Thái hậu nghe hoàng thượng nói vậy trong lòng liền nặng trĩu, bà nhìn hắn cảm giác thật buồn không biết lời tiếp theo nên nói gì.
" Hoàng thượng con vào nghỉ ngươi đi đừng gắng sức".
" Đa tạ người đã lo lắng cho nhi thần".
Thái hậu đứng dậy, thấy hắn định đứng lên cúi người chào, bà đưa tay vẫy vẫy ý bảo hắn ngồi xuống rồi đi ra ngoài.
Duật Hy thấy thái hậu đã đi liền trở về phòng ngủ, thấy Mạnh Hạ Hạ vẫn còn ngủ liền mỉm cười nhìn nàng, đưa vén rèm lên đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh cứ thế ngắm nhìn gương mặt nàng.
" Hoàng thượng thái y tới rồi" Tô công công theo lời dặn của hắn đưa thái y đến xem bệnh cho Mạnh Hạ Hạ.
" Vào đi" Duật Hy thấy Tô công công đưa thái y đến liền đứng dậy.
" Thần xin thỉnh anh hoàng thượng" Vương thái y cầm theo hòm thuốc đi vào.
" Bình thân đi, nàng ấy bị sốt rồi" Duật Hy nhìn Vương thái y nói.
Tô công công ra hiệu cho cung nữ vén rèm giường ngủ lên, nhẹ nhàng vén chăn ra cầm lấy cánh tay Mạnh Hạ Hạ đặt ra ngoài, Vương thái cúi người đi qua hoàng thượng, ngồi xuống ghế cung nữ vừa đưa tới, mở hộp thuốc ra lấy khăn tay đặt lên tay Mạnh Hạ Hạ bắt đầu bắt mạch.
" Vương thái y nàng ấy sao rồi" Duật Hy sốt ruột hỏi.
" Bẩm hoàng thượng nương nương bị cảm lạnh nhiều ngày, hơn nữa lại do quá lao lực mà bị suy dẫn tới nhược cơ thể, thần kê cho nương nương vài thang thuốc bổ sẽ khỏe lên thôi".
"Được rồi ngươi lui đi" Duật Hy phất tay để Vương thái y đi.
" Đến giờ cơm chưa" Mạnh Hạ Hạ tỉnh dậy vì đói, không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi.
" Hạ cô nương đã qua giờ cơm rồi" Tô công công thấy nàng hỏi liền lên tiếng.
" Nàng đói sao" Duật Hy thấy nàng tỉnh dậy, đi đến bên giường ngồi xuống nhìn nàng ánh mắt yêu thương nói.
" Cảm giác rất đói, ta đã ngủ bao lâu rồi".
" Hạ cô nương giờ đã là giờ hợi".
" Ta đã ngủ lâu vậy rồi sao, bảo sao bụng đói vậy".
Mạnh Hạ Hạ nói với Tô công công nhưng ánh mắt lại nhìn Duật Hy ý bảo hắn mau cho người dọn cơm, canh.
" Tô công công chuẩn bị mấy món điểm tâm".
" Dạ lão nô tuân lệnh" Tô công công cúi người lui ra ngoài.
" Sao nàng lại ở dưới đó" Duật Hy buổi chiều gặp nàng vẫn chưa có thời gian hỏi, chẳng phải nàng lấy kim bài của hắn để đưa Trần tướng quân vào sao, hắn cứ nghĩ nàng đi cùng đám người mặc đồ đen kia ra ngoài chứ.
" Ta bị đám người của tên phản tặc kia đuổi theo, liền chui vào đó trốn" Mạnh Hạ Hạ kể chuyện lược bỏ vài chi tiết cho đỡ mỏi miệng.
Duật Hy nghe nàng kể đưa tay vén chút tóc xõa xuống bên má nàng ra sau mang tai " Bọn họ bê điểm tâm lên rồi, ta đỡ nàng ra dùng cơm".
Nói rồi hắn đứng dậy cúi người đỡ lấy tay nàng.
" Đau" Mạnh Hạ Hạ bị hắn đụng vào cánh tay đau kia liền lên tiếng kêu đau.
" Hạ nhi sao vậy, nàng bị thương" Duật Hy nghe nàng kêu đau lo lắng hỏi, định dùng tay vén ống tay áo của nàng lên xem thử vết thương của nàng.
" Không, không bị thương chỉ bị ngã, chắc là bong gân rồi" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn định đưa tay vén tay áo nàng liền nói.
" Người đâu đến gọi Vương thái y lại đây" Duật Hy gọi người tìm Vương thái y tới, thấy tay bên kia của nàng bị thương, hắn đi vòng sang phía cánh tay còn lại đỡ lấy nàng ngồi dậy.
" Không sao, ta có thể tự đi được" Dù sao nàng cũng ngủ một giấc rồi, người luyện võ như nàng không yếu ớt như vậy.
" Vương thái y hoàng thượng truyền ngài tới tẩm cung của người" Thái giám theo lệnh đến thái y viện.
