Hoàng Thượng Có Ý Với Ta

46: Bình Ổn Cục Diện


trước sau


2 Ngày Sau
" Hoàng thượng con tỉnh rồi" Thái hậu ngồi bên cạnh thấy Duật Hy tỉnh dậy liền vui mừng.

" Mẫu hậu" Duật Hy tỉnh lại cảm thấy cơ thể vẫn còn mệt mỏi, giọng nói yếu ớt định trống tay ngồi dậy nhưng tay bị thương vẫn còn đau nhức.

" Hoàng thượng con nghỉ ngơi đi, con đã hôn mê 2 ngày rồi ta thật lo lắng" Thái hậu đi tới bên cạnh đỡ lấy hoàng thượng nằm xuống giường.

" Mẫu hậu chuyện kia" Duật Hy nhớ tới chuyện Diệp Thanh tạo phản 2 hôm trước liền nói.

" Con cứ nghỉ ngơi đi, khỏe lại rồi nói, chuyện hôm trước ta đã giao cho bên hình bộ xử lý rồi con yên tâm, người đâu hoàng thượng tỉnh rồi mau lấy chút cháo cho người" Thái hậu đứng dậy gọi nô tài bên ngoài cửa.

" Hoàng thượng để nô tài hầu người dùng" Tô công công nghe thấy hoàng thượng tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm.

" Hoàng thượng con ăn xong thì nghỉ ngơi đi, tối ta lại qua thăm người" Thái hậu mấy hôm nay đều ở bên cạnh chăm sóc hoàng thượng, thấy người tỉnh lại bà cũng yên tâm, bà còn nhiều chuyện cần giải quyết liền trở về cung của mình.

Duật Hy nhìn thái hậu rời khỏi liền bảo Tô công công đỡ mình ngồi dậy " Tô Cát ngươi gọi Võ Kim tới đây cho trẫm".


" Võ cận vệ đang ở bên ngoài nô tài sẽ gọi hắn vào".

" Võ cận vệ hoàng thượng cho gọi" Tô công công đi ra bên ngoài gọi Võ Kim đang chờ ở cửa kia.

Võ Kim nhìn Tô công công gật đầu rồi đi vào bên trong.

" Tham kiến hoàng thượng".

" Đứng dậy đi, Diệp Thanh đã bắt được chưa" Hoàng thượng nô tài cho người đuổi theo tới cánh rừng phía tây ngoài thành liền mất dấu, hiện nô tài đã ra thông cáo thiên hạ truy bắt ông ta rồi.

" Ngươi có thấy nàng ở đâu không" Duật Hy lúc quân cứu giá của Trần tướng quân tới không nhìn thấy nàng đi theo, hắn đã hôn mê 2 ngày rồi không biết nàng thế nào.

" Bẩm hoàng thượng nô tài sau lúc Hạ cô nương cầm lệnh bài đi liền không thấy quay lại, đám người đi cùng cô nương ấy lúc Diệp Thanh tháo chạy cũng mất tích theo".

" Trẫm lần này thoát khỏi nguy hiểm một phần cũng nhờ bọn họ, ta định thượng cho bọn họ có công cứu giá nhưng bọn họ lại đi rồi" Duật Hy hôm đó thấy đám người kia liều mạng lao vào chiến đấu với đám quân phản nghịch kia giúp hắn thoát khỏi vòng vây, họ cũng là người thân của nàng ấy hắn muốn vì nàng mà trọng thưởng bọn họ.

" Ngươi đi điều tra một chút trong kinh thành có một nhóm người hơn mười người mới đến trong vòng nửa tháng trở lại đây, bọn họ chắc cũng còn trẻ tuổi nếu muốn giữ chức quan nào đó phù hợp ta sẽ nhất định sẽ trọng dụng".

" Dạ nô tài sẽ đi làm ngày" Võ Kim tuân lệnh đi ra ngoài.

Duật Hy suy nghĩ đến chuyện Diệp Thanh kia sẽ xử lý như nào, cả chuyện tri huyện Lũng Châu nữa, thật nhiều chuyện cần hắn xử lý, hắn đau đầu nhất là nhà họ Diệp theo luật lệ từ xưa tới nay có mưu đồ tạo phản tru di cửu tộc, nhưng còn có thái hậu, làm hắn thật khó theo luật lệ mà theo.

