A Ngũ hết ca liền tìm cách ra khỏi cung trở về ngôi nhà nhỏ trong thôn. " Sư phụ, cô mẫu năm mới vạn phúc, đệ tử có tội không thể cùng người đón năm mới" A Ngũ vừa nhìn thấy Mạnh Đồ liền quỳ xuống. " Ngũ nhi đứng lên đi, sao chỉ có mình con" Mạnh Đồ thấy mình A Ngũ trở về liền thắc mắc. " Các sư huynh, đệ ra ngoài có việc rồi, không thể trở về thăm sư phụ được rồi, bọn họ nhờ con gửi lời chúc tới người và cô mẫu". " Con vào nhà đi đừng đứng ngoài" Mạnh Đồ đi vào trong nhà để A Ngũ đi theo vào trong. "Sư phụ đây là thư sư muội nhờ đệ tử đưa cho người " A Ngũ cầm bức thư đưa cho sư phụ. Mạnh Đồ cầm lấy bức thư từ tay A Ngũ giở ra xem, ông cầm bức thư đọc xong người lặng đi. " Ca ca sao vậy " Mạnh Hiểu Lam nhìn ca ca thẫn thờ đưa tay cầm lấy tay ông. Mạnh Đồ đơ người hồi lâu, trong thư nữ nhi ông viết, vụ án năm xưa của gia gia và mẫu thân nó bị người ta sát hại liên quan đến công việc ngày trước sư phụ từng làm, hiện hoàng thượng đang giúp đỡ điều tra sẽ sớm có kết quả.
Ông chưa bao giờ nghe sư phụ kể về chuyện trước kia cả. " Sư phụ là việc liên quan đến gia gia sao" A Ngũ tò mò hỏi. " Um, ta cứ nghĩ rằng vì ta nên gia gia và sư mẫu con mới mất mạng, nhưng trong thư sư muội con viết nó điều tra ra trước đây gia gia con từng làm mỏ vàng có lẽ biết bí mật nào đó nên mới bị đuổi cùng giết tận tận như vậy". " Chẳng nhẽ lão tiền bối biết bí mật nơi cất giấu kho báu trong mỏ vàng sao, muội trước đây nghe tiên hoàng nhắc qua mỏ vàng ở Đông Sơn có cất giấu kho báu thời Đông Quốc, nhưng đó cũng chỉ là người khác truyền tai nhau thôi cũng không chắc chắn là có thật hay không" Mạnh Hiểu Lam nhớ lại chuyện ngày trước có nghe tiên hoàng và tam lão vương gia trò chuyện. " Kho báu sao, ta phải đi tới đó điều tra một chuyến mới được" Nếu là bí mật kho báu thì người giết bọn họ hẳn có mưu đồ với đống kho báu kia.
Chuyện mà ông tìm kiếm bao năm cuối cùng cũng đã có chút tia hy vọng rồi. " Chuyện kho báu đó chỉ có vài người biết thôi, nhưng sau lần đó muội chưa từng thấy tiên hoàng nhắc tới, A Ngũ con về nói với Hạ nhi chuyện này để con bé điều tra theo hướng đó xem". " Dạ" ......... Hoàng cung theo lệ hàng năm tổ chức thi bắn cung, cưỡi ngựa đầu xuân, các phi tần quan lại có thể đăng ký tham gia những trò chơi mà mình yêu thích. " Đức tần đây là bảng đang ký tham gia bên phía hoàng hậu vừa đưa sang" Cung nữ đi vào đưa cho Đức Oánh Oánh tập giấy. Đức tần cầm lấy danh sách kia mở ra xem bên trên đã có các phi tần khác đăng ký trước rồi người thì đăng ký cưỡi ngựa, người thì bắn cung, múa kiếm, còn có cả thi đấu đánh bóng nữa, Đức Oánh Oánh cảm thấy nếu thi đấu đánh bóng có thể hoàng thượng sẽ tham gia nên nàng ta cầm bút nên đang ký. Đức Oánh Oánh cầm bảng đăng ký kia lên lướt qua, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ. " Gọi Lý tử tới đây cho ta". " Dạ bẩm lương lương cho gọi nô tài" Lý tử là thái giám hầu hạ Đức Oánh Oánh, thấy nàng ta cho gọi liền đi vào. " Mang cái này mang ra ngoài cung đưa cho mẫu thân ta" Đức tần viết một lá thư bảo Lý tử đưa cho mẫu thân nàng, bà đọc được thư sẽ giúp nàng giải quyết một số chuyện nàng mong muốn. " Nương nương người không tham gia sao" Tiểu Yến nhìn Mạnh Hạ Hạ đọc qua danh sách đăng ký tham gia một lượt rồi đưa lại cho nàng. " Ta không có hứng thú tranh giành với mấy nữ nhân kia để bọn họ thể hiện đi" Mạnh Hạ Hạ cảm thấy rất lười khi nhìn các nữ nhân kia chủ yếu tham gia để lấy lòng hoàng thượng mà thôi. " Dạ nô tùy đã hiểu". " Bảo ta trong người có bệnh sợ làm ảnh hưởng tới cuộc thi".
