Duật Hy sau khi bãi triều liền nhanh chóng trở lại Di hòa cung, gần đây lấy lý do bị thương do phản loạn gây ra, hắn cả ngày chỉ ở tẩm cung không ra ngoài, cũng không gặp các phi tần, gần đây cũng không triệu phi tần thị tẩm.
Nhưng các phi tần kể cả hoàng hậu cũng không dám nói ra nửa lời trách móc hắn, bởi đây là thời gian thay đổi cục diện trong triều đình các nữ nhân kia vào cung đều muốn nâng vị thế gia tộc mình lên cao, vì vậy không dám làm phận ý hắn, cứ vậy cắn răng chịu đựng qua ngày.
" Hạ nhi, nàng trong lúc trẫm đi vắng làm gì vậy" Duật Hy đi vào phòng liền thấy Mạnh Hạ Hạ đang ngồi buồn chán đưa tay xoay xoay chén trà trong tay.
" Không làm gì cả, chỉ ngồi đây thôi" Mạnh Hạ Hạ lòng buồn chán nói, nàng muốn ra ngoài nhưng sợ đám như nhân kia nhìn thấy mình lại hỏi nhiều thứ thật mệt mỏi.
" Hoàng thượng sau khi ta đi, cung nữ trước kia hầu hạ đi đâu rồi" Nàng nhớ tới Tiểu Yến, Triệu mama và mấy người khác liền hỏi.
" Ta đưa họ tới một nơi tốt, khi nào nàng cần có thể tới hầu hạ" Duật Hy đến bên cạnh nàng ngồi xuống nhìn nàng rồi lên tiếng.
Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói đưa bọn họ đến chỗ tốt liền vui mừng, ý sau của hắn nàng không hiểu.
" Ta đã hứa với nàng lúc bãi triều sẽ cùng nàng về nhà, bao giờ nàng có thể đi được".
" Lúc nào cũng có thể" Mạnh Hạ Hạ suy nghĩ trả lời.
" Hạ nhi nàng còn muốn tới thái y viện học y không".
" Còn chứ, bao giờ Vương thái y kia có thể nhận đồ đệ" Nàng đối với y dược lúc này rất có hứng thú.
" Lúc nào nàng muốn có thể tới, Hạ nhi chuẩn bị một chút ta cùng nàng ra ngoài" Duật Hy nghe được câu nói của nàng liền yên tâm đưa nàng về nhà, hắn chỉ sợ nàng về rồi sẽ không quay lại thôi.
" Hoàng thượng, Hạ cô nương đây là y phục bá tánh thường dân, mời người vào trong thay đồ" Tô công công cùng cung nữ đi vào mang theo hai bộ y phục tới cho bọn họ.
" Tô công công người cũng đi sao" Mạnh Hạ Hạ nhìn y phục của Tô công công khác với vừa rồi liền hỏi.
" Hạ cô nương, Tô công công đi theo còn hầu hạ chủ tử" Tô công công lên tiếng.
Mạnh Hạ Hạ nhìn Tô công công không nói gì quay người vào bên trong để cung nữ giúp mình thay đồ.
" Xin dừng xe" Lính gác cửa cung lên tiếng.
Tô công công ở bên ngoài giơ lệnh bài lên cho lính gác nhìn.
" Mời ngài qua" Lính gác nhìn lệnh bài ra vào cung liền cúi người chào mở cổng cho xe ngựa đi qua.
" Võ cận vệ đâu rồi" Mạnh Hạ Hạ trước kia luôn thấy Võ Kim đi cùng hắn, sao nay lại không thấy đâu.
" Hắn ở bên ngoài cung chờ sẵn rồi" Duật Hy ngồi bên trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần thấy nàng hỏi liền lên tiếng.
" Hoàng thượng người buồn ngủ sao" Từ lúc lên xe thấy hắn nhắm mắt đoán hắn buồn ngủ rồi.
Duật Hy nghe nàng hỏi vậy, liền mở mắt ra nhìn nàng " Không phải, ta chỉ muốn đầu óc yên tĩnh thôi" Ngồi cùng nàng trong xe hắn không nhắm mắt chẳng nhẽ cứ dán mắt nhìn nàng.
" À, ra là vậy" Mạnh Hạ Hạ nghe hắn giải thích, liền nói vài câu cho qua chuyện.
" Cẩn thận" Xe ngựa va phải hòn đá bên đường liền hơi nghiêng, làm người trong xe ngựa cũng nghiêng ngả theo, Duật Hy thấy vậy liền dịch sang ôm lấy bả vai Mạnh Hạ Hạ để nàng đỡ bị va vào thành xe.
Mạnh Hạ Hạ thấy hắn như vậy che chở cho mình liền nhíu mày, nàng nào có yếu ớt vậy chứ, đập vào thành xe cũng không sao đâu.
