Mạnh Hạ Hạ ngủ một mạch đến tận trưa bị cơn đói đánh thức, nàng định ngồi dậy như cả người đau nhức, mệt mỏi không tài nào nhấc người lên được.
Chiếc chăn mỏng buông xuống lộ ra dấu vết đêm qua trên thân thể của nàng, ở trên ngực còn có vài nốt đỏ ửng chưa tan.
Mạnh Hạ Hạ mắng thầm một tiếng, nếu giờ gọi người hầu vào để bọn họ nhìn thấy hình dạng của nàng bây giờ sẽ khiến nàng thật ngại ngùng, đành cố dùng sức ngồi dậy bước xuống giường, đi ra mành che mặc y phục lại.
Khi y phục đã được mặc gọn gàng lúc nàng nàng mới dám gọi Tiểu Yến vào giúp nàng chải đầu.
" Nương nương nô tùy nhìn thấy người hôm nay thật khác biệt" Tiểu Yến nhìn thấy chủ tử dường như có nét dịu dàng của nữ nhân rồi, sáng nay hoàng thượng rời đi rất muộn, lại nhìn nương nương sắc mặt tuy có tiều tụy nhưng lại cảm giác gió xuân hiện trên ánh mắt, thế này nàng liền vui mừng thầm.
" Khác biệt gì chứ, đem cho ta chút đồ ăn ta đói chết rồi" Mạnh Hạ Hạ nhìn Tiểu Yến qua gương cảm thấy nàng ta nhìn nàng lén cười, nàng càng không vui.
" Dạ hoàng thượng đã dặn dò chúng nô tùy rồi" Tiểu Yến đỡ Mạnh Hạ Hạ đứng lên.
" Dặn các ngươi cái gì".
" Dạ dặn chúng nô tùy không được làm phiền người nghỉ ngơi, còn phải chuẩn bị đồ ăn bồi bồ cho người" Tiểu Yến che miệng cười.
Mạnh Hạ Hạ nghe vậy thì chỉ muốn đến đập tên hoàng thượng kia mấy cái có hả giận thôi, hắn ta nói vậy khác nào để cho người hầu biết nàng và hắn đêm qua đã làm gì chứ, nào có vị vua nào như hắn.
Ăn xong bữa trưa nàng uể oải nằm dài trên bàn cạnh cửa sổ, lười biếng nhìn ra bên ngoài, hôm nay trời lại mưa rồi, những hạt mưa nhỏ lất phất bay trong gió.
" Hạ nhi" hắn bước vào phòng nhìn thấy nàng đang ngồi bên cửa sổ, Duật Hy đi đến gần nàng cũng không nhận ra.
Hắn ngồi xuống bên cạnh đưa tay ôm lấy nàng.
" Hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của hắn.
" Thế nào nàng mệt sao" Nhìn điệu bộ mệt mỏi của nàng hắn liền lo lắng, cảm thấy vì hắn mà khiến nàng như vậy.
" Có muốn ra ngoài không, ngoài hoa viên hoa cẩm tú cầu nở rộ rất đẹp".
Duật Hy cúi đầu hôn nhẹn l3n đỉnh đầu của nàng.
" Trời mưa mà, thiếp sợ hoa đã bị mưa làm cho dập nát rồi" Mạnh Hạ Hạ cảm thấy trời mưa đi ra ngoài cảm giác rất khó chịu.
"Lúc trẫm đi qua vẫn thấy chúng không sao cả, Che ô là được, đi thôi" Duật Hy không đợi nàng trả lời đưa tay ôm lấy nàng đứng lên.
" Hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ cứ thế bị hắn đưa ra ngoài, mặt có chút không vui.
Bên ngoài hoa viên những bông hoa cẩm tú nở rộ, màu trắng xanh hồng đan xen lẫn nhau thêm chút nước mưa càng thêm động lòng đua nhau khoe sắc.
" Đúng rất đẹp" Mạnh Hạ Hạ nhìn những đóa hoa kia, thật xinh đẹp như những áng mây vậy.
Duật Hy là muốn lấy lòng nàng nên mới đưa nàng tới đây " Dù hoa kia có đẹp thế nào nhưng trong mắt trẫm nữ nhân đang ôm trong lòng hoa kia thật không thể sách bằng.
" Hoàng thượng người học những lời đó ở đâu vậy" Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói mặt đỏ ửng đáp lời.
" Trẫm thấy những bá tánh mỗi ngày thường hay nói những câu khen ngợi phu nhân của mình như vậy" Hắn ra ngoài cung cảm thấy bên ngoài cuộc sống của bá tánh tuy không dư giả nhưng vợ chồng lại rất tình cảm.
" Thiếp lại không thấy như vậy đâu" Mạnh Hạ Hạ cười vui vẻ nhìn hắn, nàng đâu có thấy bọn họ nói như vậy bao giờ chứ.
" Là nàng ham chơi thôi" Duật Hy đưa tay sờ lấy má của nàng, cảm nhận cơ thể nàng nóng ran.
" Là tại trẫm, chúng ta về thôi" Duật Hy thấy nàng bị sốt rồi, tự trách bản thân mình còn đưa nàng ra ngoài.
" Thiếp không sao" thấy hắn sốt ruột nàng liền an ủi.
" Hoàng thương, Hạ phi cát tường" Ngọc phi cùng muội muội cũng có nhã hứng ra đây ngắm hoa liền gặp hoàng thượng cũng đang ở đây liền đi qua chào hỏi.
"Bình thân đi, nàng cùng Ngọc tiểu thư cũng có nhã hứng ngắm hoa lúc trời mưa sao" Duật Hy nhìn hai người trước mặt nói vài lời.
