" Hạ Hạ nhớ bảo trọng". " Hoàng thượng bảo trọng" Mạnh Hạ Hạ và Duật Hy chia tay nhau ở rừng cây lúc đầu tới đây họ gặp mặt nàng trở về nhà, còn hắn cũng trở về nhà của mình, có chút khác biệt nhà hắn không ấm áp như nhà nàng mà là lạnh lẽo đến tận tâm can. " Hoàng thượng sao không đưa Hạ cô nương đi cùng" Tô công công thấy hoàng thượng nhìn Hạ cô nương đứng đó mà lòng ông cảm thấy buồn. " Nàng ấy không chịu đâu" Duật Hy buồn bã nói, " Đi thôi hồi kinh". Mạnh Hạ Hạ nhìn theo đoàn người cảm thấy buồn bã, trở về nhà. " Sao không có ai ở nhà thế này, cha, A Hồ , Cô cô, đi đâu hết rồi".
Nhìn căn nhà không một bóng người.
Mạnh Hạ Hạ buồn chán ngồi xuống bàn rót nước uống, sờ chén nước đã lạnh ngắn, nàng liền nhận ra điều gì đó không ổn chạy vào nhà thì thấy trên bàn có một phong thư.
" Hạ Nhi chúng ta có việc gấp phải đi kinh thành một chuyến, con trở về ở đó chờ được thì chờ không thì cũng lên kinh thành đi" Cái quỷ gì thế này nàng tự nhiên bị bọn họ bỏ rơi. Đi mấy ngày không ai đi tìm, bọn họ thế mà tất cả kéo nhau đi hết chỉ trừ mình nàng. Giờ nàng ở hay là đi kinh thành đây, Mạnh Hạ Hạ cảm thấy một mình ở đây thà đi kinh thành còn hơn, liền vào nhà thu dọn quần áo rồi chạy đuổi theo bọn người Duật Hy kia.
Sao cha lại lên kinh làm gì rồi, bọn họ còn có cái gì ở kinh thành nữa chứ. " Chờ chút..
chờ chút" Mạnh Hạ Hạ thi dọn đồ xong lên chợ thuê ngựa đuổi theo đám người hoàng thượng, phải mất 2 canh giờ nàng mới đuổi kịp bọn họ. " Hạ Hạ, nàng là" Duật Hy thấy nàng có chút vui mừng. " Ta phải lên kinh tìm cha, đi một mình thật buồn, nên đuổi theo các người cùng đi". " Ra là vậy" Hắn còn tưởng nàng luyến tiếc hắn lên muốn đi cùng hắn chứ. "Vương Bổn, mặt ngươi biến dạng rồi, sao ngươi bị sâu bò không bôi thuốc lại đi hủy dung" Mạnh Hạ Hạ nhìn thấy hắn trong xe của phạm nhân cả mặt toàn vết cào cái thì mới đóng vảy vái thì đang dấn máu. " Là ngươi thả sâu lên mặt ta, đồ tiện nhân" Vương bổn sáng sớm ngủ dậy thấy thật nhiều sâu trên người cảm thấy sợ hãi nghĩ phòng mình có ổ sâu hóa ra là ả ta hại hắn. " im lặng muốn chết à" Thị vệ thấy tên Vương công tử này sắp chết còn to mồm liền lấy cán kiếm gõ vào khung xe. " Hoàng thượng tên Diệp Lãnh vẫn ngủ sao" Mạnh Hạ Hạ không thấy tên kia động cựa liền hỏi. " Ta hỏi nàng nới đúng". " À Ta quên đấy" Mạnh Hạ Hạ nhớ ra mình là người hạ độc liền cười cho qua. " Chúng ta cứ thế đi liên tục về kinh thành sao". " Nghỉ quán trọ rất mất thời gian, buổi tốt nghỉ tại chỗ là được, nàng mệt mỏi sao, ta thuê xe ngựa cho nàng ngồi" Duật Hy quan tâm hỏi nàng. " Ta không sao" Trước bọ về đây đi xe ngựa sóc muốn chết nàng. " Người sẽ sử tử Diệp Lãnh sao, ta nghe nói ám sát hoàng thượng chu di cửu tộc đấy".
" Ta rất muốn nhưng đó là bên ngoại của thái hậu, chu di tam tộc đã là điều khó làm rồi". Mạnh Hạ Hạ thấy hắn làm hoàng đế cũng thật đáng thương, không thể sống theo ý mình, hở ra là bị người ta bầy mưu ám sát. " Nàng có muốn thăm nô tùy ngày trước theo hầu hạ nàng không" Duật Hy muốn dụ nàng vào cung liền hỏi. " Họ có khỏe không" nàng nghĩ tới bọn họ có chút buồn, lúc nàng đi chỉ bảo ra nửa ngày rồi về không ngờ lại lừa họ đi luôn. " Trẫm không biết, không để ý". " Ta xem đã, tìm được cha và các sư huynh đã nếu rảnh sẽ tới thăm bọn họ". " Nếu bận sẽ không tới sao" Duật Hy có chút buồn bã nói. " Ta.." nàng muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn mình lại thôi. " Lúc nàng trở về, ta muốn gặp nàng" Duật Hy nhìn nàng thâm tình nói, lần này nếu hắn trực tiếp đối đầu với Diệp đại tướng quân kia sẽ thế nào, trước hết phải thu được binh phù của ông ta đã , còn nhà họ Đức của hoàng hậu nữa chứ làm sao mới có thể át chết bọn họ đây tự dưng lại bị kẹp giữa bọn họ.
Thái hậu là muốn dùng nhà họ Đức đề kìm hãm nhà nhọ Diệp nhưng lại vô tình khiến cả hai đều lớn mạnh. " Túi thơm này là nàng thêu" Duật Hy cầm lấy túi thơm trong áo ra hỏi nàng. " Không phải là của mẫu thân ta để lại, hoàng thượng ta không biết thêu vá gì cả". " Lần sau thêu cho trẫm 1 cái nhé xấu cũng được miễn là do nàng thêu". ..
" Thái hậu mật thám báo về đêm qua hoàng thượng bị người của Diệp chỉ huy ám sát nhưng không thành" tiểu thái giám từ bên ngoài báo tin cho thái hậu. " Nó, dám to gan như vậy" Thái Hậu tức giận nói không ra hơi, rồi quỵ xuống. " Nương nương, mau truyền thái y" Thái thái hậu tức giận khó thở tiểu thái giám liền cho người đi mời thái y. " Thái hậu chỉ bị xúc động làm cho hôn mê thôi, ta đã trâm huyện cho người, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi". " Đa tạ thái y để nô tài tiễn người". " Ma ma" Thái hậu yếu ớt gọi. " Hoàng thượng sao rồi" " Bẩm hoàng thượng phúc lớn không sao như đã giải Diệp Chỉ Huy hồi cung rồi". " Gan nó thật lớn, hay cậy có ca ca ta chống lưng lên hỗn sược vậy, định cướp ngôi sao, chuyện này nó không biết sẽ bị tru di cửu tộc sao, Diệp Tướng quân tới bảo ta bị bệnh không muốn gặp. " Dạ nô tùy tuân lệnh"..