Lăng Thượng Hàn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cái tên này hắn đã nghe ở đâu đó rồi, thật sự vô cùng quen thuộc.
Lăng Thượng Hàn lúc này cảm thấy thật đau đầu, hắn giơ tay lên xoa xoa thái dương. Không suy nghĩ nữa, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là hung thủ là ai cơ?
\- Vậy điều tra cho tôi ai là hung thủ?
Người đàn ông đó nghe lệnh của Lăng Thượng Hàn liền tuân lệnh, có điều muốn biết hung thủ là ai quả thật rất khó. Vụ án 17 năm rồi bây giờ cũng chẳng còn chút manh mối nào, giống như là bắt đầu với con số 0 vậy.
Ném điện thoại sang một bên, Lăng Thượng Hàn nằm xuống giường. Bây giờ hắn cảm thấy vô cùng bất an, linh cảm mách bảo hắn có điều gì chẳng lành sắp xảy ra.
Những gì nên đến thì cuối cùng cũng phải đến thôi....
" Ta nói cho con biết, tốt nhất là nên dừng việc điều tra. Nếu không...người đau khổ nhất chỉ có thể là con mà thôi..."
Không biết từ đâu xuất hiện một ông già mù, tóc ông bạc trắng. Ông ấy nhìn khuôn mặt đáng thương của Lăng Thượng Hàn rồi nở nụ cười hiền từ.
Lăng Thượng Hàn giật mình bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Thì ra chỉ là giấc mơ thôi. Chẳng biết hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa.
Lăng Thượng Hàn mệt mỏi xoa xoa thái dương, hắn đứng dậy đi về phía phòng rượu. Lấy cho mình chai rượu vang nặng nhất, Lăng Thượng Hàn uống hẳn nửa chai. Không hiểu sao tâm trạng hắn rất tệ, lúc ngủ liên tục mơ thấy những điều kì lạ đó.
Nếu ở Los Angeles hiện giờ bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch thì ở đất nước S bây giờ đang là buổi sáng trong lành. Thế là một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu.
Mễ An vươn vai rời khỏi giường mình, hôm nay cô dậy sớm nên không bị làm phiền bởi chuông báo thức nữa. Tâm trạng cô hôm nay có vẻ rất tốt.
Mễ An xuống bếp làm bữa sáng cho Tư Cầm, vừa hát vu vơ. Sống ở nhà Tư Cầm thật thoải mái, không giống với căn biệt thự lạnh lẽo của Hàn Thương. Với lại cái tên đó thật đáng ghét khiến Mễ An cô không thể tự nhiên được.
Tư Cầm lúc này cũng đã thức dậy, cô định xuống bếp làm bữa sáng thì thấy Mễ An đang vui vẻ trong bếp. Trông cô vô cùng yêu đời, còn hát nữa chứ. Công nhận giọng hát của Mễ An cũng không quá tệ.
\- Tư Cầm, cậu dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi.
Mễ An vui vẻ vẫy vẫy tay với Tư Cầm, gọi cô nhanh nhanh đến bàn ăn. Tư Cầm tỏ vẻ lười biếng, nhưng bước chân không quá chậm để tới bàn ăn.
Nhìn bữa ăn sáng thịnh soạn như vậy, Tư Cầm thiết nghĩ chị dâu tương lai của mình tay nghề rất tốt đấy chứ? Tư Cầm vui vẻ ăn sáng một cách ngon lành.
\- Thế nào? Ngon không?
Mễ An thấy Tư Cầm ăn ngon miệng như vậy thì cô rất vui. Nhưng cô còn muốn nhận được lời khen của Tư Cầm lạnh lùng cơ.
\- Ngon!
Tư Cầm gật gật đầu khen ngon, trời ơi Mễ An hạnh phúc quá đi được. Cuối cùng cũng được Tư Cầm khen rồi! Thế là cô cũng cắm cúi xuống ăn phần của mình một cách ngon lành.
Trường học...
Mễ An cùng Tư Cầm đến trường như bạn thân đã chơi với nhau rất lâu rồi. Nhưng thật ra Tư Cầm chỉ mới chuyển tới, lí do cô thích chơi với Mễ An đều là vì Lăng Thượng Hàn cả. Anh họ đáng thương của Tư Cầm hiện giờ đang phải lấy một người mà mình không yêu. Tư Cầm tuy là người lạnh lùng, nhưng cô rất thương Lăng Thượng Hàn.
Hàn Thương không biết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào rồi, cậu ta nghịch nghịch tóc của Mễ An, cô giật mình quay lại nhìn Hàn Thương.
\- Hey, chào buổi sáng!
Hàn Thương vui vẻ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Mễ An, khuôn mặt khiến cậu ta không bao giờ chán.
Mễ An rất khó chịu với chiêu trò nghịch ngợm của Hàn Thương, cô liền đập cậu ta một cái thật mạnh:
\- Đừng có động vào tóc của tôi!
Hàn Thương bị Mễ An cô đánh, cậu ta càng vui vẻ hơn. Đột nhiên Tư Cầm lườm Hàn Thương một cái rồi kéo Mễ An ra xa Hàn Thương:
\- Không thấy Mễ An đang khó chịu à?
Một lần nữa, bị Tư Cầm cướp đi Mễ An, Hàn Thương cứng họng, không thể làm gì được Tư Cầm. Chẳng nhẽ cậu ta lại phải ra tay đánh Tư Cầm à? Không thể được!
Tư Cầm đúng là đồ đáng ghét!
\- Tư Cầm, Mễ An là bạn gái tôi cơ mà.
\- Bạn gái thôi chứ có phải vợ chồng đâu?
Tư Cầm cũng chẳng hề yếu thế, vì Lăng Thượng Hàn nên cô phải bảo vệ Mễ An thật tốt. Nhất là phải tránh xa tên Hàn Thương này.
\- Tư Cầm...
Hàn Thương còn định nói thêm gì đó nhưng đột nhiên bị Mễ An chen ngang, giọng nói Mễ An có chút mệt mỏi với hai người này:
\- Sao hai cậu cứ gặp nhau là cãi nhau vậy? Không thể yên lặng được sao?