Hoàng Tử Truyền Kỳ

7: Chương 7


trước sau

Thấy Như Ý đã ấm lên, ta dịu dàng hỏi nó, “Như Ý sao lại tới đây một mình thế? Cung nhân đi theo ngươi đâu?”

Nó nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mở miệng, “Ta tỉnh ngủ muốn tìm ngươi cùng chơi, nên tới đây.”

Xem ra có hỏi cũng không được gì nên chẳng hỏi nữa, cùng Như Ý ngồi trên noãn kháng* giúp nó sưởi ấm, rồi ngẩng đầu nhìn nó. Đang định nói chuyện lại thấy vẻ mặt nó hí ha hí hửng, chỉ ngồi cạnh ta liền vui vẻ đến thế sao? Xem ra trước đây tình cảm giữa Như Ý và tam hoàng tử thật vô cùng tốt a. Rõ ràng trí lực bị thoái hóa lại cố tình còn nhớ được ta, hay là nó chỉ còn lưu lại kí ức lúc còn nhỏ cùng nhau chơi đùa? Có lẽ trong cung này Như Ý là kẻ duy nhất không nhiễm một hạt bụi trên người (ý chỉ tâm hồn trong sáng).

Ta ôn nhu nói với nó, “Như Ý, ta đang đọc sách, Như Ý đọc cùng ta có được không?”

Chẳng biết nó có hiểu không nữa, có lẽ chỉ hiểu là được ở cùng ta, liền vui vẻ gật đầu.

Ta dẫn nó tới thư phòng, Triệu Viễn thấy Như Ý thì khá kinh ngạc. Quy củ hành lễ, ta nhờ Triệu Viễn cho Như Ý một bài tập đơn giản, sau đó lại tiếp tục dạy ta.

Triệu Viễn viết vài chữ đơn giản, bảo Như Ý tập viết theo. Như Ý ngơ ngác nhìn ta, ta tới bên nó, tay nắm tay giống như ngày hôm qua dạy nó viết, giúp nó nhớ lại phương pháp cầm bút hôm qua đã học. Sau đó Như Ý ngồi ở án thư ngay cạnh ta mà học viết chữ.

Để Như Ý giữ yên tĩnh không phải chuyện dễ dàng, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, rất khó chuyên chú làm một chuyện. Cũng may nó vô cùng tín phục (tin tưởng, nghe lời) ta, chỉ cần ta dỗ vài câu liền nghe lời. Chữ Như Ý viết xiêu xiêu vẹo vẹo, cao thấp nhấp nhô, ta lại cảm thấy có vài phần đồng thú đáng yêu (đáng yêu, thú vị kiểu trẻ con). Có điều Như Ý mới viết một lát đã thấy mệt, muốn đưa nó về cung lại không chịu, đành cho nó nằm tạm trên nhuyễn tháp mà ngủ.

Lúc Như Ý tỉnh ngủ ta vẫn đang nghe Triệu Viễn giảng bài, nó mơ mơ màng màng đến dán lên ta. Ta giúp Như Ý ngồi tựa vào ta, những lúc bên ta, nó có thể thực an tĩnh.

Ta cũng không biết liệu trí lực của nó còn có thể tăng trưởng hay không, hay nói cách khác là liệu có cách nào chữa trị cho nó nữa không. Cơ mà chỉ cần nghĩ một chút là biết, độc dược mẫu hậu dùng không phải loại đơn giản mà giải ngay được. Ta nghĩ phụ hoàng chắc sẽ không từ bỏ, có lẽ ông vẫn đang tìm cách.

Ca ca hiện tại như cánh chim tiệm phong (lớn dần), thế nhưng chỉ cần phụ hoàng một ngày còn tại vị, quyền lực và vinh quang ông đã ban cho ca ca vẫn có thể thu hồi. Từ nội tâm ta mong muốn Như Ý lành bệnh, nhưng là mong thời điểm ấy đến chậm một chút, sau khi chuyện ca ca là người kế vị đã được định đoạt. Ta vẫn chỉ là kẻ ích kỉ mà thôi, nội tâm luôn lựa chọn điều có lợi cho mình, ca ca kế vị mới là điều có lợi nhất cho ta.