Dù sao hoàng hậu cũng chẳng quan tâm phi tần có tham gia hay không đưa đại một lý do là được. Trước kỳ thi đấu một ngày những phi tần nào đăng ký trò chơi liên quan đến ngựa đều được tới trại ngựa hoàng cung thử ngựa.
Lệ Quý nhân mặc y phục gọn ngàng đã đến sớm chọn ngựa, lúc Đức Oánh Oánh tới nơi đã thấy Lệ Quý nhân đang cưỡi ngựa trong sân rồi. Sau Hạ phi kia cô ta sẽ là người tiếp theo, nhưng so với Lệ Quý nhân, Đức Oánh Oánh cảm thấy Mạnh Hạ Hạ là mối nguy ngại lớn hơn.
Nhưng chờ cả buổi nàng ta vẫn không thấy bóng dáng của Mạnh Hạ Hạ đâu.
" Chẳng nhẽ cô ta không tham gia thi đấu ngựa". " Ngươi đi lấy danh sách kia về đây cho ta, nói ta muốn đăng ký thêm" Đức Oánh Oánh đi bảo nô tài đến cung hoàng hậu lấy danh sách. Đức Oánh Oánh không vui, đã nhờ mẫu thân mua chuộc người dắt ngựa, mà Hạ phi kia không tham gia vậy ý đồ của nàng thành công cốc sao, trong các trò chơi trò cưỡi ngựa là được nam nhân chú ý nhất tất cả các phi tần đều chọn trò này nàng ta định thi múa kiếm hay bắn cung sao. " Nương nương" Lý tử thấy Đức tần đã trở về , cầm bảng danh sách đưa cho nàng. Đức Oánh Oánh có ý định trong kỳ thi lần này sẽ mua chuộc người hãm hại Mạnh Hạ Hạ.
nhưng rất tiếc nàng ta không được như ý vì Mạnh Hạ Hạ không tham gia trò chơi nào cả. Nhìn trong danh sách dự thi không có tên Hạ phi, Đức tần thấy thế hoạch của mình không thực hiện được, mặt cáu giận đép danh sách kia ra xa.
"Cô ta định giở trò gì" nàng thì ra sức vất vả để đổi lại một cái nhìn của hoàng thượng, chẳng nhẽ cô ta cảm thấy mình đang được sủng ái nên chỉ cần ngồi im quan sát bọn họ trật vật. ...... Sáng sớm tất cả các phi tần đã di chuyển ra trại ngựa trong hoàng cung để tập trung tham gia.
Mạnh Hạ Hạ vì không đăng ký tham gia nên vẫn mặc y phục như bình thường. " Nương nương đi thôi" Tiểu Yến đi vào nhắc Mạnh Hạ Hạ đã tới giờ đi rồi. Hóa ra trong hoàng cung lại có bãi tập ngựa rộng thế này. " Hạ nhi" Duật Hy đi tới thấy Mạnh Hạ Hạ đang ngơ ngác đứng nhìn ra xa liền đi tới bên cạnh đưa tay nắm lấy tay nàng. " Hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lấy giật mình thu hồi ánh mắt nhìn sang bên cạnh, thấy hoàng thượng đang mỉm cười nhìn nàng liền cúi chào thỉnh an hắn. " Nàng tham gia thi đấu cái gì".
