Hàn lão gia đang ngồi nghiêm túc trên sofa, thấy Hàn Thương mệt mỏi bước về thì liền gọi lại. Ông nghiêm nghị nhìn con trai mình:
\- Hàn Thương, chuyện hôn sự lần trước ba nói...
\- Ba đừng nhắc đến nó có được không? Con có người mình thích rồi.
Hàn Thương tỏ vẻ chán nản, hơn 1 năm rồi mà ba cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn muốn gán ghép hôn nhân chính trị cho cậu ta.
\- Lần này ba quyết định rồi, năm sau khi tốt nghiệp xong sẽ chính thức tổ chức lễ cưới cho con và tiểu thư họ Lạc.
Ông Hàn nghiêm nghị nhìn con trai mà ra lệnh. Hôn sự này lẽ ra không còn nữa bởi nhà họ Lạc chết hết rồi. Chỉ duy nhất lão quản gia họ Lạc vẫn còn sống, ông ta hiện đang quản lí độc quyền tải sản Lạc gia.
Nhưng ông ta nói đã tìm thấy hậu duệ còn sống sót của Lạc gia là Lạc tiểu thư được 4 năm nay rồi. Vốn dĩ chờ đến khi Lạc tiểu thư đủ 18 tuổi ông ta sẽ xuất hiện và trao lại toàn bộ tài sản của Lạc gia cho cô. Nhưng nhìn Lạc tiểu thư bên ngoài gặp nhiều nguy hiểm như vậy, quản gia đó không thể trơ mắt đứng yên được nữa.
Hàn Thương vô cảm nhìn ba mình, lẽ nào hạnh phúc của con trai không bằng hôn nhân chính trị sao? Cậu mệt mỏi định bước lên phòng thì đột nhiên nghe thấy giọng của ba mình:
\- Lạc tiểu thư Lạc Mễ An sẽ là vợ con!
Lạc Mễ An? Hàn Thương khựng lại, người đó cũng tên là Mễ An sao? Nhưng rồi cậu nhanh chóng nở nụ cười nhàn nhạt, trên đời này nhiều người tên Mễ An lắm. Với lại cô vợ sắp cưới đó lại là tiểu thư quyền quý, sao có thể là Mễ An cô được?
\- Tùy ba, con mệt rồi!
Ngày hôm sau...
Cho tới giờ Lăng Thượng Hàn vẫn chưa về nhà, cũng không cuộc gọi điện nào báo tin. Mễ An lo lắng không thôi, suốt cả buổi học cô thẫn thờ như người mất hồn.
\- Mễ An, Mễ An!
Tư Cầm gọi Mễ An, trông cô có vẻ không ổn chút nào, đến nỗi giọng thầy giáo vừa vang lên tìm cô mà cô không để ý. Mễ An giật mình, quay sang nhìn Tư Cầm ngơ ngác:
\- Sao...
\- Thầy gọi tên cậu nãy giờ đó, không biết tìm cậu là có việc gì?
Mễ An ngẩn người ra một lúc rồi chậm rãi bước lên, thầy giáo tìm cô sao? Liệu có phải đã phát hiện ra chuyện cô và Lăng Thượng Hàn trong phòng hiệu trưởng? Không thể nào.
Mễ An lo lắng không thôi, từng bước chân chậm chạp đi theo giáo viên lên tận phòng hiệu trưởng. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe chửi rồi, nào ngờ...
\- Lạc tiểu thư!
Hả, đang gọi Mễ An cô hả? Mễ An đứng hình vài dây nhìn ông chú khoảng 50 tuổi, người mặc bộ vest sang trọng. Có vẻ như là một nhân vật quyền lực, nhưng sao vừa thấy cô ông ta liền cúi đầu?
Hiệu trưởng vội vã đứng lên:
\- Vậy không làm phiền Lạc tiểu thư là Lí tiên sinh nói chuyện nữa ha.
Nói rồi ông hiệu trưởng vội vã ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại Mễ An với hàng nghìn dấu hỏi chấm bay quanh đầu. Chuyện gì đang xảy ra đây?
Ông Lí là quản gia đã 30 năm của Lạc gia, là thuộc hạ vô cùng trung thành của Lạc lão gia. Khi Lạc gia xảy ra án mạng, lúc này ông đang ở Mĩ xử lí công ti nhỏ của Lạc thị nên may mắn sống sót. Khi trở về thấy Lạc gia chỉ còn là đống gạch đổ nát, ông vô cùng bàng hoàng.
Bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn tìm kiếm hậu duệ của Lạc gia, vẫn ôm hi vọng sẽ còn ai đó sống sót. Quả là ông trời còn thương Lạc gia, cuối cùng ông cũng tìm thấy đương kim Lạc tiểu thư Lạc Mễ An. Đã 4 năm nay ông luôn dõi theo tiểu thư nhà mình, khi biết chuyện tiểu thư bị bắt nạt, bị chuyển trường nên ông vô cùng tức giận. Ngôi trường cũ của Mễ An đã sớm bị ông cho đóng cửa rổi, Lục Mạn cũng bị liên lụy theo và phải chuyển trường.
Mễ An vô cùng hoang mang, ông ta cúi đầu trước cô và gọi cô là Lạc tiểu thư sao? Rốt cuộc cô đang mơ phải không?
Ông Lí nhìn cô cười hiền từ, giơ sợi dây chuyền thừa kế của Lạc gia cho cô. Sợi dây chuyền được làm bằng vật liệu quý giá nhất, thiết kế cũng độc nhất vô nhị. Bởi vì nó được giành cho người thừa kế của Lạc gia.
\- Lạc tiểu thư, chào mừng cô trở lại.
Quản gia Lí cúi đầu, lập tức 4 vệ sĩ đi theo cũng khụy gối xuống cung kính đồng thanh. Mễ An hoang mang, đây không phải là mơ. Lạc tiểu thư nào, hay là đây chính là thân phận thật của cô.
Quản gia Lí hiện đã mua lại ngôi trường này rồi, căn bản hiệu trưởng cũng phải nể mặt Mễ An 7, 8 phần. Mễ An, hiện giờ cô chính là cô gái quyền lực nhất của ngôi trường cấp ba hơn 4000 học sinh này \- là cô chủ.
Tư Cầm tan học vẫn như thường lệ chờ Mễ An rồi về cùng nhau, nhưng mà mãi chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Từ lúc Mễ An theo thầy giáo lên phòng hiệu trưởng, Tư Cầm đã mất liên lạc với cô rồi. Gọi cho Mễ An không được, cô liền gọi cho Lăng Thượng Hàn. Từ hôm qua tới giờ Lăng Thượng Hàn không hề nghe máy, chẳng nhẽ xảy ra chuyện thật rồi?
Có lẽ Tư Cầm không hề biết, quản gia Lí đã đưa Lạc Mễ An đi lâu rồi.