Hoàng Tử Truyền Kỳ

5: Chương 5


trước sau

Buổi chiều lơ đãng nghe Triệu Viễn nói một chút về mấy thứ thú vị như lịch sử các triều đại trước, sự thay đổi vương triều, về các danh quân danh thần, về sinh hoạt của dân gian, hay chính sách của các vương triều, …

Người này tuổi còn trẻ nhưng kiến thức uyên thâm. Cũng vì tuổi trẻ nên tư tưởng cũng trẻ trung và sinh động. Hắn giảng lịch sử sâu sắc mà dễ hiểu, thú vị mà sinh động hơn so với những giờ lịch sử trước đây. Giá mà thầy lịch sử ngày trước cũng giảng hay ho như vậy, thành tích môn này của ta đã không thảm hại đến thế.

Thấy ta hứng thú với vấn đề nào hắn sẽ nói kĩ vấn đề đó, khi thấy ta không chú tâm nghe thì liền thực hiện nuôi thả, mặc ta tự do hoạt động thôi.

Nhờ có sự thoải mái của hắn, ta ngược lại không hề cảm thấy khó chịu với những tiết học này, coi như đây là phổ cập tri thức đi. Tạm thời quên đi bữa tối chán ghét kia, haizzz

Nhưng mà, cái gì đến thì sẽ phải đến, Triệu Viễn vừa đi không lâu, ca ca đã học xong, trở lại ôm ta ngồi lên đùi, hỏi ta hôm nay học được những gì. Ta nhất nhất nói ra những gì còn sót trong đầu, ca ca cười khen Triệu Viễn này khá thú vị.

“Thầy của ca ca cũng thế chứ? Triệu Viễn không có việc triều chính gì khác sao?”

Ca ca cười nói, “ Thái phó của ca ca là do phụ hoàng chỉ định, là một lão học sĩ, tính tình rất nghiêm túc, đối xử với ta cũng rất nghiêm a. Thầy của đệ là một nhàn quan lục phẩm, lẽ ra dựa vào tài hoa của hắn thì đã sớm thăng quan rồi. Thế nhưng ta phát hiện hắn tự giấu năng lực của mình, trong triều cũng không nhiều người biết hắn. Ta mời hắn làm thầy dạy đệ, thứ nhất là vì hắn có tài, thứ hai cũng vì hắn không dính dáng tới thế lực nào trong triều nên sẽ không gây phiền phức cho đệ.”

Ca ca cũng đã điều tra kĩ, có thể yên tâm.

“Vậy ca ca làm thế nào phát hiện ra hắn?”

“Ngẫu nhiên thôi, lúc ta để Thiết Y điều tra cho ta một quan viên thì nghe hắn nói vài câu cũng khá. Để tâm tới người này, ta đã sai người điều tra về gia cảnh, bằng hữu và xem qua văn chương của hắn, biết những điều này sẽ hiểu con người hắn thôi.”

Ta gật đầu, “Vậy vì sao hắn lại giấu tài a?”

“Ta cũng không rõ, nhưng ta biết, hắn không phải ẩn sĩ thực sự, dã tâm của hắn cũng không nhỏ đâu.”

“Dã tâm? Dã tâm gì? Có đáng lo ngại không?”

“Dã tâm của thần tử không đáng lo ngại, có người muốn quyền lực, có người lại muốn tiền tài, người này muốn lưu danh thiên cổ, người kia lại muốn vì trăm họ mà cống hiến. Không chỉ thế, lại có những kẻ cái gì cũng muốn. Cho nên, có dã tâm không phải chuyện xấu mà còn dựa vào việc người trên có muốn sử dụng họ hay không, những người này đều có chỗ hữu dụng cả.”

Thật là thứ học vấn phức tạp, ta cau mày hỏi, “Rắc rối quá, ca ca hiểu được sao?”

Ca ca gật đầu, “Hiểu được một ít. Ai như ngươi, đã quên hết chuyện trước đây còn chê phiền.”

Chính xác, ta chính là ngại mấy thứ phiền phức này, “Vậy ca ca làm thế nào hiểu được?”

Trước đây lúc xem các phim cổ trang, mấy cái thứ lằng nhằng này ta đều không hiểu, việc đang đơn giản thế này, sao cứ phải phức tạp hóa nó lên?

Ca ca xoa đầu ta, “Đệ ấy … nghĩ cái gì đều hiện cả lên mặt kìa.”

Thật phiền phức, “Ca ca, tương lai … ca ca muốn ta làm gì?”

Nháy mắt ca ca liền hiểu ý ta, cười tủm tỉm, “Thì ra Tiểu Thu cũng có tâm tư rồi nha, có tiến bộ. Vậy Tiểu Thu tương lai muốn làm gì nào?”