Hắn thấy nàng vẫn mặc y phục thường ngày tò mò hỏi. " Thiếp không đăng ký tham gia, thiếp không có hứng thú cho lắm" nghe hắn hỏi nàng trả lời thật lòng. " Thật đáng tiếc nếu nàng tham gia sẽ rất giỏi" hắn chỉ muốn nhìn nàng thôi. " Để người thất vọng rồi". " Trẫm có hơi luyến tiếc một chút, nhưng trẫm sợ nàng bị thương hơn,đi thôi vào trong ngồi" Duật Hy vẫn nắm tay nàng định đưa vào bên trong. " Hoàng thượng người đi trước đi, vào cùng người thiếp sợ bọn họ không vừa mắt thiếp" Giờ cùng hắn đi vào nàng sẽ bị bọn họ nói ra nói vào. " Um" Duật Hy đưa tay đặt lên má nàng rồi gật đầu đi vào bên trong trước, hắn thì không sao nhưng hắn hiểu nàng ấy lo lắng điều gì. Nhưng bọn họ đứng chỗ như vậy nói chuyện người ra người vào rất nhiều, đương nhiên sẽ bị người khác nhìn thấy.
Lệ Quý nhân vui vẻ mặc y phục nam nhân màu xám trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp nghĩ hôm nay mình có thể sẽ thu hút được tầm mắt của hoàng thượng, vừa đi tới gần nơi tổ chức liền nhìn thấy hoàng thượng và một phi tần khác đang tình tứ. Lệ Quý nhân nhận ra người kia chính là Hạ phi trong lời hoàng hậu nói, phải làm sao nàng mới được sủng ái như nàng ta đây, từ lúc vào cung nàng đã không được hoàng thượng yêu thương rồi còn bị hoàng hậu sai khiến nữa chứ nàng thật ấm ức vì mình chỉ là con gái của một vị quan nhỏ hàng lục phẩm. " Lệ quý nhân không vào đi còn ở đây thất thần " Từ Tâm đi bên cạnh hoàng thậu thấy Lệ Quý nhân còn đứng đó, chưa vào bên trong lại nhìn vẻ mặt không vui của hoàng hậu lên tiếng. " Hoàng hậu nương nương" Lệ Quý nhân quay sang thấy ánh mắt thâm trầm của hoàng hậu thì hốt hoảng cúi chào. " Vào đi" Hoàng hậu nhìn nàng ta không vui tự mình đi trước. " Chúng thần tham kiến thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương". " Các ái khanh bình thân đi, ai tham gia thi đấu thì đi chuẩn bị đi" Duật Hy nhìn bọn họ đều mặc trang phục gọn gàng chuẩn bị thi đấu liền cho bọn họ đi chuẩn bị, nhìn ra hàng ghế ngồi chỉ có mấy lão thần, và các phi tử yếu ớt mà thôi. Mạnh Hạ Hạ từ lúc vào đã tìm chỗ vắng vẻ nhất để ngồi rồi, hiện giờ đang uể oải chống cằm, nhìn ra bên ngoài, mấy vị phi tần kia đi thi đấu hay đi cho người khác ngắm không biết trang điểm đậm quá. " Tiểu yến ngươi có thấy Thục Phi không hay tỷ ấy cũng đi chuẩn bị thi đấu rồi". " Dạ bẩm nô tùy nghe nói tối qua Thục Phi nương nương bị nhiễm phong hàn". " Vậy ư" sao nàng không giả bệnh nhỉ, không có Thục Phi nàng biết cùng ai trò chuyện đây. Duật Cư đã chuẩn bị xong nhận cung tên từ tay Tiểu Phúc đi ra ngoài, hắn luôn tìm kiếm bóng dáng của Mạnh Hạ Hạ trong đám phi tần nhưng không thấy đâu, lúc ra ngoài nhìn lên thì thấy nàng đang ngồi ở trên, thấy Mạnh Hạ Hạ đang nhìn lại hắn Duật Cư liền gật đầu đáp lễ. Mạnh Hạ Hạ thấy liếc xung quanh thấy Duật Cư đang nhìn mình, nàng mỉm cười cúi người rồi tay làm động tác cố lên với hắn. " Vương gia người vẫn khỏe chứ" Lệ Quý nhân từ xa đã thấy tứ vương gia liền tìm cơ hội đến chào. " Nương nương ta vẫn khỏe, cảm ơn đã quan tâm bổn vương" Duật Cư nhận ra Lệ Quý nhân là con gái của quan tri phủ Giang Bắc ngày trước hắn từng đến tá túc vài ngày. Lệ Quý nhân nhìn vương gia trong lòng vẫn như xưa trái tim rung động mỗi khi ở gần người, nếu phụ thân nàng không ép nàng vào cung có lẽ nàng vẫn là thiếu nữ năm xưa thỏa mái mến mộ vương gia, nhưng giờ đây nàng chỉ có thể che giấu tình cảm của mình, âm thầm cầu phúc cho vương gia mà thôi..