" Hoàng thượng đa tạ" Thấy hắn tay vẫn vòng qua đặt ở bên vai nàng, Mạnh Hạ Hạ lên tiếng để hắn bỏ tay xuống.
Duật Hy nghe hiểu ý định của nàng không những tay không để xuống mà tay còn lại còn đưa ra nghiêng đầu nàng dựa vào vai hắn.
Mạnh Hạ Hạ cảm thấy nằm như vậy cổ nàng gẫy mất liền định ngồi ngay ngắn lại.
" Nàng để thế một chút đi, ngoan" Duật Hy đưa tay lên vỗ vỗ má bên kia của Mạnh Hạ Hạ mà nói.
Nàng tự nhiên cảm thấy cũng không chán ghét tư thế này cho lắm cứ thế dựa vào vai hắn từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi, Duật Hy nghe tiếng hơi thở của nàng đều đều bên tai, khóe môi mỉm cười đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
" Hoàng thượng" Võ Kim đứng ở đầu khu chợ nhận ra xe ngựa trong cung liền đi ra chặn lại.
" Hí" Tô công công thắng xe dừng lại để Võ Kim lên xe.
" Võ thị vệ, còn xa không" Tô công công tiếp tục vừa đánh xe vừa hỏi Võ Kim.
" Ở đằng trước rẽ là tới" Võ Kim nhìn đường rồi nói.
" Hoàng thượng tới nơi rồi" Tô công công theo sự hướng dẫn của Võ Kim dừng lại một ngôi nhà có hàng rào bằng đất.
" Hạ nhi, tỉnh dậy tới nơi rồi" Duật Hy nghe Tô công công nói mở mắt ra vén rèm nhìn ra bên ngoài, rồi đưa tay vỗ tay nàng gọi dậy.
" Tới rồi sao" Mạnh Hạ Hạ đưa tay rụi rụi mắt rồi từ vai hắn ngồi ngay ngắn lại, cúi người đi ra khỏi xe ngựa.
"Tô công công, thật giỏi có thể biết chỗ ta ở" Mạnh Hạ Hạ xuống xe nhìn thấy đúng là đang đứng trước cửa nhà thuê liền lên tiếng khen ngợi.
" A Hồ, A Hồ" Nàng ở bên ngoài nhìn thấy sư đệ mấy ngày không gặp đang phơi đồ ngoài sân liền gọi lớn.
" Sư tỷ, là tỷ sao, sư phụ, sư huynh, sư tỷ trở về rồi" A Hồ thấy bên ngoài tường rào đấy nửa thân trên của sư tỷ lộ ra liền vui mừng hô to, sau đó chạy ra ngoài ôm lấy nàng.
" Sư tỷ mấy hôm người không về ta thật lo lắng".
" A Hồ, nhẹ thôi đệ định hại chết ta sao" Nàng bị hắn ôm có chút khó thở liền đập đập lưng hắn.
" Xin lỗi đệ vui quá.
.
" A Hồ định nói thêm nhưng giờ mới để ý trên xe ngựa có một nam nhân bước xuống, A Hồ nhận ra hắn chẳng phải là Hoàng Thượng sao, lại nhì 2 người ở dưới từ lâu cũng đang nhìn về phía hắn, A Hồ liền chớp chớp mắt lảng chánh ánh nhìn của bọn họ.
" Sư tỷ sao bọn họ lại tới đây" A Hồ nhỏ giọng nói với nàng.
" Yên tâm, không sao" Mạnh Hạ Hạ vỗ vỗ tay cho sư đệ an tâm.
Hành động kia của hai người từ lúc cái ôm kia diễn ra đều thu hết vào trong mắt Duật Hy, nhìn bọn họ thân mật như vậy hắn liền không vui, cứ thế nhìn thẳng vào mắt người nam nhân kia.
" Hạ nhi, con trở về rồi sao, làm chúng ta lo lắng quá" Mạnh Hiểu Lam nghe A Hồ nói Mạnh Hạ Hạ trở về, bà đang ở trong phòng liền chạy ra ngoài, theo sau là mấy sư huynh của nàng.
" Sư muội, chúng ta tìm muội khắp nơi" A Thất lên tiếng, bọn họ sợ sư muội bị đám người Diệp Thanh bắt đi liền vô cùng lo lắng chạy đông, chạy tây tìm nàng.
" Cô cô, các sư huynh muội không sao, à để muội giới thiệu đây là.
.
" " Hoàng thượng, là người" Mạnh Hiểu Lam hơn một năm nay không nghe được tiếng nói của hoàng thượng nữa, bây giờ nhìn thấy trước mặt liền xúc động không nói lên lời.
Mạnh Hạ Hạ định giới thiệu, nghe tiếng cô cô xúc động không nói lên lời liền ngừng lại.
" Vào nhà đi, vào nhà rồi nói, A Ngũ đệ đỡ cô cô đi" A Tứ thấy cô mẫu như sắp ngất tới nơi liền nói, hắn cũng nhận ra người đứng sau sư muội là hoàng thượng từ lúc chạy ra đây rồi, nhưng dù sao hoàng thượng cũng mặc thường phục, mấy cái tham kiến hay quỳ lạy là không cần thiết.