Dường như Triệu Viễn cảm thấy rất kì quặc vì Như Ý thật ngoan ngoãn nghe lời ta cũng như chuyện ta quan tâm săn sóc Như Ý. Ta nghĩ đã thấy trong mắt hắn có điều gì đó không giống bình thường nhưng lại không thể nói rõ là cái gì. Chuyện ta cùng Như Ý trúng độc suýt chết lần trước vốn là đại sự cho nên các thần tử đều biết.

Thần tử không hỏi chuyện nhà của thiên gia, cho nên Triệu Viễn từ ngày dạy ta tới nay chưa từng có câu chữ nào vượt quá. Mà hôm nay trong mắt hắn lấp lánh điều gì đó bất thường.

Ca ca đã điều tra qua hắn, hẳn là không có vấn đề gì, cũng không có quan hệ gì với hoàng tộc, vậy hắn để ý cái gì?

Cảm thấy không có ác ý, tạm thời vứt ra khỏi đầu, một mặt mặc cho Như Ý nắm lấy tay trái của mình, một mặt lắng nghe Triệu Viễn giảng bài.

Sau khi Triệu Viễn đi rồi, thấy cũng gần tới bữa tối, lại dịu dàng nói với Như Ý, “Như Ý, ta đưa ngươi về chỗ a nương ngươi nhé? Đến bữa chiều rồi này.” (ki bo, đến bữa còn đuổi người : ) )

Như Ý bẹp cái miệng nhỏ, lắc đầu, “Không về, ta muốn ăn cùng Tiểu Thu.”

Không có cách nào ép nó, đành bảo cung nhân đến thông báo một tiếng với An quý phi. An quý phi lại sai người đem điểm tâm mới làm tới, còn nói, “Đa tạ tam hoàng tử chăm sóc Như Ý.”

Nghĩ tới người phụ nữ dịu dàng trang nhã kia, tâm tình lại hơi chút đảo ngược. Trong lúc đợi ca ca về cùng ăn tối, ta lấy một cái bánh bẻ làm hai, chia cho Như Ý ăn.

Từ đó, Như Ý ngày ngày đều tới tìm ta, nhưng nó không thích viết chữ, chỉ ngồi cạnh ta nghịch mấy thứ đồ chơi ta sai cung nhân kiếm về, sau khi ăn xong bữa tối ta sẽ đưa nó về cung.

Vị mẫu hậu đáng sợ kia của ta, không biết có phải thực sự tin ta không hề hoài nghi nàng hay không, từ ngày đó cũng liên tục sai người đem thuốc bổ hoặc đồ ăn tới. Mỗi lần ta chuẩn bị động đũa, Thiết Y lại nhảy ra tỉ mỉ kiểm tra, đồ An quý phi đưa tới thì hắn an tâm. : ))))

Ta nghĩ hiện tại hoàng hậu không cần thiết phải xử ta, bởi không được lợi gì.

Hay ở chỗ quy định đối với hoàng tử khá nhiều, không phải muốn gặp là được. Một tháng có thể gặp hai lần, kiểu như Như Ý được mẹ đẻ nuôi là đặc biệt. Một tháng hai lần còn nằm trong phạm trù tiếp thu của ta, mà nếu không, chỉ cần là kẻ ta không muốn tiếp nhận, trước mặt kẻ đó muốn chơi trò gì ta đều tiếp được tất, bởi vì trong lòng nghĩ, “có gì đâu!”

Ngược lại, đối với những người để tâm, ta lại thường thường không biết giãi bày thế nào.

Để không dính phiền phức, cũng là để dấu thực lực, ta hầu như không rời khỏi cung của mình.

Phối hợp với Thiết Y nhận huấn luyện một năm, phụ trọng trên người không biết đã nặng bao nhiêu rồi. Nhìn cái kiểu hài lòng của ca ca với mình, có lẽ ta nên tiếp tục cố gắng nhỉ? Đây là lần đầu ta chuyên chú làm một việc, bởi vì mỗi bước đều là bản thân cực khổ mà đi tới, đột phá mỗi cực hạn đều do mình từ từ mà chịu đựng qua. Cho nên bất tri bất giác, lòng tự tin cũng tăng chút xíu, nghĩ mình cũng có chút năng lực rồi, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp.

Thiết Y bắt đầu dạy ta một ít về kinh mạch, huyệt đạo, tỉ như đánh vào đâu sẽ tạo thành thương tổn kiểu gì, trong lúc đó bài luyện thể năng vẫn không ngừng tăng lên, ta hoài nghi mình có thể tham dự cuộc thi ba hạng mục người sắt được rồi.

Bên cạnh rèn luyện thể năng, mỗi ngày trước khi đi ngủ, Thiết Y yêu cầu ta ngồi xếp bằng suy tưởng nửa canh giờ, để ta cảm thụ chân khí và đan điền trong cơ thể, v.v. Ta cũng không biết rốt cuộc hắn muốn ta làm gì, có điều mỗi ngày vẫn theo lời hắn ngồi đần mặt cảm thụ. Rốt cuộc, ngồi ba tháng, một ngày nào đó, trong lúc suy tưởng dường như ta điều động lên được một luồng nhiệt lưu trong cơ thể, dòng nhiệt lưu này là từ đan điền tới? Có điều chớp mắt một cái lại biến mất rồi.

Ta suy tưởng xong liền nói cho Thiết Y, hắn bảo chân khí trong ta đã thức tỉnh, đồng nghĩa với chuyện có thể luyện nội công được rồi. Có điều trước khi luyện nội công, ta cần tự mình sản sinh chân khí và chỉ huy chân khí chạy theo kinh mạch. Chân khí hiện tại của ta thức tỉnh còn ít, kết luận là ta còn phải tiếp tục suy tưởng. Song đã có bắt đầu, đoạn sau đó cũng không khó khăn nữa, chí ít là lúc đó ta nghĩ thế. Mà thực tế đương nhiên không phải dễ dàng như vậy, khi ta suy tưởng, chân khí lúc có lúc không, lại rất khó không chế, luôn luôn vừa cảm thấy một chút liền “viu” một cái, biến mất.

Ta tuy rằng phiền muộn nhưng cũng biết đó là điều tất nhiên, nếu nói dễ dàng làm được, không phải người người đều có thể thành cao thủ võ lâm sao? Nhưng điều làm ta buồn bực chính là liệu có phải ta học võ hơi ngu so với người khác? Hỏi ca ca, anh ấy liền cười cười xoa đầu ta, bảo ta không nên nóng vội, những ám vệ này vốn là ngàn dặm mới tìm được một kẻ, ta học chậm một chút là bình thường … Ca ca xác định mình đang an ủi ta? Lòng tự trọng bị sỉ nhục nghiêm trọng rồi nha.

Chẳng qua cứ nhẩn nha chậm rãi lại tìm được quy luật, lúc ta càng sốt ruột lại càng khó triệu tập và khống chế chân khí. Khi ta có thể thả lỏng cơ thể và tâm tình, nói cách khác là lúc không nóng vội hay có gánh nặng tâm lý, thì việc triệu tập chân khí hay không chế nó có vẻ dễ dàng hơn. Ta đã biết vì sao Thiết Y muốn ta ngồi suy tưởng, chính là muốn ta tĩnh tâm a.

Tuy không dễ dàng, hiện tại ta cũng đã đạt thành một mức, bất kể lúc nào ta cũng có thể triệu tập chân khí, rồi đưa nó chạy theo kinh mạch.

Vì vậy, bắt đầu luyện nội công. Lúc bắt đầu, Thiết Y hỏi ta, “Có biết nội công dùng làm gì không?”

