnh Hạ Hạ lấy từ trong tay nải đưa cho hắn bộ y phục sạch sẽ.
" Thích khách kia là người Mạnh gia" Duật Hy nghĩ tới lần trước liền hỏi.
" Bọn họ không có ý hại ngươi, chỉ muốn cứu cô cô mà thôi" Mạnh Hạ Hạ liền giải thích.
Duật Hy nhớ lại lúc trong thư phòng kia đúng thật người kia không có ý làm hắn bị thương, nhưng gặp cấm vệ quân thì rất liều mạng, Võ Kim nói bọn họ toàn cao thủ võ lâm.
" Đi thôi bọn chúng đi chỗ khác rồi người định tới nơi nào ta đưa người đi".
" Ta muốn đến doanh trại của Hạ tướng quân ở Lũng Châu" Duật Hy đoán người của hắn chắc không tìm thấy hắn sẽ tới đó chờ.
"Tri phủ Lũng Châu là người thế nào" Duật Hy vừa đi vừa hỏi nàng.
" Tham quan, vô lại" Mạnh Hạ Hạ nghĩ tới Vương Bổn nhi tử của hắn liền nói thêm" Cạy quyền thế, hoàng thân quốc thích".
" Nàng biết" Duật Hy ngạc nhiên chẳng nhẽ hắn đi đâu cũng khoe khoang mình là người nhà hoàng hậu.
" Cả huyện Lũng Châu đều biết".
Doanh trại của Hạ Tướng quân đóng quân ở Lũng Châu, nhưng là ở cuối huyện lũng châu giáp với biên giới nước Tào.
Đi qua phủ Lâm Thủy, bọn họ đi tới phủ Lâm Phong, ở đây người dân còn khổ hơn chỗ mà Mạnh Hạ Hạ hay đến Lâm Thủy kia.
Khắp nơi đều là ăn mày, trộm cướp " Khác xa kinh thành phải không, ta thấy nơi nào gần thiên tử nơi đó chính là phù sa".
" Um " Duật Hy lần đầu tiên chứng kiến cảnh dân chúng lầm than như vậy, trong lòng có chút thống khổ, 13 năm làm vua nhưng bao năm nay hắn bị mắc kẹp giữa hay gia tộc, bị kìm hãm muốn làm gì cũng phải nể bọn họ vài phần.
" Vào đây ăn chút gì đi" Mạnh Hạ Hạ chỉ vào quán ăn nhỏ trước mặt.
" Tiểu nhị cho hai bát mì" " Cô nương xin chờ một chút" Tiểu nhị bê mỳ lên ,Mạnh Hạ Hạ lấy đũa lau lau vào y phục rồi đưa cho hắn " Yên tâm " Thấy hắn nhìn mình sợ ăn chê bẩn, hoặc sợ có người hạ độc nàng liền ăn thử trước.
Duật Hy thấy nàng ăn cũng đưa đũa gắp mì cho vào miệng cảm giác cũng khá ngon.
" Nghe nói ở đằng trước có cướp đường muốn đi qua cần phải nộp lộ phí".
Một tên trong quán ăn vừa muốn sang phủ khác làm ăn bị chặn lại liền tức giận.
" Cướp gì, quan phủ giở trò thì có, đúng là thời buổi này quan chuyển sang làm cướp hết rồi".
Người bên khác nói thêm vào.
Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn, xem thái độ của hắn như thế nào, chỉ thấy hắn buông đũa sắc mặt không tốt.