" Hoàng thượng" Khi vào trong phòng bọn họ mới hành lễ.
" Bình thân đi" Duật Hy nhìn bọn họ hành lễ liền lên tiếng.
" Trẫm tới đây là do Hạ nhi muốn trẫm tới, tiện đây cũng muốn ban thưởng cho các ngươi đã có công cứu giá" Duật Hy nói rồi nhìn mấy nam nhân trước mặt ngừng chút rồi nói tiếp.
" Ta thấy các ngươi tuổi còn trẻ nhưng võ nghệ hơn người, muốn trọng dụng, các ngươi muốn vị trí nào trong cung cứ nói".
Mấy sư huynh đệ nghe hắn nói liền nhìn nhau, sư phụ hiện giờ không có ở đây bọn họ không biết nên làm sao.
" Hoàng thượng có thể cho bọn họ suy nghĩ rồi trả lời được không" Mạnh Hạ Hạ thấy các sư huynh của mình khó xử liền lên tiếng.
" Được trẫm cho các người 3 ngày suy nghĩ, 3 ngày sau nếu nghĩ ra việc muốn làm cứ tới gặp trẫm" Duật Hy biết bọn họ có cách vào cung nên nói vậy.
" Hoàng thượng, người khỏe không" Mạnh Hiểu Lam lẫy giờ đứng bên kia chỉ im lặng nhìn hắn giờ mới lên tiếng.
" Đa tạ tiền bối đã quan tâm, trẫm vẫn khỏe" Duật Hy nhìn người nữ nhân trước mặt, so với một năm về trước sắc mặt đã khá hơn, trắng trẻo hồng hào, tuy không còn trẻ nhưng vẫn có thể nhìn ra nét xinh đẹp ngày nào, hơn nữa bà ấy đã được chữa trị lấy được lại giọng nói của mình, giọng nói thật dễ nghe.
Mạnh Hiểu Lam nghe giọng nói của hắn, giọng nói mà 20 năm qua bà hằng nghe, giọng nói bà chỉ có thể nghe được nhưng không nhìn được, giờ đây có thể đứng trước mặt nhìn vào khuôn mặt bà nhớ nhung, nghe giọng nói đó bà cảm thấy trong lòng như vỡ òa cảm xúc, cứ thế hòa thành nước mắt lăn dài trên hai hàng mi.
" Cô cô" Mạnh Hạ Hạ đi đến lại gần bà nắm lấy bàn tay Mạnh Hiểu Lam.
Mạnh Hiểu Lam cả người dựa vào Mạnh Hạ Hạ để chống đỡ thân thể của mình, đưa tay cầm khăn tay lên lau nước mắt.
Duật Hy đứng nhìn bà cứ thế vừa nhìn mình vừa khóc, trong lòng có chút buồn, thở dài.
" Phụ thân nàng không có nhà sao" Duật Hy nhìn quanh nhà không thấy người nam nhân trung niên liền lên tiếng.
" Bẩm Sư phụ chúng ta ra ngoài rồi" A Hồ lên tiếng.
Duật Hy nghe vậy liền gật đầu, không biết nói gì thêm, nhìn sang bên kia thấy Mạnh Hạ Hạ đang ôm cô mẫu của mình đành đi ra ngoài.
" Cô Cô" " Hạ nhi, cảm ơn con đã mang người tới đây" Mạnh Hiểu Lam lấy lại bình tĩnh nói, bà biết hôm trước nàng đứng ở ngoài nghe được chuyện bà và ca ca nói chuyện rồi nên nay mới đưa hoàng thượng tới đây cho bà.
" Cô cô, người đừng xúc động quá hại thân thể" nàng ôm cô cô vào lòng an ủi.
" Hạ nhi, ta cứ nghĩ chỉ cần hoàng thượng bình an là ta có thể an tâm, nhưng nỗi nhớ nhung đó ngày đêm đều dầy vò ta, khiến ta không thể ngủ yên được, ta rất nhớ người nhớ giọng nói từ non nớt tới trưởng thành đó, Hạ nhi ta không biết phải làm sao để quên đi sự nhớ nhung đó" Mạnh Hiểu Lam ở trong lòng nàng vừa khóc vừa nói không lên lời.
Từ lúc sinh ra bà chỉ kịp nhìn con một lần, còn chưa kịp cho con uống sữa đã phải rời xa, một người mẹ không thể tận mắt chứng kiến nhi tử của mình trưởng thành, là lỗi tiếc nuối nhất trong cuộc đời bà, giờ con đứng trước mặt cũng không thể đến bên nghe con gọi một tiếng mẫu thân, ân cần quan tâm hỏi con " Hoàng nhi con có khỏe không" Gần như vậy lại như ngàn dặm xa cách.