Mạnh Hạ Hạ sau nhiều ngày đi ra ngoài cuối cùng cũng trở lại căn nhà nhỏ kia. " Sư muội, muội đã trở lại" A Thập đang ngồi ở bàn đọc sách, thấy Mạnh Hạ Hạ từ ngoài cổng bước vào liền vui mừng. " Sư huynh bọn họ đi hết rồi sao" Mạnh Hạ Hạ nhìn quanh nhà không khí nhộn nhịp ngày xưa đã không còn. " Mấy ngày trước bọn họ vào cung báo danh rồi".
Mấy hôm trước khi chia tay bọn họ A Thập thật buồn, chỉ còn mình hắn ở lại căn nhà này. " Sư muội nhóm A Hồ gửi thư về, bọn họ 2 ngày trước đã tới biên ải rồi" A Thập đi ra bàn lấy phong thư bọn họ gửi về đưa cho nàng. Mạnh Hạ Hạ cầm lấy bức thư, bên trên có chữ viết của 5 người bọn họ, cảm giác nhung nhớ lại ùa về " Sư huynh cha muội và cô cô đâu rồi". " Sư phụ và cô mẫu đi ra ngoài từ sớm rồi, muội vào phòng thay đồ đi, muội đi đường chắc cũng chưa ăn gì, ta dọn cơm cho muội". " Muội cũng đang đói đây, nhớ đồ ăn mọi người làm" Mạnh Hạ Hạ nhìn A Thập vui vẻ nói, đúng thật không đâu bằng nhà mình, chỉ có bọn họ luôn thật lòng đối tốt với nàng vô điều kiện. Vào phòng thay y phục xong nàng nhìn bức thư đặt trên bàn mà vừa rồi sư huynh đưa cho mình, ngồi xuống bàn rồi cầm lên đọc. " Sư phụ, chúng con đã tới quan ải an toàn, chúng con rất khỏe người yên tâm, công việc ngoài đó tuy không được thỏa mái như lúc ở bên cạnh người nhưng chúng con đều rất vui, chăm chỉ luyện tập, hàng ngày quân sĩ bị thương rất nhiều, sắp tới chúng con được tham gia cuộc chiến rồi, hy vọng sẽ không phụ sự kỳ vọng của người".
Đầu thư là chữ của A Nhất chủ yếu là báo bình an, phía sau là chữ của từng người bọn họ, hỏi thăm sức khỏe ở nhà, sau đó là kể chuyện ngoài quan ải thế nào, làm gì, bọn họ tới đó Ngụy Tướng Quân sắp xếp cho bọn họ một chức vị nhỏ, có thăng chức lên cao nữa hay không, còn tùy thuộc vào chiến công bọn họ giành được trong thời gian tới. Cuối thư A Hồ có viết vài dòng tâm sự cùng nàng, hắn nói ở đó lên núi có thể săn bắn thú rừng, ra suối có thể câu cá, nếu nàng tới đó sẽ vui biết bao nhiêu.
A Hồ là người tính cách rất hoạt bát luôn vui vẻ, hắn so với các sư huynh khác là người bên cạnh nàng nhiều nhất, cùng chơi, cùng bày trò, nếu nàng và hắn cùng ở đó thì thật không còn buồn chán rồi. " Sư muội ra ăn cơm thôi" A Nhất bên ngoài ngõ cửa gọi nàng. Nàng gấp bức thư lại mở hộp gỗ nhỏ trên bàn ra cẩn thận cất vào bên trong " cầu chúc các sư huynh, cả đệ nữa A Hồ sẽ luôn bình an" rồi đi ra ngoài. ...... " Hoàng thượng Hạ cô nương đã trở về rồi" Võ Kim đi tới bẩm báo. " Về rồi sao..mà thôi kệ nàng ấy đi" Duật Hy nghe tin nàng về liền vui mừng, nhưng sau lại thở dài một mình hắn đa tình thật là khó chịu. Võ Kim nhìn chủ tử sắc mặt thay đổi nhanh chóng không biết nói gì đành cúi đầu. " Hoàng thượng Tứ Vương Gia cầu kiến" Tô công công bên ngoài bẩm báo. " Hoành huynh trở về rồi sao, mau đưa huynh ấy vào đây" Nghe tứ hoàng huynh trở lại hắn thật vui mừng, từ nhỏ trong số các huynh đệ kia hắn và tứ hoàng huynh là thân thiết nhất. " Hoàng thượng vậy thần xin cáo lui" Võ Kim cảm thấy ở đây hết việc của mình rồi liền cúi đầu lui ra ngoài. " Tham kiến Vương gia" Võ Kim đi ra tới cửa gặp Duật Cư. " Võ thống lĩnh đứng dậy đi, ngươi vẫn khỏe chứ". " Đa tạ vương gia quan tâm nô tài vẫn khỏe". Duật Cư nhìn Võ Kim gật đầu rồi đi vào trong. " Hoàng thượng".Duật Cư vào cung thăm mẫu thân, rồi ghé qua Di hòa cung. " Hoàng huynh, gặp huynh trẫm thật vui mừng, người lại đây ngồi đi" Duật Hy đi đến bàn cùng hoàng huynh ngồi uống trà. " Hoàng huynh phải tới ngày đến hoàng lăng bái tế huynh mới trở về thật là, bỏ trẫm ở đây thật cô đơn không ai bầu bạn" Duật Hy trách hắn 1 năm rồi chưa trở về.