Ta lắc đầu, không có gì đặc biệt thích cả, suy nghĩ của ta đơn giản, dễ bị người lừa, người ở đây lại thật thích vặn vẹo, “Ta cũng không đặc biệt thích làm gì, ca ca muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đó.”

Hiện tại, ý của ca ca là lựa chọn tốt nhất cho ta rồi.

Ca ca cười ôm ta vào lòng, “Ca ca không muốn ép ngươi, tương lai ngươi muốn làm gì ca ca đều cho ngươi thỏa lòng.”

Ta gật đầu, có vẻ không tệ lắm, anh ấy đối xử với ta khá tốt, “Ca ca, nếu ngươi cần ta hỗ trợ nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ tận lực vì ca ca.”

Đương nhiên khả năng này có vẻ rất nhỏ, từ lúc ta tới đây, toàn bộ đều là thiếu niên này chăm lo cho ta, nếu có thể giúp được gì, ta cũng sẽ vui vẻ mà làm.

Viền mắt ca ca đỏ lên, ta còn chưa làm gì, mới nói mấy câu thôi, anh ta không sợ ta đưa ngân phiếu khống (ý chỉ nói … phét) sao! Có thế đã cảm động rồi.

Ta cố kiểm điểm lại mình, trước đây ta xử tệ với ca ca lắm sao?

Hình như thế, trước vẫn lo lắng an nguy của bản thân, lo lắng mình lòi đuôi, chỉ vô tư hưởng thụ sự quan tâm và bảo hộ của ca ca, lại một lời an ủi thôi cũng chưa nói ra.

Ca ca bị kẹp giữa phụ hoàng và mẫu hậu, lại kèm thêm ta, như vậy thực vất vả đi.

Song, ca ca rất nhanh bình tĩnh lại, gõ gõ trán ta, “Tiểu Thu cũng biết nói ngọt dỗ ca ca a, lời này ca ca sẽ ghi nhớ. Hiện tại Tiểu Thu không cần quan tâm cái đó, chỉ cần tự bảo vệ mình cho tốt, học võ thật giỏi, đồng thời chịu khó học hỏi Triệu Viễn. Sau này cho dù ngươi muốn vinh hoa phú quí, công danh, hay là tự do, ca ca đều giúp ngươi.”

Thật là một tương lai tươi sáng, ta vui rạo rực làm ổ trong lòng ca ca. Ca ca buồn cười cúi đầu nhìn ta, “Tiểu Thu còn chưa thay quần áo sao? Ngươi sẽ không cho rằng dỗ ngọt ca ca là ta liền quên chuyện phải tới chỗ mẫu hậu đi?”

Cái mặt một giây trước còn hớn ha hớn hở, giây tiếp theo liền sụp đánh ‘rầm’ một cái, ta vốn thực sự hi vọng anh ấy quên mất vụ này mà. Ỉu xìu nhảy xuống khỏi đầu gối ca ca, “Vậy ca ca chờ chút, ta đi thay quần áo, ca ca có thay không?”

Ca ca gật đầu, y phục của anh ấy đều để ở bên này. Gọi cung nhân đến giúp chúng ta thay y phục, sau đó ca ca nắm tay ta, cùng đi tới Phượng Tảo cung.

Dọc đường đi ca ca tinh tế dặn ta phải chú ý những gì, ta vừa nghe vừa miên man suy nghĩ về các hoàng hậu không được sủng ái ở các triều đại. Những người không cố tranh thủ tình cảm sẽ được gọi ôn nhu hiền thục, còn kiểu như mẫu hậu ta, hậu thế gọi là đố phụ. Còn có một loại muốn tham gia chính sự, mẫu hậu cũng thuộc loại này, gọi là gì ta?

Đang suy nghĩ thì ca ca chọt chọt trán ta, thì ra đã tới Phượng Tảo cung, cung nhân đã đi thông tri rồi.

“Tật xấu thích ngẩn người của đệ thế nào vẫn không bỏ a?”, ca ca nhỏ giọng hỏi.

Ta còn chưa kịp đáp lời, cung nhân đã đến mời chúng ta vào.

Nơi ở của mẫu hậu quả nhiên rất tráng lệ, rất hợp với khí chất của bà. Nếu nói làm một quốc mẫu thì cũng không phải quá phận, thậm chí bà rất hợp, nhưng thế này lại khiến bà mang một khí thế áp bức người khác, thảo nào mà các đời hoàng đế đều đối với hoàng hậu kính nhi viễn chi.

So sánh với nơi ở thật thanh lịch của An quý phi, lại nghĩ tới khí chất không màng danh lợi của người, cho ta ta cũng chọn như vậy.

