Duật Hy nghe Doãn công công nói liền nhíu mày, sự việc kia càng ngày hắn càng cảm thấy có nhiều uẩn khúc, cần lời giải đáp chắc chắn, nếu chuyện chỉ dừng lại ở đấy hắn sẽ không tò mò, nhưng truy đuổi một người sau bao nhiêu năm hẳn bọn chúng đã tìm ra manh mối gì đó, muốn diệt sạch những người biết rõ sự tình. " Ngoài phụ hoàng trẫm còn ai biết về bí mật kia không". " Hoàng thượng Diệp Tướng quân và Đức thừa tướng có tham gia nghị sự cùng tiên hoàng". " Um bọn họ biết cũng không phải là chuyện lạ gì". " Thái hậu có khỏe không, trong cung người vẫn ổn chứ" Ông biết hoàng thượng vẫn luôn bị hai nhà Đức Diệp kìm hãm. " Từ lúc công công đi trong cung thay đổi rất nhiều, giờ chỉ còn họ Đức nắm quyền mà thôi, nhà họ Diệp tạo phản bị diệt vong rồi". Doãn công công nghe thấy vậy không có phản ứng gì dường như cũng đã đoán trước được tình hình, người làm chuyện ác ắt gặp báo ứng. " Thái hậu đối với người là thật lòng".
Doãn công công nhớ tới Diệp thái hậu, qua lời hoàng thượng nói về Mạnh hoàng quý phi kia ông biết những chuyện mà bà đã làm, nhưng không thể phủ nhận bao năm qua bà luôn vì hoàng thượng mà suy nghĩ. " Trẫm biết, trẫm nhìn ra được, ngài yên tâm".
Vì sự yêu thương, quan tâm của bà hắn mới lưỡng lự không biết phải làm thế nào. " Ăn cơm thôi" Mạnh Hạ Hạ ở trong bếp cùng vị phu nhân kia chuẩn bị cơm, nấu xong liền bê ra bên ngoài. " Hoàng thượng, tiểu Tô, các vị xin đây toàn là mấy món dân giã trong nhà não nô xin người đừng chê". " Không có trẫm rất thích món ăn dân gian".
Duật Hy nhìn mấy món đặt trên bàn cầm đũa lên gắp một miếng đưa lên miệng. " Rất ngon". " Người thích là não nô vui rồi" Doãn công công nhìn Mạnh Hạ Hạ ngồi bên cạnh hoàng thượng tuy không nhìn rõ nhưng có thể phán đoán ra hẳn nàng là người hoàng thượng sủng ái. " Tô công công việc thắc mắc trong lòng trẫm cũng đã được sáng tỏa, trẫm không làm phiền ngài nữa, nếu có thời gian ngài đưa gia quyến vào cung một chuyến trẫm sẽ rất vui mừng". " Hoàng thượng lão nô đã già rồi, thật may trước khi nhắm mắt còn được gặp người" Doãn công công hầu hạ tiên đế từ nhỏ, đến khi người băng hà sau đó hầu hạ Duật Hy.
Đối với thiên tử hết mực trung thành tận tụy. " Công công bảo trọng" Duật Hy đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Doãn công công ông là người dạy hắn rất nhiều thứ, cũng rất quan tâm đ ến hắn, sau khi phụ hoàng băng hà hắn nhìn thấy lỗi buồn nhớ nhung trong mắt ông ấy. " Hoàng thượng, nô tài có cái này muốn đưa cho người, nô tài định một thời gian nữa sẽ gửi cho người, nhưng người đã tới đây rồi" Doãn công công bảo cháu gái đi vào trong phòng cầm chiếc hộp gỗ đặt dưới tủ mang ra cho ông. " Hoàng thượng lên đường bình an". " Công công trẫm miễn cho ngài không cần quỳ" Duật Hy nhìn công công tuổi đã cao cầm lấy hộp gỗ đưa cho Võ Kim, nếu là đồ công công cất giữ muốn đưa hắn, chắc bên trong có đều muốn cho hắn biết. " Sư phụ xin nhận của đồ nhi một lạy" Tô công công quỳ xuống tiễn biệt Doãn công công. " Tiểu Tô chăm sóc hoàng thượng chu đáo" Mạnh Hạ Hạ cúi chào Doãn Công công cùng vị phu nhân kia sau đó rời đi. " Hoàng thượng chuyện kia thế nào" Mạnh Hạ Hạ ngồi lên xe liền hỏi hắn.