" Ta ở bên ngoài đi đây đó thời gian trôi thật nhanh, nếu mẫu thân không gửi thư ta còn không biết đã một năm trôi qua rồi" "Hoàng huynh, hôm trước đệ có tới thăm thái phi, người có nhờ trẫm khuyên người một chút nên sớm tìm vương phi.
Không biết hoàng huynh đã có đối tượng chưa" Tứ hoàng huynh của hắn năm nay đã 25 tuổi rồi, so với người khác đã là quá muộn rồi. "Đối tượng ư, gần đây ta có gặp một nữ nhân rất tốt" Duật Cư nghe thấy hoàng đệ nhắc tới đối tượng phối hôn trong đầu trợt nghĩ tới bóng dáng của cô nương mà hắn mới gặp. "Là tiểu thư nhà ai trẫm sẽ làm mối giúp huynh". Lần đầu hắn thấy hoàng huynh chủ động nhắc tới một nữ nhân. "Ta cũng không biết nàng ấy là khuê nữ nhà ai, ta chỉ mới gặp nàng ấy cách đây vài hôm, nhưng ta cảm thấy mình đối với nàng ấy rất mến mộ, hoàng thượng đối với ta hôn nhân nên ở bên cạnh người mình yêu thương, ta cần thời gian để quyết định".
Hắn không như hoàng thượng tam cung lục viện hắn chỉ cần một người thê tử duy nhất người mà hắn yêu thương mà thôi. "Huynh nên thông suốt sớm đừng khiến thái phi phải lo lắng". "Phía mẫu thân ta đã nói qua, ta chỉ mong người sẽ hiểu cho ta".
Lần nào vào cung hắn cũng bị mẫu thân hối thúc truyện hôn sự, bà còn để ý cho hắn mấy tiểu thư danh môn rồi. "Ta vừa ở chỗ mẫu phi về nghe người nói Diệp Thanh tạo phản dẫn quân vào trong cung có ý định cướp ngôi còn làm đệ bị thương".
Truyện lớn trong cung như vậy hắn lại chẳng hay biết gì. "Hoàng huynh trẫm viết thương đã lành chỉ tiếc chưa bắt được Diệp Thanh". "Dù sao ông ta cũng là người bên ngoại tộc của đệ, ông ta thật không yên phận".