" Ở trong phòng buồn chán, thần thiếp thấy hoa trong hoa viên nở rộ sợ tới muộn hoa sẽ tàn mất liền rủ muội muội cùng đi" Ngọc phi dịu dàng đáp lời.
" Ngọc tiểu thư cứ chơi trong cung thỏa mái, có chỗ nào không ổn thỏa cứ việc nói ra trẫm sẽ giúp nàng xử lý".
" Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm" Ngọc Thấu nhìn hoàng thượng vui vẻ nhưng nhìn tới cánh tay đang đặt trên eo Mạnh Hạ Hạ lòng lại nổi lên ghen tức.
" Hai nàng ngắm hoa đi, Nàng ấy có chút mệt trẫm đưa nàng ấy trở về nghỉ ngơi".
Duật Hy cứ thế không kiêng dè ôm lấy Mạnh Hạ Hạ đi ngang qua người bọn họ đi trở về Xuân Viên cung " Cung tiễn hoàng thượng".
" Tỷ tỷ người nhìn Hạ phi kia xem, nàng ta là giả bộ yếu ớt sao" Ngọc Thấu nhìn Mạnh Hạ Hạ không vừa mắt thấy bọn họ đi khuất giọng không vui nói với Ngọc phi.
" Muội nói nhỏ một chút đây là trong cung đây" Ngọc phi nhìn xung quanh rồi mắng nhỏ muội muội.
" Tỷ không cảm thấy khó chịu sao".
" Thấu nhi ở trong cung này khó chịu cũng không lên biểu hiện ra bên ngoài" Trước đây nàng mới vào cung tính cánh không khác Ngọc Thấu là bao, nhưng trải qua bao nhiêu sóng gió tính tình vì thế mà thu liễm lại.
Ngọc Thấu cảm thấy nếu nàng có thể vào cung nhất định sẽ không để cho Hạ phi kia yên ổn, cướp lấy sủng hạnh của nàng, không phải trong cung nữ nhân cũng có thời thôi sao, tỷ tỷ từng mang long thai nhưng đã bị mất đến giờ vẫn chưa có lại, nàng cảm thấy nếu nói với phụ thân nàng sẽ có cơ hội được vào cung.
! ! Đưa nàng về Xuân Viên cung hắn liền sai Tô công công đi thái y viện tìm thái y đến bắt mạch cho nàng.
Thái y sau khi bắt mạch xong nói nàng chỉ vì thiếu ngủ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, lại thêm thời tiết ẩm ướt lên bị cảm lạnh mà thôi, kê vài thang thuốc uống là khỏi.
" Nàng nghỉ ngơi đi buổi tối trẫm quay lại thăm nàng" Duật Hy ngồi bên gường nắm lấy tay Mạnh Hạ Hạ.
Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn gật đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, Duật Hy đưa tay kéo chăn lên cho nàng rồi rời đi.
" Vương thái y kê cho Hạ phi thuốc bổ đi" Duật Hy nhìn Vương thái y nói nhỏ.
" Dạ" Vương thái y là người tinh ý nghe hoàng thượng nói liền hiểu ra.
" Ngươi đưa cho Hạ phi phong thư này giúp ta" A Ngũ đứng trước cổng Xuân Viên cung đưa lá thư cho Tiểu Yến rồi gấp gáp rời đi.
" Dạ" Tiểu Yến cầm lấy phong thư từ tay A Ngũ, nàng đi theo Mạnh Hạ Hạ đã gặp qua A Ngũ mấy lần biết hắn và Hạ phi là sư huynh muội, nên đối với hắn rất kính cẩn.
Tiểu Yến cầm lá thư đi vào trong phòng thấy chủ tử vẫn còn đang ngủ say liền không dám đánh thức, định đặt lá thư kia xuống bàn rồi đi ra ngoài.
"Tiểu Yến lấy cho ta chút nước" Mạnh Hạ Hạ tỉnh dậy, thấy nàng liền gọi.
" Nương nương" Tiểu Yến rót chén nước rồi đưa đến đỡ Mạnh Hạ Hạ dậy.
Nàng cầm lấy chén nước từ tay Tiểu Yến uống lấy, cả miệng khô khốc có chút nước vào cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
" Nương nương vừa rồi Phó thống lĩnh vừa tới đây đưa người phong thư".
" Mang lại đây cho ta".
Mạnh Hạ Hạ nhích người tựa vào thành giường chờ Tiểu Yến mang thư lại cho nàng, nhận lấy lá thư mở ra xem, trong thư sư huynh nàng viết đã tìm ra người cùng Mai phi kia có tư tình, đêm qua hắn theo lời của Mạnh Hạ Hạ ở chỗ Mai phi kia quan sát, không ngờ phát hiện một nam nhân lén lút đi vào chỗ của nàng ta, đợi tới canh tư hắn mới lén lút đi ra ngoài, thấy vậy A Ngũ liền đi theo, sau một hồi thì phát hiện ra nam nhân kia hóa ra lại hướng phủ thừa tướng đi vào.
Hắn không ai khác Đức Dực con trai trưởng của Đức Thừa tướng.
Mạnh Hạ Hạ gập bức thưa lại cảm thấy trên đời này thật nhiều chuyện mà nàng không tưởng tượng nổi ca ca của hoàng hậu lại đi cho hoàng thượng đội nón xanh có lực cười không chứ.
Mạnh Hạ Hạ cầm lá thư gọi Tiểu Yến lại đem đốt đi cho nàng.
Nếu muốn bắt gian cần phải bắt tận tay, hắn đã như vậy qua lại nhiều lần cùng Mai tần nàng muốn tìm cơ hội kéo nàng ta xuống cũng không khó gì may nàng ta bị hoàng hậu làm cho không thể mang thai nếu không hoàng thất đúng là loạn rồi.