Vừa miên man suy nghĩ vừa bước tới trước mặt mẫu hậu, ta cùng ca ca hành lễ hoàn mỹ vô khuyết, sau đó nghe thấy bà cười bảo chúng ta đứng lên.

Để chúng ta ngồi bên bà, sau đó kéo ta vào lòng, than thở “đứa nhỏ số khổ của ta”

Công bằng mà nói, bà thật mĩ lệ, lại thêm giọng nói ôn nhu, nếu ta không biết nội tình nhất định sẽ nghĩ bà đặc biệt chân thành ấy chứ.

Hơn nữa bà lại là thân mẫu của thân thể này, lẽ ra ta nên tín nhiệm và lưu luyến bà mới phải.

Thế mà lúc bà ôm ta, ta nổi cả da gà, thân thể cứng đơ luôn.

Lập tức ta nghĩ tới lời dặn của ca ca, không nên làm bà ta tức giận, tốt nhất là không làm bà nhận ra ta đã biết việc xấu xa nọ.

Ta lập tức ép mình bình tĩnh lại, mềm người tựa vào bà, chờ bà ta khóc chán thì thoải mái nói, “Mẫu hậu, chẳng phải hài nhi không việc gì sao. Trừ chuyện không nhớ gì hết, những cái khác đều ổn, mẫu hậu đừng quá đau lòng.”

Mẫu hậu quả nhiên ngừng khóc, vui mừng nhìn ta, sau đó nhất nhất hỏi ta nào là hàng ngày làm gì, xuống được giường lúc nào, ăn gì, ai hầu hạ, thực sự là rất rất cẩn thận.

Ta cũng thật ngoan ngoãn phối hợp với bà, trả lời từng chút một, trong tình huống hai người phối hợp ‘ăn ý’, cả nhà cùng vui, một bữa ăn thế là ‘quá quan’.

Trên đường hồi cung cùng ca ca, hai chúng ta đều yên lặng. Ta thì vì vờ vịt trước mặt mẫu hậu lâu quá, thấm mệt, cho nên chả muốn nói. Mà ca ca thì ta không biết anh ấy đang nghĩ gì.

Về tới cung, ta mới nhớ ra ca ca đã không thể ở cùng ta. Đang định mở miệng bảo ca ca ở lại chơi một lát, ca ca đã bình thản cho hạ nhân lui ra, ngồi xuống bên bàn, ngoắc ngoắc ta lại, ôm ta vào ngực.

“Ca ca sao thế?”

“Hôm nay biểu hiện của Tiểu Thu với mẫu hậu rất khá. Đệ trưởng thành rồi, ca ca thật cao hứng nhưng cũng thật đau lòng, làm cho đệ phải sống trong cảnh này, đến cả thân mẫu của mình cũng … “

Ta tì cả người lên người ca ca, nói khẽ, “Ca ca, không sao mà. Trước đó ca ca cũng nhắc nhở ta rồi, làm bộ ta có thể làm được, tuy không thích nhưng cũng không quá khó mà. Hơn nữa ta cũng không mất hứng, chỉ hơi mệt thôi.”

Ca ca rốt cuộc lộ vẻ tươi cười, “Ta phát hiện Tiểu Thu có năng khiếu làm tiểu hồ li nha, xem ra tương lai có thể giúp ta làm việc lớn đây.”

Ta gật lia lịa, “Đương nhiên, ta hữu dụng lắm đấy”, thấy ca ca tâm sự nặng nề, chọc cho anh ấy vui vẻ cái đã.

“Đệ cũng là con của phụ hoàng và mẫu hậu, phải cùng ta hưởng vinh sủng hoàng gia. Những gì vốn thuộc về đệ, tương lai ta sẽ giúp đệ đòi lại toàn bộ.”

Ta lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, “Ca ca, ta không ngại a, chỉ cần ca ca tốt với ta là đủ rồi.”

Phư phư, ngươi là hoàng đế tương lai, sau này ngươi tốt với ta không phải đảm bảo rồi sao?

Hơn nữa, ta cũng dần dần, muốn đối xử tốt với ngươi.

Nếu như, ta có khả năng giúp ích cho ngươi.

Bởi vì ca ca đau lòng vì ta, ta lại không thấy khổ sở nữa, đây là sức mạnh của yêu thương sao?

Tựa trong lòng ca ca, cảm thấy dần dần mệt mỏi, ta nhẹ giọng hỏi, “Ca ca hôm nay phải về tẩm cung của mình sao?”

“Tiểu Thu muốn ca ca ở lại sao?”

Gật, có ca ca rất an tâm a.

Ca ca khẽ cười một tiếng, “Ca ca ở đây với đệ, yên tâm ngủ đi.”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây