Lăng Thượng Hàn từng chút tửng chút một kích thích cơ thể nhỏ bé của Mễ An, hắn nhẹ nhàng từ vùng xương quai xanh rồi tiến tới ngực cô, đi đến đâu cũng để lại những dấu hôn ửng đỏ. Lăng Thượng Hàn tiến tới hôn lên eo thon thả của cô, chắc hắn không hề biết nơi này đã từng mai thai một đứa con.
Mễ An ưỡn người lên, cô khó nhọc mà thở dốc. Hắn đang hôn lên bụng cô, rồi dần dần tiến xuống bên dưới. Mễ An cô thật không chịu nổi nữa, toàn thân cô khắp nơi đều ngứa ngáy khó chịu.
Chiếc áo tắm được cởi bỏ ra cũng là lúc cơ thể Mễ An không còn một mảnh vải nào che đậy, từng bộ phận trên cơ thể cô cứ bị kích thích bởi cái chạm thật nóng bỏng của Lăng Thượng Hàn.
Lăng Thượng Hàn nhẹ nhàng tách hai chân cô ta, ánh mắt hắn chợt dừng lại tại nơi tư mật của người con gái, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Mễ An ngại ngùng đỏ mặt, ngay lúc này cô chỉ muốn cầm cái gì đó che đậy thân thể trần trụi của mình lại mà thôi...
Đột ngột Lăng Thượng Hàn cúi xuống ngậm lấy nụ hoa đang run rẩy kia, cả cơ thể Mễ An cũng run rẩy theo. Lúc này này cô còn đang ngượng đỏ mặt thì nhanh chóng phải tiếp nhận nụ hôn từ Lăng Thượng Hàn.
Lăng Thượng Hàn đẩy lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cô rồi hôn cô một lúc, hắn buông cô ra và nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình.
\- Em cảm thấy mùi vị của bản thân thế nào?
Mễ An mặt càng đỏ hơn nữa, lập tức cô quay sang chỗ khác. Biến thái!
Lăng Thượng Hàn mỉm cười như không rồi cúi xuống giải phóng cậu nhỏ của mình đã sớm căng cứng. Hắn cười xấu xa rồi nhanh chóng tiến vào trong cô.
\- Aaa....
Đã cùng hắn làm chuyện này bao nhiêu lần rồi, nhưng Mễ An cô vẫn không thể chịu nổi sức mạnh khủng khiếp của hắn. Vừa tiến vào thôi, dưới thân cô đã truyền lên từng đợt đau đớn. Chỗ dưới của cô vô cùng khít chặt, do khi sinh con xong ba năm nay cô chưa từng qua đêm với ai cả. Ngay cả Hàn Thương.
Lăng Thượng Hàn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô rồi chậm động tác lại, từ từ di chuyển nhẹ nhàng hơn. Cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, trái tim cô thổn thức đập loạn nhịp.
Lăng Thượng Hàn lên xuống không ngừng trong cô, bàn tay hắn âu yếm mà vuốt ve hai trái đào đẫy đà của cô. Mễ An ngăn không cho bản thân mình phát ra tiếng rên rỉ, cô vẫn cắn chặt đôi môi mình khiến nó trở nên thật đáng thương.
Không biết hai người đã quấn quýt bao lâu nữa, chỉ biết là khi Lăng Thượng Hàn rời khỏi cơ thể Mễ An cũng là lúc Mễ An cô mệt mỏi thiếp đi rồi.
\*\*\*\*\*\*\*\*
Vân Đan cả đêm chờ mãi không thấy ai, cô ả vô cùng tức giận. Định đi đến quán bar để hỏi tội tên phục vụ kia thì đã thấy tên đó tự đến trước cửa phòng:
\- Vị tiểu thư này, tiền của chúng tôi...
\- Im hết đi, các người dám cho tôi leo cây cả đêm. Rốt cuộc các người đã đưa anh Hàn của tôi đi đâu hả?
Đám người kia sửng sốt nhìn nhau, đưa nhầm phòng ư? Không thể nào nhầm được, rõ ràng đó là phòng 1010. Khoan đã, đây là phòng 1001 cơ mà. Thôi xong!
\- Phòng 1010 thì phải.
Một tên lí nhí nói nhưng đủ để Vân Đan có thể nghe thấy. Cô ả tức giận chạy ra ngoài tìm xem căn phòng nào là phòng 1010. Đáng ghét, không biết đêm qua Lăng Thượng Hàn đã ở cùng người phụ nữ nào. Vân Đan này mà bắt được nhất định sẽ cho người phụ nữ đó biết tay.
Cánh cửa phòng 1010 mở ra, Vân Đan hùng hổ bước vào. Căn phòng này vô cùng luộn xộn, quần áo rơi vãi khắp nơi. Ga giường cũng lộn xộn như dưới sàn vậy, đủ để biết đêm qua ở căn phòng này đã xảy ra hoan ái kịch liệt đến mức nào. Nhưng mà...người đâu? Chẳng thấy ai ở đây cả.
Vân Đan tức giận đập phá đồ đạc trong căn phòng, đáng chết. Khó khăn lắm mới có cơ hội ra tay, thế mà lại bị lũ vô dụng đó làm hỏng mất.
\*\*\*\*\*\*\*
Mễ An nhìn hai tay mình bị còng tay lại rồi liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng đang lái xe, hắn ta định đưa cô đi đâu đây? Nếu hắn có ý định giết cô, thì cô cũng không phản kháng. Ba năm nay đã quá mệt mỏi rồi.
Lăng Thượng Hàn tập trung lái xe, không nhìn cô lấy một cái. Đột nhiên cái giọng lạnh như băng của hắn vang lên:
\- Tại sao lại ngoan ngoãn giơ tay để bị trói?
Mễ An cười nhạt rồi liếc nhìn Lăng Thượng Hàn, giọng nói của hắn quá dỗi lạnh nhạt, mặc dù đêm qua đã dùng cô trải qua cuồng nhiệt như thế nào. Giọng nói đó vô tình khiến trái tim Mễ An đau nhói.
\- Nếu anh muốn giết em thì cứ việc, em được chết trong tay anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hạnh phúc sao, Lăng Thượng Hàn nhíu mày. Có thật là cô hạnh phúc?
\- Giết em? Anh còn nhiều việc chưa làm với em cơ mà...
Giọng của Lăng Thượng Hàn bỗng trở nên ám muội, dường như muốn ám chỉ gì đó. Mễ An bất giác cảm thấy lo lắng vô cùng, ánh mắt này của hắn y như ánh mắt của 3 năm trước, lúc hắn đưa cô vào khách sạn 7 sao kia. Mễ An cảm nhận được, sắp có trận cuồng phong ập đến với mình.