" Kho báu là có thật, nhưng không tìm thấy" Vụ này có lẽ lên điều tra từ hai nhà Đức, Diệp có lẽ sẽ có manh mối. " Thật ra thiếp đã từng nhìn thấy trên tay hoàng hậu có đeo chiếc nhẫn hình chim ưng giống với lệnh bài mà ông ngoại trước khi chết cầm". " Hồi cung trẫm sẽ sai người tìm hiểu" Duật Hy đưa tay ôm lấy Mạnh Hạ Hạ vào lòng, liếc nhìn chiếc hộp để dưới chân mình kia. " Doãn công công hẳn biết rất nhiều" Không biết chuyện của cô cô ông ấy có nhắc với hắn không nhỉ, nàng rất muốn nghe mà hoàng thượng lại đuổi nàng đi. " Nàng có muốn tới chỗ mà ông chủ khách đi3m nhắc tới không" Duật Hy hôn lên trán nàng sau đó ôn nhu hỏi. " Thiếp lười đi rồi, người còn có việc hồi kinh thôi" Mạnh Hạ Hạ đưa tay ôm lấy eo hắn, vùi đầu trong ngực hắn, lười biếng nhắm mắt ngủ. " Lên đường thôi". " Dạ" Tô công công quất roi vào mông ngựa, chiếc xe ngựa lăn bánh lên đường về kinh. " Công tử phía trước có một nhóm người nhìn rất giống đạo tặc, nô tài đến phía trước xem thử" Võ Kim thấy đường phía trước bị người kia chặn lại liền đi ngựa ra chỗ xe của Duật Hy bẩm báo. " Um ngươi ra xem, xem bọn họ là ai".
Duật Hy sợ đánh thức Mạnh Hạ Hạ nên cố gắng nói nhỏ. " Thả ta ra lũ đạo tặc đáng ghét các ngươi biết ta là ai không mà dám động vào" Nữ nhân mặc y phục màu lam đang bị mấy tên sơn tặc treo ghẹo. " Cô nương dung mạo như hoa, theo ta về làm áp trại phu nhân ta sẽ hứa cho nàng một cuộc sống ấm lo, yêu thương nàng cả đời " Bọn hắn đang trên đường trở về thì gặp cô nương xinh đẹp này đang một mình dạo chơi trong rừng, vừa nhìn hắn ta đã thấy dung động rồi nữ nhân ở đây ai cũng thật trắng trẻo mềm mại, không như mấy người phụ nữ thô kệch trên núi kia. " Công tử phía trước là một đám sơn tặc đang vây hãm một nữ nhân, có lẽ bọn chúng định giở ý đồ xấu" Võ Kim sau khi tới gần quan sát thì quay lại bẩm báo. " Bọn chúng có mấy người, đi chúng ta tới xem thử" Nếu không gặp thì thôi, nếu đã biết rồi hắn không thể bỏ mặc dân chúng bị đạo tặc làm nhục được.
" Cứu ta với" Nữ nhân nhìn thấy có xe ngựa chạy đến liền mau chóng hô lên, từ nãy giờ nàng rất sợ, chỉ sợ bọn chúng giở trò xấu với nàng, lúc này thấy người đến nàng như vớt lấy tia hy vọng. " Người phía trước việc không liên quan đến các ngươi, nếu không muốn bị thiệt hại tốt nhất nên nhanh chóng rời đi" Hôm nay hắn vui không muốn cướp bóc, tha cho xe ngựa kia đi qua, nhưng nếu muốn xen vào chuyện của người khác đừng trách hắn vô tình. " Các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật đi chêu nghẹo một nữ nhân không biết xấu hổ sao" Ở trong xe ngựa giọng nói của Duật Hy vọng ra. " Quan gia xin hãy giúp tiểu nữ" Nữ nhân kia tiếp tục cầu cứu. " Hôm nay ta nhận định nàng ta là người của ta rồi, các ngươi nếu không muốn sống thì đừng trách ông đây" Tên sơn tặc kia gọi mấy tên đàn em tiến về phía xe ngựa. " Chúng ta không muốn gây thương tích, hôm nay ngươi thả cô nương này đi coi như không có chuyện gì".