" Có việc gì sao, ta vừa ở đó mà" Vương thái y vừa mới vào đến thái y viện chuẩn bị bốc thuốc liền thấy công công ở Di hòa cung tới.
" Nô tài không rõ, mời thái y".
Vương thái y thấy vậy thở dài một hơi trong bụng nghĩ đúng là ăn cơm trong cung thật không dễ dàng gì.
" Ngon lắm sao" Duật Hy ngồi bên cạnh thấy Mạnh Hạ Hạ miệng phúng phính thức ăn, nhưng đũa vẫn gắp liên tục bỏ thêm vào.
Mạnh Hạ Hạ miệng đầy thức ăn, không thể trả lời được đành gật đầu, nàng đang rất đói, hơn nữa đồ của hắn thực sự ăn rất ngon, trước kia ở An Hòa Cung cảm giác đồ ăn rất được rồi, nay mới được ăn đồ của hoàng đế mới thấy đúng là khác xa mà.
" Nàng ăn từ từ thôi nghẹn đấy" Duật Hy đưa tay giúp nàng gắp miếng thịt ngỗng quay bỏ vào bát.
" Bẩm Hoàng thượng Vương thái y tới rồi" Tô công công ở bên ngoài gọi vào bẩm báo.
" Đợi đi" Duật Hy thấy Mạnh Hạ Hạ vẫn còn đang ngồi gặp đùi ngỗng rất ngon lành liền nói để thái y đứng đợi.
" Vương thái y hoàng thượng đang bận ngài chờ một lát".
Vương thái y nghe vậy đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng mắng thầm tên thái giám " Hoàng thượng đâu có vội ngươi đi nhanh như vậy để làm gì" ông phải chạy mới đuổi kịp hắn, tưởng Phương Tần gặp chuyện gì gấp rồi.
( Vương thái y chỉ biết nàng là Phương Tần).
"Nàng ăn xong rồi sao, no chưa" Duật Hy thấy nàng buông đũa liền cầm chiếc khăn tay cung nữa đưa tới, đưa qua cho nàng, nhẹ nhàng hỏi han.
" Ta no rồi" Mạnh Hạ Hạ cầm lấy khăn tay hắn đưa lau miệng, nhìn nàng ai biết là đã học qua cung quy chứ, cách ăn uống vẫn như đám giang hồ mà thôi, nhưng trong mắt hắn nàng là cô nương rất đáng yêu, tự tại không câu lệ tiểu tiết, cứ thế ở trước mặt hắn thỏa mái đến vậy.
" Ra đưa thái y vào đây" Duật Hy nói với cung nữ gần đó.
" Thái y hoàng thượng truyền người".
Vương thái y đứng lâu có chút tê chân bước đi có chút khó khăn, đi theo cung nữ kia vào bên trong.
" Hoàng thượng" Vương thái y chuẩn bị quỳ lạy.
" Miễn đi, người xem tay nàng bị sao" Duật Hy thấy Vương thái y định quỳ lòng không kiên nhẫn chờ liền nói.
Cung nữ đi vào giúp Mạnh Hạ Hạ vén ống tay áo lên cao " Nương nương cho phép thần" Vương thái y đến bên cạnh bàn chỗ Mạnh Hạ Hạ ngồi nhìn vết cánh tay có chút bầm tím kia, rồi đeo bao tay vào đưa tay kiểm tra mấy chỗ hơi tím kia.
" Nương nương người vận động cảm giác tay thế nào, có phải rất đau nhức không, cảm thấy vô lực không thực hiện được động tác mạnh".
" Đúng vậy" Mạnh Hạ Hạ thấy ông ta nói đúng cảm giác mà nàng cảm thấy ở tay liền trả lời.
" Nương nương người là do bị va chạm mạnh từ trên cao xuống nền đất cứng gây ra tình trạng bong gân, rạn xương cốt".
" Thái y ngài thật giỏi" Nàng thấy ông ta nói đúng như vậy liền tán thưởng.
" Thần kê cho người chút thuốc bôi ngoài da, và chút thuốc trị thương".
" Thái y ngài y thuật thật cao minh, ta có thể đi theo ngài học hỏi được không" Nàng đùng độc rất tốt nhưng y thuật trị thương cứu người thì mù tịt, muốn theo học để lúc bị trọng thương có thể tự cứu mình.
" Nương nương quá khen" Thấy nàng nói theo mình học, Vương thái y không biết phải nói sao, Phương Tần theo ông học thật ông biết dạy thế nào đây.
" Nàng muốn học" Duật Hy đứng bên cạnh nàng bắt được ý liền hỏi.
" Vài ngày nữa nàng tới thái y viện đi" Duật Hy ánh mắt vui vẻ đồng ý, dù sao ở thái y viện hắn sẽ hàng ngày đều có thể gặp mặt nàng rồi, hắn chỉ lo lắng nàng 1,2 hôm nữa rời khỏi hoàng cung, rời xa hắn mà thôi.
" Hoàng thượng" Vương thái y định nói gì đó nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ như bắt được vàng kia của hoàng thượng ông đành ngậm miệng.