Tối nay người đến thăm hắn muốn hỏi qua người một chút.

!
" Ca ca tình hình trong cung thế nào rồi, hoàng thượng người khỏe không" Mạnh Hiểu Lam mấy ngày nay đều lo lắng không yên, từ ngày bọn họ đi liền không thấy trở lại.

" Trong cung an toàn rồi, hoàng thượng không sao, ta chỉ tiếc đã để tên cáo gìa kia chạy mất"

" Ca ca không tìm được Diệp Thanh sao" Mạnh Hiểu Lam nghe Mạnh Đồ nói liền hỏi.

" Ta tìm suốt 2 ngày nay đều không thấy ông ta dường như biến mất khỏi thế gian này rồi" Mạnh đồ cùng mấy người đệ tử từ trong cung đuổi ra ngoài tới khu rừng kia hắn ta liền bốc hơn chỉ còn tàn dư loạn đảng của hắn ở lại cầm chân đám vệ binh của triều đình.

" Ông ta có thể chạy đi đâu được" Mạnh Hiểu Lam cũng cảm thấy khó hiểu.

" Hắn ta đi đến bước này chắc chắn đã có phòng bị, có lẽ hắn đã đào một mật đạo từ trước rồi" Chỉ có trốn vào mật đạo bọn họ mới không thể tìm thấy hắn mà thôi.

" Sao không thấy Hạ nhi về cùng huynh" Mạnh Hiểu Lam chỉ thấy Mạnh Đồ cùng mấy người khác trở về, không thấy nha đầu kia đâu liền hỏi.

" Nó chưa trở về sao, từ lúc vào cung ta để nó và A Hồ ở cửa cung mở đường cho đám binh lính bên ngoài thành kia vào, ta chỉ một lòng muốn giết tên Diệp Thanh kia không để ý gì nữa, A Hồ về chưa".

" A Hồ về từ sáng hôm trước rồi, cả nó và muộ đều nghĩ Hạ Nhi đi cùng các Huynh".

" A Hồ" Mạnh Đồ đi ra ngoài gọi tìm A Hồ.

" Sư Phụ người tìm con".

" Sư tỷ con không đi cùng con sao".

" Không phải tỷ ấy đi cùng người sao, tỷ ấy đưa lệnh bài của hoàng thượng cho con rồi một mình chặn đám binh lính lại, lúc con quay trở lại đã không thấy sư tỷ đâu rồi" A Hồ luôn nghĩ sư tỷ quay vào Di hòa cung cùng sư phụ rồi.


" Vậy nha đầu đó đi đâu được" Mạnh Hiểu Lam lo lắng.

" Lam Nhi yên tâm đi, nó là con gái ta không yếu ớt vậy đâu" Từ nhỏ tính cách của nữ nhi của ông rất mạnh mẽ, tinh ranh gặp bất kì nguy hiểm gì đều có thể ứng biến được.

Bên ngoài thành
" Tướng quân bên ngoài không còn người nữa rồi" Triệu Úy sau 2 chộn chạy người của hoàng thượng, hôm nay mới dám đến mật thấy trong rừng tìm Diệp Thanh.

Diệp Thanh từ mật đạo dưới đất chui lên, nhìn thấy bên ngoài cảm giác thật tốt, 2 ngày nay ông ta đều sống trong bóng tối dưới đây " người của chúng ta đâu".

" Tướng quân chết cả rồi, đi thôi nô tài đưa người đến chỗ khác, bọn vệ binh kia đã lần khắp cả cánh rừng rồi bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu".

Diệp Thanh nhìn Triệu Úy gật đầu, kế hoạch của ông ta suy tính suốt bao năm lại cứ thế thất bại, may là ông ta còn tính đến phương án này, đêm 2 hôm trước khi bị truy đuổi đến khu rừng này, đám ám vệ của ông ta đã chặn bọn vệ binh kia nhằm kéo dài thời gian cho ông ta chui xuống mật thất đã chuẩn bị sẵn trong cánh rừng này.

.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây