Những chiếc đèn lồ ng lần lượt được thắp sáng báo hiệu thời gian đã vào giờ dậu.
Thái giám tổng quản dẫn đầu, đi phía sau là tiểu thái giám trên tay bưng khay thẻ gỗ bước vào điện.
Tô Công Công nhìn hoàng thượng đang chăm chú xem tấu chương, âm thầm ra hiệu cho tiểu thái giám tiến tiến đến gần: "Hoàng thượng đến giờ lật thẻ các vị tiểu chủ rồi".
Duật Hy rời tầm mắt khỏi bản tấu chương, thoáng lướt qua tên các phi tần ghi trên thẻ bài, đôi lông mày chau lại biểu thị sự nhàm chán, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc này thật làm hắn đau đầu, các nữ nhân này lúc hắn đến thì bày đủ trò mua vui lấy lòng, muốn yên tĩnh cũng không được, Duật Hy thở dài ra hiệu cho thái giám mang thẻ bài đi.
Tô công công thấy hoàng thượng hôm nay không muốn nán lại cung nào, định lên tiếng nói vài lời thì chợt nghe thấy Duật Hy nói: "Tô Cát mang vị đáp ứng đọc bài thơ thuyền trên nước gì đó đến đây".
Tô công công nghi hoặc hỏi: "Dạ bẩm thánh thượng là Phương đáp ứng sao?" Duật Hy xác nhận: "Ừm.
.
đúng rồi, ta muốn nghe tiếp bài thơ của nàng ta".
Tô công công thấy vậy tuân chỉ Hoàng thượng, sai bảo cho tiểu quế tử công công đi làm việc.
Nửa canh giờ sau.
"Thánh chỉ đến".
Mạnh Hạ Hạ đang ngồi nhìn trăng, bỗng bị thấy tiếng hô thất thanh làm cho nàng giật mình, suýt ngã.
Nha Hoàn bên cạnh nhanh tay đỡ lấy chủ nhân nhắc nhở: " Phương đáp ứng, ra tiếp chỉ thôi".
Mạnh Hạ Hạ lười nhác đi ra ngoài quỳ xuống chờ thánh chỉ.
Tiểu Quế Tử: " Phương đáp ứng chúc mừng chủ tử, lát nữa sẽ có đám nô tài đến giúp người tẩy uế".
Mạnh Hạ Hạ định cãi là nàng đã tắm rồi, không cần tắm nữa đâu, nhưng vừa định mở mồm đã thấy cái ngáy của vị công công kia rồi.
Mạnh Hạ Hạ mờ mịt hỏi cung nữ: " Này Tiểu Yến ngươi có biết họ bắt ta tắm để làm gì không, tắm mà cũng phải viết chiếu chỉ sao, hoàng cung thật là nhiều ngân lượng mà".
Tiểu Yến là người mới được đưa đến đây hầu hạ Phương đáp ứng, mấy ngày nay hầu hạ nàng thật sự đã mở rộng tầm mắt, vị chủ tử này thật sự không biết một chút lễ nghi nào, nàng thật hoài nghi nàng là nam nhân giả trang thay muội muội nhập cung đấy.
Nha hoàn mang theo niềm vui chủ tử được hoàng thượng sủng hạnh nói: "Thưa chủ tử đây là việc các nương nương phải làm trước khi được thị tẩm.
" Sắc mặt Mạnh Hạ Hạ co quắp: "Thị tẩm? À ta có nghe qua là cái đó đó đấy à?"
Tiểu Yến đỏ mặt gật đầu, thật là không biết Phương gia nuôi dạy vị này bằng cách gì đây? Mạnh Hạ Hạ nghe đến thị tẩm, cơn đau đầu vừa thuyên giảm lại lập tức ập tới, nàng chỉ là thế chỗ Phương tiểu thư kia một chút thôi, giờ còn thay nàng ta thất thân thì số nàng ta quá tốt rồi.
Nàng suy nghĩ một chút rồi lấy gói thuốc ra, bên trong là bột màu trắng, nàng cầm lấy đổ vào trong chén trà của mình, đưa lên miệng một hơi uống cạn.
"Vì thanh danh cả đời này của ta ngươi đành hy sinh vậy.
" Vừa nói nàng vừa vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình.
"Ai da! tiểu Yến ta đau quá ai da!.
" Rất nhanh thuốc đã phát huy tác dụng, Mạnh Hạ Hạ ôm bụng kêu than.
Tiểu Yến nghe tiếng kêu la của Mạnh Hạ Hạ vội chạy vào, thấy vị tiểu chủ của mình mặt trắng bợt không còn hội máu, sốt sắng chạy đi gọi thái y.
Sau khi thái y tới chẩn đoán, thì kê đơn thuốc cho nàng.
Thái Y lấy khăn tay ra khỏi tay Mạnh Hạ Hạ, từ từ đứng dậy nhưng vẫn giữ tư thế khom người cung kính nói: " Tiểu chủ của ngươi bị đi ngoài, ngươi cầm thuốc này sắc một ngày hai lần cho chủ nhân, vài hôm sẽ khỏi".
Tiểu Yến nghe thái y nói lòng muộn phiền ngổn ngang, một phi tần bị bệnh hoàng thượng nào còn có nhã hứng thị tẩm nữa? Nàng thấy chủ nhân nàng số thật quá nhọ đi, lần đầu thị tẩm đã mất, lần tiếp theo có lẽ không có lần tiếp theo đâu, ai còn đi thị tẩm một đáp ứng hai lần chứ? Mạnh Hạ Hạ tuy ngoài mặt nhăn nhó, nhưng lòng lại rất vui sướng, nhưng niềm vui này không kéo dài quá lâu lo lắng khác đã ập tới, lần này nàng có thể may mắn thoát được, vậy liệu có lần sau nữa không? Đêm dài lắm mộng nàng phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi đây mới được.
Nàng đưa mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ trông ngóng, đồng thời đáy lòng phát ra những câu mắng chửi: "A Hồ chết tiệt, sao không đến tìm nàng?" Đã một tuần rồi không thấy bóng dáng hắn đâu, hắn có báo cho cha và các vị sư huynh biết không? Nàng ở đây bức bối đến mức sắp phát điên rồi.
Ở nơi nào đó A Hồ liên tục hắt xì, chuyện của Mạnh Hạ Hạ không phải ăn không muốn lo, mà là lo không được.
A Hồ sau khi lên trên thành thì thấy sư tỷ bị cấm vệ quân phát hiện, cậu không dám manh động, sợ cả hai sẽ bị bắt, nên đành đi về trước báo với sư phụ để tìm cách cứu sư tỷ.
Sau khi sư phụ biết tình hình rất tức giận đập nát đôi chiếc bàn uống nước, còn phạt quỳ hắn ta nữa, sư phụ nói để cho sư tỷ hắn chịu khổ vài ngày mới biết sợ mà không dám làm bừa nữa.