Đáng gia nhà ngoại nên ra sức ủng hộ hoàng thượng mới đúng, vương quyền thật không hạnh phúc như người khác mơ ước, hắn từ nhỏ đã không có h@m muốn hoàng vị, chỉ muốn thảnh thơi an nhàn, nếu có thể cùng phu nhân của mình đi ngao du thiên hạ thì thật tốt rồi. "Hoàng huynh, huynh năm nay chắc đã đi qua nhiều nơi thú vụ lắm, lúc nào có thời gian kể cho trẫm nghe một chút" Duật Hy thở dài không muốn nhớ tới chuyện kia, liền chuyển chủ đề. " Ta đúng là gặp nhiều thứ rất thú vị" Duật Cư mỉm cười nhớ lại những sự việc dân gian mình đã trải qua. "Huynh lần này về nên ở lâu một chút, cho thái phi đỡ buồn". " Có lẽ lần này ta sẽ ở lại lâu hơn một chút". .... Sau khi hoàng huynh ra về, Duật Hy nhớ lại lời mà hoàng huynh nói đã gặp một nữ nhân mà người thích, trong đầu hắn liền nghĩ tới nàng. Duật Hy miệng nói không quan tâm nhưng chân dường như không nghe theo lý trí cứ thế đi tới gặp nàng. " Hoàng thượng" Tô công công thấy hoàng thượng thật là miệng nói không quan tâm nhưng lại làm ngược lại. Đi đến chợ chỗ gần nhà nàng hắn tự nhiên không biết phải làm sao nữa, cứ thế đứng ở giữa đường lặng thinh. Thật trùng hợp lại nhìn thấy nàng, nữ nhân mà hắn luôn nhớ thương, ở chỗ bán đồ trang sức ngày trước. "Hạ nhi" Duật Hy nhìn thấy nàng đứng trước mặt, nhìn nàng so với lần cuối gặp hắn sao lại gầy đi rồi thế kia. "Công tử " Mạnh Hạ Hạ ra ngoài mua chút đồ liền nhìn thấy hoàng thượng đang đứng trước mặt, vì đang ở bên ngoài nên nàng gọi hắn là công tử. " Đã lâu không gặp nàng Hạ nhi" Duật Hy bước tới mặc kệ mọi người xung quanh cứ thế ôm nàng vào lòng.
Mạnh Hạ Hạ thấy hắn bước tới ôm mình, không biết phải làm thế nào dành cứ đứng im mặc cho hắn ôm. Duật Hy cảm thấy nàng dường như có tâm sự, thiếu mất đi nét tinh danh, nghịch ngợm. Ôm một lúc sau khi thỏa nỗi nhớ mong, hắn bỏ nàng ra nhưng bàn tay lại đưa sang nắm lấy tay nàng " Cùng ta đi một đoạn". " Mấy ngày nay nàng đã đi đâu, ta có tới tìm nàng nhưng không gặp". "Người đã tới tìm tiểu nữ".
Mạnh Hạ Hạ ngạc nhiên. " Đúng Vậy, vài ngày trước ta có tớ, cô cô nàng nói nàng đã đi ra ngoài vày ngày mới trở về, nàng có chuyện gì sao". " Không có, tính tiểu nữ vốn ham chơi, muốn đi chỗ này chỗ kia thôi". " Vậy sao" tự nhiên hắn cảm thấy nàng và hoàng huynh có tính cách thật giống nhau, thuộc kiểu người thích tự do, nếu nàng ấy và hoàng huynh gặp nhau chắc chắn sẽ so với hắn có thật nhiều chủ đề để nói, nghĩ vậy trong lòng hắn lại cảm thấy có chút tịch mịch. " Nàng tới đây là muốn mua gì sao" Duật Hy thấy nàng ở đây đoán 8,9 phần là muốn mua thứ gì đó. " Tiểu nữ mua vài đồ tư trang, tới rồi là chỗ này" nàng chỉ vào cửa tiệm bán mấy đồ dùng cho nữ nhân. " Vậy nàng vào đi, ta trở lại thôi" Duật Hy buông tay nàng ra, ngày mai hắn phải tới hoàng lăng buổi tối còn tới cung thái hậu bàn chút chuyện. " Công tử đi thong thả" Mạnh Hạ Hạ cúi người chào hắn, thấy hắn gật đầu liền đi vào bên trong cửa tiệm. ..... "Cha, cô mẫu" Nàng đi cùng hoàng thượng đến gần tối mới trở về nhà, vào trong nhà thì thấy cha và cô mẫu đã sớm trở về rồi. "Hạ nhi trở về rồi, mấy ngày nay con ra ngoài thế nào tâm trạng tốt hơn chưa" Mạnh Hiểu Lam thấy cháu gái trở về liền hỏi thăm, nhìn thấy nàng lúc này không hiểu sao bà không thể vui nổi. " Um, vào ăn cơm thôi" Mạnh Đồ nhìn nữ nhi rồi đi vào trong phòng, ông cũng không hỏi nhiều ông biết nữ nhi của ông trở về lần này hẳn đã có quyết định rồi..