Võ Kim nhìn bọn họ lên tiếng, hắn không muốn mất thời gian cùng đám sơn tặc này. " Là các ngươi muốn chết muốn xen vào chuyện của lão đại chúng ta cưới phu nhân, các ngươi là người nơi khác qua đây mà dám hống hách với Hoắc đường chủ sao" Tên đàn em chỉ đao về phía Võ Kim. " Anh em lên lấy lại uy phong cho đường chủ" Tên kia nói xong mấy người khác liền xông tới xe ngựa. Võ Kim thấy vậy liền nhảy xuống ngựa chống trả lại đám người kia, bọn sơn tặc này không phải đối thủ của hắn chỉ vài chiêu đã bị đánh bại. " Đường chủ bọn họ là người có võ nghệ, chúng ta rút lui thôi, hôm khác tìm áp trại phu nhân sau" tên đứng cạnh Hoắc đường chủ kia nói với hắn. Tên cầm đầu đám sơn tặc nhìn người của mình đều bị Võ Kim đánh bại liền nhíu mày đó mới là tên theo hầu có lẽ người trong xe ngựa kia là nhân vật lớn, hắn là người hiểu biết liền hô anh em rút lui. " Đa tạ quan nhân đã ra tay cứu giúp" Nữ nhân kia thấy bọn sơn tặc rời đi liền cảm ơn bọn họ. " Cô nương không cần đa lễ, chúng ta chỉ thuận tiện giúp đỡ mà thôi" Tô công công muốn nữ nhân kia tránh đường để bọn họ rời đi. " Xin hỏi quý danh của quan nhân, ơn của các vị hôm nay tiểu nữ nhất định sẽ trả". " Không cần đâu cô nương trở về đi" " Quan nhân chân ta bị thương rồi không thể đi được" Nữ nhân kia trên đường chạy trốn khỏi sơn tặc mà bị ngã, đá c ắm vào làm chỗ bắp chân kia nhuốm đỏ một đoạn y phục. " Công tử nữ nhân kia bị thương rồi".
Võ Kim thấy cô ta nói liền nhìn xuống thấy váy cô ta dính máu liền nói lại với Duật Hy. Hắn đang ôm Mạnh Hạ Hạ ngủ say trong lòng, cảm thấy nữ nhân kia thật phiền toái cứ nghĩ cứu cô ta xong là thôi, bèn nhẹ nhàng đặt nàng dựa vào thành xe ngựa còn mình bước xuống xe xem thử. Nữ nhân kia nhìn người ở trên xe ngựa kia bước tới gần mình, nàng nhìn dung mạo của hắn không rời mắt, nàng lúc nghe giọng hắn từ trong xe ngựa vọng ra đã nghĩ hắn hẳn là một nam nhân nghiêm nghị, tới khi chính thức nhìn thấy hắn nàng cảm thấy hắn hẳn là một người có khí chất vương giả. " Cô nương cô cầm máu trước đi" Duật Hy lấy từ trong y phục một chiếc khăn tay đưa cho nàng ta. " Đa tạ" nàng si mê đứng nhìn không mảnh may phát giác nam nhân kia đã tới gần nàng, bị tiếng nói của hắn làm cho thức tỉnh, đưa tay nhận lấy chiếc khăn kia. Duật Hy đưa khăn tay cho nàng ta liền quay người trở lại xe ngựa, nữ nhân kia thấy hắn có ý rời đi liền đưa ra một quyết định " Quan nhân nhà tiểu nữ ở trong trấn cách đây rất xa, sợ quan nhân đi rồi đám đạo tặc kia lại tới bắt nạt tiểu nữ, người có thể cho tiểu nữ quá giang một đoạn được không". " Tiểu thư thật may quá, tìm được người rồi" Nữ nhân kia vừa rứt lời vài gia đinh chạy từ xa đến, thấy nàng ta liền vui mừng hô lên. " Xem ra người nhà của cô nương đã tới, cáo từ" Duật Hy nhìn bọn họ rồi trở lại xe ngựa. " Thật ngại quá các vị công tử nhà chúng tôi đang vội xin hãy tránh đường".
Tô công công thấy Duật Hy đã lên xe không muốn cùng bọn họ dây dưa nữa liền mở lời. " Tiểu thư nô tùy đỡ người" Nha hoàn thấy xe ngựa phía trước muốn bọn họ nhường đường liền đưa tay đỡ tiểu thư lui sang bên. Ngọc Thấu nhìn nam nhân kia rời đi trong lòng nhìn đám nô tài chán ghét lúc nàng cần thì bọn họ không biết ở phương nào, lúc không cần thì lại xuất hiện, nàng là con gái của Thái phó đại nhân, cùng cha ra ngoài vì ham chơi mà lạc mất đám nô tài, không ngờ lại gặp trúng đám sơn tặc kia, may mắn được vị quan nhân kia cứu giúp nếu không hôm nay thanh danh của nàng đã bị bọn chúng chà đạp rồi. " Hoàng thượng có chuyện gì vậy" Mạnh Hạ Hạ đã tỉnh từ lâu nhưng lười biếng không muốn xuống xe, thấy hắn quay lại mới hỏi. " Không sao đâu, nàng ngủ tiếp đi" Duật Hy ôm lấy nàng để nàng dựa vào người hắn. Mạnh Hạ Hạ thật không muốn ngủ nữa nhưng cảm giác dựa vào người hắn rất thỏa mái, cứ vậy ở trong lòng hắn im lặng nghe tiếng thở của hắn..