Dùng làm gì? Không hiểu, cho dù trong tiểu thuyết võ hiệp người người đều luyện. Ta lắc đầu.

Thiết Y nói, “Nội công là phương pháp tăng chân khí trong cơ thể, chỉ cần ngài chăm chỉ tập luyện.”

Tựa như bọn Tiểu Kiệt trong “Hunter x hunter” luyện niệm lực ấy à? Càng luyện càng nhiều?

Tốt, ta thích cái kiểu nỗ lực thì có hồi báo này; từ đó về sau, ngoại trừ huấn luyện thể năng, ta còn song song làm huấn luyện nội công trong kinh mạch.

Ta hỏi Thiết Y, “ Như vậy liệu có xảy ra tình trạng tẩu hỏa nhập ma không?”

Thiết Y trả lời, nói ta vốn là chậm rãi suy tưởng dẫn dắt chân khí, không giống như những người không có chân khí vẫn miễn cưỡng mà luyện, hắn nói nền tảng của ta làm rất khá, bởi vậy luyện thế nào cũng không sao. Nói xong liền bảo ta tiếp tục chống đẩy.

Nếu ta nhớ không lầm, đây là lần đầu Thiết Y khen ta ha, thực là thụ sủng nhược kinh a. Mỗi tội vẫn không được nửa khắc thoải mái, một ngày nghĩ đã thích ứng với rèn luyện và phụ trọng, Thiết Y liền tăng cường độ huấn luyện và phụ trọng … : ((((

Ta căn bản không hề lộ biểu tình thoải mái, làm thế nào hắn biết ta thích ứng rồi? Thần nhân a …

Vốn tưởng mỗi ngày cứ thế êm đẹp mà xuôi, thế nhưng An quý phi bệnh nặng lại đưa tới một phen sóng gió mới trong cung đình.

Hai năm nay, tuy rằng ta ngày ngày gặp Như Ý nhưng lại không hề gặp An quý phi.

Chúng ta trong tình thế đó có được sự ăn ý, bởi bảo vệ mình không làm mẫu hậu tức giận mà ăn ý, không lui tới với nhau. Thế nhưng nàng lại cực kì tín nhiệm ta, có thể nói nàng hoàn toàn yên tâm giao Như Ý cho ta chăm sóc. Ta không biết nàng lấy đâu ra niềm tin ấy, có điều tin tưởng của nàng không nhầm chỗ, ta thực sự đã chăm sóc đứa nhỏ này rất tốt.

Hoàng đế vì bệnh tình của An quý phi mà tâm tình siêu xấu, đem rất nhiều công vụ cho thái tử ca ca làm, còn ông cả ngày bên An quý phi.

Nếu không phải nhân vật chính là An quý phi, có lẽ ta sẽ coi việc này như chuyện bát quái. Thế nhưng đây lại là người phụ nữ thanh nhã ôn nhu kia, là mẫu thân của ca ca ta, lòng ta có chút buồn bã.

Như Ý thực ra vốn không rõ cái gì là sinh bệnh tử vong, ta chỉ dặn nó mấy ngày này nên ở bên nàng nhiều một chút, cũng may nó luôn nghe lời ta, lần này cũng không hề cãi cự.

An quý phi rốt cuộc không qua khỏi, bị bệnh nửa năm rồi qua đời, phụ hoàng thương tâm không sao sánh được, truy phong nàng thụy hào hoàng hậu gì gì đó. Chuyện này làm mẫu hậu cực kì mất mặt, thế nhưng người sống không tranh được với người chết, hoàng hậu cũng đấu không lại hoàng đế, cho nên mẫu hậu đành thỏa hiệp.

Hơn nữa phụ hoàng ưu tư quá nặng, không có tâm tình quan tâm quốc sự, những công vụ giao cho ca ca lúc trước, nay tuy An quý phi đã qua đời cũng không có ý thu hồi. Đối với điều này mẫu hậu khá hài lòng.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây